Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 41: Hai con ác hổ (4)

Trời nay đã vừa vào đông, đáng lẽ khí trời phải se se lạnh mới phải, thế mà sao lại có cảm giác nóng bức khó tả như thế này, nó khiến cho những lớp áo bông dày bên dưới áp giáp trở nên khó chịu.

Mồ hôi thắm đẵm từ trong ra ngoài, từng giọt, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt, lướt qua những vết xám đen, do khói lửa bỏng rát táp vào mặt

Triệu Phong cùng nhiều người khác đang dìu những người bị thương xuống dưới, khung cảnh lúc này hết sức ngổn ngang. Trên mặt thành là những khối đá hình thù xấu xí đang giận dữ bốc cháy, bên dưới chúng nhiều nơi là thi thể của các binh sỹ đang bị nhiệt hỏa hung đốt, mùi thịt cháy khét tởm lợm bốc ra, khiến người ta muốn nôn mửa.

Bầu không khí trên thành càng lúc càng căng thẳng, không chỉ là mặt thành phía nam, mà cả ba mặt thành khác cũng chịu chung hoàn cảnh, thế mà đây chỉ là khúc dạo đầu, liệu thử hỏi những thứ tiếp diến sau đây sẽ còn đáng sợ đến nhường nào, khi mà quân địch vẫn chưa có dấu hiệu rục rịch

Ngu Tử Kỳ bức xúc nói với đám Triệu Phong

- Không biết sẽ còn cái thứ quái quỷ gì nữa đây

- Chỉ là một trận mưa đá mà khiến toàn quân rệu rã, nếu chúng ùa lên đây lúc này thì chắc chắn là hỏng mất thôi

Lời nói của Tử Kỳ vốn chỉ trút ra để giải tỏa cơn tức giận trong lòng, nhưng nào biết khi hắn vừa nói đến đấy, thì bên dưới trận địa Tây Lỗ đã bắt đầu chuyển động. Những cỗ máy như những cây cung lớn bên dưới có gắn bánh xe đang từ từ tiến lại, phía trên đó là một mũi tên to lớn và nặng nề, phải đến bốn tên lính Tây Lỗ mới vác lên nỗi mà đặt vào chỗ phóng.

Nhìn thấy chuyện xảy ra, cả ba tên Triệu Phong, Đình Nguyên và Long Cơ ánh mắt tức giận nhìn Ngu Tử Kỳ

- Cậu đúng là đồ mỏ quạ! Lần nào cũng vậy, hễ mở miệng ra là y như rằng có chuyện chẳng lành, từ nay về sau cậu ít nói một chút cho anh em được nhờ

- Sao lại là lỗi của tớ ( Tử Kỳ bất bình đáp trả)

- Là lỗi của cậu, của cậu chứ còn ai vào đây ( cả ba tên hùa cả vào mà lên tiếng, khiến Tử Kỳ đành ngậm bộ hòn)

Kịch

Những mũi tên nặng nề được tra vào ổ bắn

Một tên tưỡng lĩnh Tây Lỗ đứng phía trước cầm tiểu kỳ ra hiệu

- Bắn!

Một tiếng hiệu lệnh, những âm thanh trầm đυ.c vang lên, nghe như tiếng sắt thép đánh vào nhau, rồi từ bên dưới, hàng trăm mũi tên nặng nề phóng ra, mạnh mẽ cắm ngặp vào mặt đá cứng của tòa thành đến vài tấc.

Phía sau của những mũi tên là một sợi dây dài, đen bóng, như được bện bằng những sợi sắt mỏng miết ra mà thành

Cạch, cạch, cạch

Cứ hai sợi dây ấy thành một, tạo thành một thứ trợ lực cho những binh sỹ gần chỗ giá cung ra sức kéo. Sau đó những miếng ván bằng thép nặng, không biết như thế nào, từ chỗ giá cung từng chút, từng chút một leo lên, lát thành một con đường bằng phẳng tiến sát đến bờ thành. Tạo ra những thông lộ rộng rãi cho đám binh sỹ Tây Lỗ bên dưới, từng nhóm từng nhóm một leo lên, chạy phăng phăng lên phía trên

Long Cơ hét lớn

- Cung tiễn thủ đâu, lập tức nhắm bắn, nhất quyết không cho địch tràn lên tường thành

- Đội hộ thành lập tức áp sát, gϊếŧ hết cho ta

Trên mặt thành, hàng ngàn cây cung ra sức bắn phá, cố gắng làm chậm bước chân của quân Tây Lỗ, nhưng dường như những mũi tên được làm bằng gỗ lát không thể xuyên phá qua lớp khiên chắn nặng nề.

Từng bước, từng bước, đám người Tây Lỗ như triều cường dâng lên, tràn trề, lai láng trên mặt thành. Không vài trăm thì cũng vài ngàn, từng đợt, từng đợt người xuất hiện khiến chúng tướng sỹ Bắc Nhung ngỡ ngàng, trong phút chốc mọi thứ chuyển biến nhanh đến nổi mà không một ai kịp hiểu điều gì đã xảy ra

Chỉ ngây ngốc đứng nhìn, dường như họ chưa từng trải qua bất cứ một trận chiến nào mà tiết tấu lại nhanh đến đáng sợ như vậy

- Các ngươi đang làm gì vậy hả?

- Cút hết cho ta!

Rầm

Một đao mạnh mẽ vung ra, hất cả đám binh lính Tây Lỗ rớt xuống mặt thành.

Giữa thời khắc mà tất cả mọi người đang chìm đắm trong sự mê muội của bản thân, Triệu Phong như ngọn đèn rực sáng giữa căn nhà dột nát sau cơn mưa. Hắn tay cầm đao đánh bật hết đợt này đến đợt khác những lần tiến công của quân Tây Lỗ trên một nhịp cầu. Kéo lại chút khí thế đang chìm lắng trong sự uy hϊếp của những kẻ xa lạ phương nam. Triệu Phong một mình giữa rừng người, hùng dũng nhưng đơn độc, đang cố tìm lấy một sự đồng điệu.

Là cậu đã gọi tôi

Triệu phong quay lại, đập tay với một người, người đó tay cầm kiếm, áo bào bay phấp phới, để lộ bên dưới những hàng phi đao, ám khí được bó xung quanh một bộ áo tím bằng lụa mỏng ôm sát thân.

- Đổi ca, lần này đến lượt cậu rồi đấy!

Triệu Phong cất lời, chào đón sự thể hiện của người mới đến, ánh mắt đầy sự tự tin, người đến không ai xa lạ, chính là Ngu Tử Kỳ. Hai con người, hai thần thái khác nhau, hai năng lực khác nhau, là sự bổ khuyết cho nhau, hay là cũng dẫm chân trên một con đường, cảm giác không rõ ràng. Chỉ biết lúc này đây, họ như hai cung bật khác nhau trên một phím đàn, triệu Phong là nốt trầm da diết, thì người đến Tử Kỳ chính là nốt bổng vυ't cao, cùng đánh lên khúc hòa tấu hào hùng cho một thế hệ mới của thời đại

Tang

Tiếng nỉ non gieo rắc vào lòng người, cung đàn ai oán như tiếng quỷ ma thét gào chào mừng những sinh mạng vừa lìa khỏi xác phàm, lao mình xuống chốn cửa u.

Vào thời khắc này ta lại là ai?

Cảm giác trăm vạn sinh mạng trước mắt, mặc sức cho ta chém gϊếŧ

Dường như thanh kiếm trong tay là lưỡi hái tử thần

Phút chốc, xung quanh ta chỉ là máu đỏ tươi, nóng hổi

Chúng nhảy múa giữa nền trời, còn ta thì như đang nhảy múa giữa màng huyết vụ

Ánh mắt ta mơ hồ khẽ lướt qua chúng nhân

Tìm hiểu xem vào thời khắc ấy, những kẻ bị ta gϊếŧ có suy nghĩ gì

Chỉ thấy trong đôi trong mắt ẩn hiện một nổi sợ không tên tràn về

Chúng như đang tử hỏi mình, rốt cuộc con quỷ cầm kiếm này là ai?

Còn ta, ta tự cho mình là ai

Một võ tướng vô danh đang khẳng định mình

Hay là…. Kẻ tìm cách vượt qua giới hạn của con người

Trở thành người mà không phải là người

Rầm

Cả đám binh Tây Lỗ với khiên giáp nặng nệ bị NguTử Kỳ đánh cho không còn manh giáp, rớt lợp đợp xuống đất như là rụng mùa thu. Hắn quay lại nhìn Triệu Phong và Đình Nguyên ra hiệu

- Cứ tiếp tục thế này không phải là cách

- Bọn chúng cứ liên miên không dứt thế này, thì càng đánh chúng ta càng lâm vào bất lợi mà thôi

Triệu Phong nói

- Ngoại trừ chỗ này ra, thì những chỗ khác quân ta đang rất yếu thế, theo tớ nghĩ trước khi tìm ra đối sách để đánh địch, thì phải kìm hãm thế công của chúng trước đã

Tử Kỳ tán đồng, hắn nói

- Vậy thì Đình Nguyên cậu ở lại giúp Long Cơ một tay

- Tớ và Triệu Phong sẽ xuống dưới cầm chân địch một lúc, hi vọng đến lúc đó trên này sẽ tìm ra đối pháp

Triệu Phong mỉm cười

- Công việc này thú vị đấy, vậy thì để tớ mở đường, còn cậu đoạn hậu

- Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa phối hợp như một cặp nhỉ

Tử Kỳ tặc lưỡi

- Cặp cái đầu của cậu ấy!

- Còn không mau xuống

Triệu Phong phì cười vác đao lao lên

- Tới ngay đây

Bang

Trước có Triệu Phong, sau có Ngu Tử Kỳ, hai người như hai con dã thú lao xuống bên dưới, họ đạp lên trên nhịp cầu mà binh Tây Lỗ đang sử dụng để tạo thành con đường cho mình.

Phía trước không có vài chục thì cũng có vài trăm, ai cũng là hãn binh kiêu tướng, nhưng đối mặt với hai con hoang thú này thì chẳng khác nào dê giữa bày sói, linh dương trong mắt sư tử, con đường chỉ có một đó là binh bại như núi lở

Bên dưới tòa thành, đám binh sỹ Tây Lỗ đang mãi mê tiến công, không để ý rằng trên trận tuyến của mình đang xuất hiện một kẽ hở, binh lính từ đây đang hốt hoảng chạy đi kêu cứu

Một binh sỹ, khuôn mặt hớt ha hớt hải chạy lại

- Cứu, cứu, quỷ ,quỷ!

- Làm ơn ngăn chúng lại

- Ngăn chúng…

Phập

Một mũi phi đao nhắm hậu tâm ném tới, khiến tên binh lính vừa la hoảng ấy một phát chết tươi

Từ trong bóng đen mơ hồ, hai thân ảnh dần hiện ra, tay kiếm, tay đao, như hai con ma quỷ vừa thoát từ địa ngục lao lên, ánh mắt trầm tĩnh đến lạ thường, bỏ lại phía sau lưng là một núi thi thể

Kẻ đến bình thản mà người xem phải chấn kinh, phía sau hai người bọn họ không ít người là danh tướng Tây Lỗ quốc, thế mà vẫn táng mạng nơi xa trường, rốt cuộc chúng có con là người không

- Sợ sao!

Ngu Tử Kỳ quay sang nhìn Triệu Phong nói

Triệu Phong cắm thanh đao xuống đất, tóc mai khẽ bay trong gió, hắn nhìn tên bạn rồi trả lời

- Quả thật rất sợ!

- Chỉ sợ là nhiêu đây người không đủ để đánh một trận thật đã mà thôi

Lời nói của hai tên này khiến đám binh sỹ Tây Lỗ hết sức tức giận, một tên cưỡi ngựa cầm thương lao đến, miệng không ngừng mắng chửi

- Tiểu tử đừng có cuồng vọng, có ta đến lấy mạng ngươi đây

Người đến là một thiên nhân tướng, trong đám binh sỹ Tây Lỗ không ít người thái độ hoan hỉ, khi thấy người này xuất chiến, chúng vỗ tay hoan hô rầm rĩ, mà quên mất một điều, người mà hắn đối đầu là ai

Xoẹt

Một đao chém xuống, cả người lẫn ngựa đều bị phân thành hai khúc, máu tuôn xối xả, bắn ra thành vòi lớn. Triệu Phong cả người chìm trong huyết tinh, hai mắt sáng rực như sao băng, khiến bất ai cũng mồ hôi ướt lạnh cả sống lưng

Hắn lạnh lùng quát lớn

- Tên tiếp theo!