Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 42: Cung ngân

Ầm

Ầm

Hai đạo thân ảnh chìm trong rừng người của binh Tây Lỗ, chỉ nghe tiếng la hoảng cất lên khắp nơi, từng đợt sóng người bị đánh bật lên không trung, tay kiếm, tay đao tung hoành giữa đám quân trăm vạn lấy đầu thượng tướng như lấy đồ trong túi

Người này là ai, còn tên kia là ai?

Sao trong quân địch lại có hai kẻ mạnh như vậy

Làm sao ngăn chúng lại đây?

Cả đám binh sỹ Tây Lỗ ngơ ngác nhìn nhau, cử động như bị đình trệ, hô hấp cũng có phần khó khăn, dường như trước hai kẻ khí thế ngợp trời này, họ trở nên nhỏ bé đến đáng thương

- Sợ sao?

- Đây liệu có phải là niềm tự hào của một quốc gia có vạn năm lịch sử không, đây liệu có phải là những vị anh hùng trong mắt muôn người không

- Ta tự hỏi, sao lại có những kẻ hèn kém như vậy trong quân ta

- Liệu ai có thể nói cho ta biết?

Người nói câu này trông ra chính là người cưỡi ngựa dọ thám thành một mình mới đây, chẳng biết hắn từ đâu xuất hiện, chỉ biết đám binh lính bên dưới nhìn thấy người này cảm giác run sợ đến toàn thân bấn loạn

Một thiên nhân tướng nhận thấy sự có mặt của người này, lập tức rời lưng ngựa quỳ xuống hành lễ, mồ hôi của anh ta chảy ra như tắm, miệng lắp bắp nói

- Cung nghênh Cung Ngân tướng quân giá đáo, bỉ chức tắc trách khiến toàn quân hoang mang, xin người nghiêm trị

Tên thiên nhân tướng mặt cắt không còn giọt máu, miệng hắn nói ra nhưng trong tâm thầm nghĩ, cầu trời khẩn phật, mong sao không có chuyện gì

Binh

Một tiếng động mạnh vang lên, một thanh cự phủ cắm ngay trước mặt tên thiên nhân tướng, khiến cho viên đá cứng trước mặt hắn bị chấn vỡ, bắn loạn xạ. Còn tên thiên nhân tướng bị vật ấy hù cho ngả ngửa ra sau, mặt lắm la lắm lét nhìn lên.

Trước mặt hắn lúc này là một người cao lớn vạm vỡ, đến gấp đôi so với người thường, trông như là một tên khổng lồ với khuôn mặt nanh ác, đặc biệt là chiếc mũ có hai cái sừng, càng khiến cho tên này càng thêm phần đáng sợ

Tên trông như người khổng lồ ấy cúi xuống, dí sát vào mặt tên thiên nhân tướng, giọng hắn ồm ồm như chuông đồng

- Chỉ có hai tên nhóc mà khiến ngươi thê thảm như vậy, tội này thử hỏi làm sao tha thứ đây?

Dứt lời tên to lớn ấy, dùng tay phải giơ ra thành trảo chộp lấy đầu tên thiên nhân tướng, chỉ nghe những tiếng răng rắc, như xương sọ bị bóp gãy vang ra, rồi tên thiên nhân tướng la lên một tiếng, thất khiếu rỉ máu rồi chết

Cung Ngân lên tiếng

- Phí Chữ!

- Ngươi trước giờ vẫn vậy, vẫn không kìm được tính nóng nảy, hành sự lỗ mãng, dù tên ấy có tội nhưng cũng phải ra trước quân doanh mà xét xử, chứ không phải động cái là gϊếŧ ngay

- Hơn nữa, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, hai đứa này đến con của Nhan Dật Tiên còn bị đã bại, thì loài tôm tép này làm sao có thể cản nổi

Người to lớn nhấc thanh cự phủ nặng nề vác lên vai, miệng lầm bầm

- Tướng quân, ngài đề cao chúng quá đấy thôi

- Hai tên nhóc này thì có đáng là bao, để Phí Chữ này cho chúng nó một rìu là đi chầu diêm vương ngay

Nói rồi Phí Chữ hăm hở lao đến chỗ bọn Triệu Phong và NguTử Kỳ, Phí Chữ hét lớn

- Tất cả lui ra hết cho ta, để hai tên rợ phương Bắc này cho lão tử

Lời hắn vang như sấm, khiến chúng binh sỹ Tây Lỗ hoảng hốt lui ngay, còn Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ cũng bị giọng nói ấy đánh động, không kìm được phải quay lại nhìn. Lúc này vòng người giản ra hết, chỉ để chừa một khoảng đất lớn hình tròn cho ba người Phí Chữ, Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ đang nghiêm sắc mặt nhìn nhau

- Đến một tên gϊếŧ một tên, đừng ỷ to xác là hù được Triệu Phong ta

- Mập thịt thế này chắc phải xẻ ra từng khúc nướng lên mới ngon, Triệu Phong theo cậu thì con voi mập này phải ăn mấy nhát kiếm mới đủ đây

- Ba nhát thế nào?

- Nhiều quá, chỉ cần hai nhát là phân thành bốn khúc ngay. Tên mập kia ngươi nghĩ vậy được chứ

- Được nếu cậu đã tự tin như vậy, thì Tử Kỳ tớ nhường cậu đánh trước

- Vậy thì tớ phải đa tạ rồi

Lời nói của Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ tất tần tật đều lọt vào tai của Phí Chữ, mặt hắn đỏ lựng lên vì giận, miệng nghiếng răng trèo trẹo, hai tay nắm chặt thanh cự phủ, sau đó gằng giọng nói

- Còn ta, ta sẽ chặt các ngươi ra thành ngàn khúc cho chó ăn mới hả

- Đám tiểu tử sất sược chịu chết đi!

Dứt lời Phí Chữ nhấc thanh cự phủ xông đến, bên này Tử Kỳ điềm nhiên như không, cúi xuống rút một thanh đoản kiếm giắc dưới chân phải, thế là hai tay hai kiếm lao vào thế công như nước lũ của Phí Chữ

Bang

Vừa va chạm nhau, hai thanh binh khí phát ra những tiếng chói tai, Phí Chữ nhìn thế công của mình đang chiếm thượng phong thì khẽ mỉm cười đắc ý

- Tiểu tử không ngờ cũng có chút cân lượng, nhưng để xem ngươi làm sao đở được nhát rìu này của lão tử đây

Phí Chữ dứt lời thì càng dồn thêm lực vào lưỡi rìu, khiến cho cục diện dần nghiêng về một phía, nhưng xem ra điều đó dường như đã nằm trong sự tính toán của Tử Kỳ, hắn không hề lo sợ, từ từ thu lực lại sau đó nhẹ nhàng vòng sang bên cạnh, sau đó tay phải cầm đoản kiếm nhắm ngực Phí Chữ mà đâm

Phập

Lưỡi kiếm tuy đã một chiêu đắc thủ, nhưng không hiểu vì sao chỉ tiến được một chút thì bị ngăn lại, mũi kiếm vẫn chưa làm bị thương được Phí Chữ. Tử Kỳ thầm nghĩ: “ Giáp dày quá, không ngờ tên này mặc được bộ giáp nặng nề vậy mà vẫn di chuyển linh hoạt như vậy, đã thế đành phải đổi phương pháp tấn công vậy.”

Nhát kiếm không làm Phí Chữ tổn thương, nhưng vẫn khiến tên này điên tiết lên, hắn vung tay thật mạnh quét đến chỗ Tử Kỳ. Tử Kỳ cúi người xuống, xoay người tung một cước theo thế phi long đăng thiên.

- Một kiếm không đủ, tặng ngươi thêm một cước

Bốp

Ngọn cước mạnh mẽ nhắm vào cằm của Phí Chử, chỉ nghe một tiếng rõ to, rồi Phí Chữ cả người ngã ra sau. Ngu Tử Kỳ thu chân lại, đứng thế kim kê độc lập, vẫy vẫy tay, miệng châm biếm

- Nào đứng dậy đi chứ, còn nằm đó ăn vạ đến bao giờ.

Phí Chữ lồm cồm bò dậy, dùng tay lau vết máu nơi khóe miệng

- Không đau, không ngứa..

Ngu Tử Kỳ gật gật đầu

- Tốt, vậy thì ta không cần nương tay với ngươi rồi, nào, nào tới đây

- Không cần thách, lão tử đến đây

Dứt lời, cả hai lại lao vào nhau, kiếm và rìu va vào nhau chan chát, tiếng binh khí chấn động tứ phương.

Hai người kịch chiến đến ba mươi hiệp vẫn chưa phân thắng phụ, tốc độ của Ngu Tử Kỳ cùng kiếm chiêu lăng lệ tuy luôn nắm thế thượng phong, nhưng không tài nào xuyên phá được lớp phòng ngự dày đặc của Phí Chữ. Ngược lại cứ mỗi lần trúng chiêu, Phí Chữ đều thừa thế phản công, sức mạnh của hắn đã vượt ngưỡng của một kẻ bình thường, mỗi kích tung ra đều khiến cho Tử Kỳ đỡ đến chân tay run rẫy. Có thể nói là một trận đấu đồng tài, đồng sức

Ngồi nhìn hai người đánh nhau, Triệu Phong đứng xem đến buồn chán, hắn hét bảo Tử Kỳ

- Cậu làm cái gì mà lâu thế hả, chẳng phải nói chỉ hai chiêu thôi sao

- Còn định bắt tớ đợi đến bao giờ

Ngu Tử Kỳ quay lại lườm hắn một cái, ngầm ra hiệu rằng: Cậu mà không ngậm mồm lại, thì biết tay tớ.

Triệu Phong chán ngán thở dài, đúng lúc này người tên Cung Ngân tiến lại gần, khuôn mặt thoáng nét cười nói với Triệu Phong

- Anh bạn trẻ, nếu buồn chán như vậy, có muốn cùng ta giao thủ một chút không?

Nụ cười tên này nhìn có vẻ thân thiết, nhưng chả hiểu sao Triệu Phong cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, hắn cười đáp lại

- Nếu ta nói không muốn thì liệu ngươi có thể cho qua không?

- Anh bạn trẻ thật là biết nói đùa, hai chúng ta là hai người trên hai chiến tuyến khác nhau, ngươi thử nghĩ xem liệu rằng ta có thể nói không sao? Bất quá ta thân là trưởng bối có thể nhường ngươi vài chiêu thế nào.

- Thế ngươi định nhường ta bao nhiêu chiêu?

- Vậy thì nhường ngươi mười chiêu, coi như là ta không chèn ép hậu bối

- Cung Ngân tướng quân cung kính không bằng tuân mệnh rồi, nói trước là ông sẽ phải hối hận

Keng

Tiếng đao trầm đυ.c ngân vang, Triệu Phong như cơn gió lốc tổng lực lao đến, khi còn cách đối thủ chưa đến một thước, đao thế từ chém chuyển sang đâm, nhắm vào vùng ngực của Cung Ngân

Cung Ngân khẽ đảo mắt, sau đó nhẹ nhàng lách mình giữa làn mưa đao, dường như đao thế ngợp trời đó chỉ đánh vào từng đạo tàn ảnh của hắn.

Triệu Phong thấy cảnh này không hề thấy bất ngờ, vì trong cảm nhận của hắn về Cung Ngân thì tên này thật sự đáng sợ như Lai Câu tướng quân chứ chẳng chơi, hắn tay phải đang cầm đao ra chiêu thì bất ngờ thả đao xuống, sau đó tay trái tiếp lấy quét ngang một chiêu hoành tảo thiên quân.

Đao chiêu nối tiếp như nước chảy mây trôi, nhịp nhàng kín kẽ không lấy một kẻ hở, Cung Ngân nhìn thấy võ công của Triệu Phong thì rất đắc ý, vừa tránh né vừa khen thầm

- Tên tiểu tử này thật có năng lực, gϊếŧ đi thì thật là tiếc, thôi thì ta bắt sống nó, sau này từ từ khuyên hàng vậy

Nhưng trái với thái độ từ tốn của Cung Ngân, Triệu Phong thì lại hết sức sốt ruột, đặc biệt khi vòng vây càng lúc càng thít chặc, không biết lúc này Long Cơ đã nghĩ ra cách gì chống lại thế công của bọn Tây Lỗ hay chưa, chỉ sợ kéo dài thêm chút nữa thì sợ rằng hắn và Tử Kỳ phải bỏ mạng ở đây mất

Triệu Phong liếc sang nhìn Ngu Tử Kỳ thấy tên này cũng đang rất vất vả chống lại Phí Chữ, cũng không có đủ thời gian để ngó ngàng đến hắn, Triệu Phong thầm than

- Bỏ mẹ rồi, cái tội ngông cuồng làm chi rồi bây giờ hai thằng phải khốn khổ thế này.

- Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Nhưng lúc Triệu Phong đang lo nghĩ thì một bóng người đã tiến sát đến lách mình dưới đao võng của hắn, một chưởng mạnh mẽ tung ra, chỉ nghe một tiếng binh thật to, rồi cả người như mũi tên bắn văng ra xa.

- Anh bạn trẻ, ngươi nghĩ rằng khi đối đầu với ta mà vẫn còn thời gian để chia trí lo cho kẻ khác sao.

- Ta nói trước, nếu điều này còn lập lại thì cũng là lần ngươi còn ngắm thấy bầu trời đấy, khì khì.

Phụt

Triệu Phong phun ra một ngụm máu to, hắn chống đao lồm cồm bò dậy, nhìn tên Cung Ngân đang hỉ hả cười thì tức tối vô cùng, đang định lao đến tấn công tiếp thì bên cạnh vang lên một tiếng

Rầm

Triệu Phong nhìn qua thì thấy Ngu Tử Kỳ khuôn mặt lắm lem vừa bị tên Phí Chữ quất cho một rìu bay ra xa, thanh kiếm trên tay cũng bị đánh gẫy. Nhìn thấy khuôn mặt Tử Kỳ tím tái là Triệu Phong hiểu ngay, tên bạn này không cam tâm vì thua cuộc đây mà, sau đó Triệu Phong hướng ánh mắt nhìn tên Phí Chữ. Chỉ thấy tên này bầm dập còn hơn cả Ngu Tử Kỳ, áo giáp, mũ trụ đều tan tác hết cả, trên người thì cắm đầy phi đao và một lưỡi kiếm bị gãy thì cắm sâu vào phần bụng của hắn, nhìn tên Phí Chữ lúc này phờ phạc như sắp chết ấy

Triệu Phong sùy sùy nhỏ với Ngu Tử Kỳ

- Tử Kỳ tớ thấy tình hình không ổn rồi, hay là chúng ta tìm cách chuồn thôi, cậu thấy sao

- Chuồn, chuồn cái đầu của cậu ấy, tớ chưa hạ được tên mập kia quyết tâm không rời khỏi chỗ này đâu

Triệu Phong rủa thầm

- Chết đến nơi mà vẫn không chừa tính háo thắng, cậu không thấy là chúng ta giờ đã là cá trong rọ rồi hay sao?

- Dù có thắng thì cũng không tài nào ra khỏi đây được đâu. Cậu,… thật là!

Triệu Phong định quay sang nói với Tử Kỳ thì Cung Ngân đã lên tiếng

- Hai ngươi tuổi còn trẻ mà võ công đúng là không tồi chút nào, đúng là nhân tài, mà ta đây yêu thích nhất chính là nhân tài, nếu hai ngươi chịu đầu hàng thì ta sẽ xin với nguyên soái lập tức phong cho chức tiền đô thống chế thế nào

- Phì, ta khinh vào, ngươi tưởng Triệu Phong ta là người háo danh hay sao? Nói cho mà biết tuy ta rất quý mạng sống của mình, nhưng không phải là kẻ thám bã vinh hoa đâu, có giỏi thì ta và ngươi đánh lại. Nếu ta thắng thì ta sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi phải bảo đám ruồi muỗi này tránh ra để ông đây về nghỉ ngơi, đánh cả ngày ông đây cũng mệt rồi, thế nào?

- Triệu phong, cậu không cần phí lời với tên ẻo lã này, cùng lắm là gϊếŧ sạch chúng là được thôi mà

Triệu Phong nhìn tên bạn mà ngậm ngùi không biết nói sao, hắn vừa rồi nói cứng cho vui miệng vậy thôi, chứ tài của tên Cung Ngân này hắn đã được thọ giáo, quả thật dù rằng hắn và Ngu Tử Kỳ liên thủ cũng khó mà cầm hòa chứ đừng nói thủ thắng. Hắn đang cố hết sức mặc cả để tìm sinh lộ cho hai đứa, thế mà tên bạn ăn nhằm máu gà chọi hay sao mà hăng tiết thế không biết

Cung ngân không những không giận trước lời nói khiếm nhã của Tử Kỳ mà còn tỏ vẻ vui thích, hắn mỉm cười rồi nói

- Được thôi, chỉ cần hai ngươi có thế đánh thắng ta, ta tuyệt nhiên cho hai ngươi rời đi.

- Nhưng mà có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu hai ngươi thua cuộc thì phải theo ta về Tây Lỗ quốc thế nào

Triệu Phong suy nghĩ một lúc rồi nói

- Ngươi là tướng quân một nước lớn, mà đi đánh đồng với hai tên tam bách trưởng như bọn ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài ta sợ ràng sẽ mất thân phận của ngươi

- Hay là như vầy đi, chúng ta quyết đấu trong vòng ba mươi chiêu, nếu ngươi vẫn không có cách hạ bọn ta thì xem như chúng ta thắng, ngươi thấy thế nào?

Thật ra Triệu Phong trong lòng không mấy chắc chắn Cung Ngân sẽ đồng ý, hắn chỉ biết cầu trời khẩn phật cho tên ẻo lã này ăn phải thuốc lú mà gật đầu hộ cho một cái, chứ nếu thật sự giao chiến e rằng không có mấy phần chắc thắng a. Hơn nữa đang trong vòng vây của địch, dù nói rằng nếu thắng địch sẽ thả cho đi nhưng ít ra cũng phải bảo tồn chút sức lực, phòng khi có biến, nên hơn lúc nào hết hắn phải cố đưa ra cái giá sát nhất có thể.

Cung Ngân gật gù

- Được vậy thì như ý ngươi đi

Triệu Phong nghe đến mà muốn nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, hắn mỉm cười đắc thắng, phải biết đến Lai Câu mà cũng chưa chắc tiếp nổi ba mươi chiêu của hai đứa thì tên trói gà không chặc này dù có lợi hại đến đâu thì cũng phải bó tay mà thôi. Hắn chấp tay cung kính chào Cung Ngân

- Tướng quân, đúng là tướng quân, làm việc rất hào sảng

- Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi

Nói rồi cả ba người từ đám quân lính Tây Lỗ chọn lấy một thanh binh khí, Cung Ngân lấy một cây xà mâu, Tử Kỳ lấy hai thanh kiếm dài còn Triệu Phong thì vẫn như cũ chọn một thanh đao nặng, cả ba lúc này dưới ánh trăng mờ nhìn nhau, một lần nữa chú tâm quan sát đối thủ để chuẩn bị cho trận đấu

Chỉ nghe tiếng binh sỹ hô vang, ba người như ba ngọn lốc xoáy lao vào nhau