Võng Du Chi Bạo Quân

Chương 71

Âm Thư không thèm quan tâm tới Thỏ Bảo Bảo ghen tuông đến mù mắt, xoay người bước đi.

Thỏ Bảo Bảo bị hành động của cậu chọc giận, nhanh chóng bước hai bước đứng trước mắt cậu, gắt gao trừng cậu mà nói: “Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao?”

Yên Chi Triều Tuyết và Mặc Thanh Ca cùng với Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đều cảm thấy có chút xấu hổ, không, chuẩn xác mà nói là bẽ mặt. Vì cùng một bang phái với Thỏ Bảo Bảo mà bẽ mặt, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cũng bắt gặp được ánh mắt cười nhạo kia của Mộ Dung Bất Lưu Hạ.

Âm Thư thản nhiên liếc mắt Thỏ Bảo Bảo một cái, thờ ơ nói: “Đó là chuyện của ta.”

Đó là chuyện của ta, không tới phiên ngươi xoi mói.

Thỏ Bảo Bảo không tiếp tuc mặt dày đuổi theo, Âm Thư không giống nàng, cậu đối Quân Lâm Thiên Hạ có hảo cảm, nhưng mà rất trầm lặng, đè nén được bản thân. Nhưng hai người bọn họ Quân Lâm Thiên Hạ cùng Tiếu Khinh Trần cùng một chỗ trăm phần trăm là người yêu, nàng phải làm thế nào mới giành được hảo cảm từ Tiếu Khinh Trần?

“Khụ khụ, cái kia… Thỏ Tử a, ” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhìn Âm Thư cùng đi theo cậu ta là Mộ Dung Bất Lưu Hạ dần rời đi xa, lại nhìn Yên Chi Triều Tuyết cùng Mặc Thanh Ca, thấy bọn họ không có ý định nói gì nên mở miệng, “Mấy ngày nay ngươi mệt mỏi rồi, trở về thành nghỉ ngơi…”

“Ngươi câm miệng, mắc mớ gì tới ngươi?” Thỏ Bảo Bảo không kiên nhẫn đánh gãy lời Tiểu Bạch Lang Cam Sắc.

Câu nói kế tiếp Tiểu Bạch Lang Cam Sắc tự nhiên nghẹn về trong cổ họng.

“Thỏ Tử ngươi nói kiểu gì thế, Tiểu Bạch Lang là hảo tâm.” Yên Chi Triều Tuyết cau mày nói.

“Không phiền hắn hảo tâm.” Thỏ Bảo Bảo mạnh miệng nói.

Tâm tình hiện tại của Thỏ Bảo Bảo bọn họ đều hiểu rõ, nhưng tâm tình dù có kém thế nào, ngay cả lễ phép cơ bản đối xử với người khác cũng không có, quan hệ giữa nàng và Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không tồi lắm, trong trò chơi thường xuyên cùng nhau luyện cấp. Bằng hữu còn như thế, đổi thành người khác thì thế nào?

“Nếu như vậy, Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi.” Mặc Thanh Ca đối Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nói.

“A…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cũng không tự tìm mất mặt.

Sau khi Yên Chi Triều Tuyết, Mặc Thanh Ca cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc rời đi, Thỏ Bảo Bảo đứng tại chỗ nhìn bọn họ, gắt gao cắn cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy không cam tâm.



… …

Nhật trình Giang Phong Nguyệt thăng cấp lại bắt đầu, bình thường đều do ba người Tiểu Bạch Lang Cam Sắc, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cùng Nguyệt Hạ Tiểu Lâu trong đội ngũ hắn xuất lực, đương nhiên, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu tên này không phải vì giúp Giang Phong Nguyệt xoát quái mà xoát quái…

Một tuần sau, Giang Phong Nguyệt phá lệ thăng 12 cấp, nghiễm nhiên từ cao thủ phổ thông biến thành cao thủ trung cấp.

Lại nói tiếp, đây còn phải cảm tạ anh trai hắn tiếp nhận nhiệm vụ Mai Ẩn, khai thông một phó bản mới, phó bản này trở thành nơi thăng cấp tốt nhất của hắn. Trừ bỏ Tiếu Khinh Trần, những người khác đều chiếm được vô số kinh nghiệm, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu trở thành nhân vật mãn cấp thứ ba, được thưởng một đống lớn vật phẩm.

Giang Phong Nguyệt nhìn cấp bậc lên tới 65 cấp bĩu môi, “Kém 24 cấp nữa mới mãn cấp.” Còn lâu mới có thể đạt tới độ cao như mỹ nhân a!

“Ngươi biết chừng mực đi, nếu kinh nghiệm phó bản Mai Hoa sơn trang không cao, ngươi cũng không có khả năng một tuần thăng đến nhiều cấp như vậy.” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu hơi trào phúng nói, đại khái bởi vì lên tới mãn cấp tâm tình không tồi, cho nên thời điểm nói những lời này ngược lại rất nghễnh ngãng, không có bất kì hâm mộ ghen tỵ nào.

Tiếu Khinh Trần híp híp mắt, câu môi nói: “Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, chúc mừng ngươi mãn cấp.”

Nguyệt Hạ Tiểu Lâu bỗng nhiên rét lạnh từ lòng bàn chân, biểu tình trên mặt cứng đờ, sau đó cứng ngắc nghiêng đầu đi không để ý tới: gã tuyệt đối không cần nhấc quan hệ với tên biếи ŧɦái Tiếu Khinh Trần này!

“Mỹ nhân, ta có thể đi phó bản cấp bậc cao hơn.” Giang Phong Nguyệt vừa lòng nhất ở điểm này, bất quá kinh nghiệm ở Mai Hoa sơn trang mặc dù cao nhưng không vĩnh viễn thích hợp với hắn.

Tổng cộng có ba cái cấp bậc phó bản từ thấp tới cao, phân biệt là 39, 59, 79, muốn vào phó bản dạng này cần phải tới cấp bậc tương ứng. Nhưng nếu ngoạn gia cao hơn phó bản mười cấp, kinh nghiệm sẽ bị giảm bớt.

Hiện giờ cấp bậc Giang Phong Nguyệt đã cao hơn cấp 59 6 cấp, kinh nghiệm không phải ít, nhưng mà kinh nghiệm phó bản hiện tại bây giờ tương đối không phù hợp với cấp bậc của hắn nữa.

“Chiếu theo tốc độ này, trong một tháng ngươi có thể mãn cấp.” Trong mắt Tiếu Khinh Trần hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng đang tính toán cần an bài phó bản nào cho hắn.

Phải biết, Tiếu Khinh Trần nếu coi trọng một người thì sẽ thật sự coi trọng, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn.

Điểm ấy Giang Phong Nguyệt đã từ việc mỗi ngày một nồi canh biến thành một ngày hai cơm nhìn ra, một ngày hai cơm phân biệt bữa trưa và bữa tối, sở dĩ không có bữa sáng, bởi vì công ty chuyển phát nhanh không công tác sớm như thế, nhưng mỗi ngày thượng tuyến, Giang Phong Nguyệt đều sẽ tự động báo cáo nội dung bữa sáng của hắn cho y.

Kết quả là, ba bữa cơm trong trò chơi… ngâm nước nóng.

“Bất quá gần đây đám người bên Liệt quốc hành động rất rầm rộ, còn điên cuồng hơn cả ta lúc trước.” Giang Phong Nguyệt ngữ khí lương bạc nói.

Tiếu Khinh Trần nghe vậy nhíu mày, “Muốn tăng thanh danh thêm một chút?”

Khi Giang Phong Nguyệt mới vào Giang Hồ, gϊếŧ Độc vương, lại lần lượt gϊếŧ Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, Hoàng Thái Tử, cuối cùng đùa giỡn Tiếu Khinh Trần, người trên Giang Hồ đặt cho hắn một danh hiệu —— Bạo quân.

Mới đầu người xưng Giang Phong Nguyệt là bạo quân không có bao nhiêu, phần đông bởi vì chưa biết danh tiếng của hắn, lại là một thái điểu, “Bạo” có thể sử dụng, nhưng phối với “Quân” liền không thể sử dụng được.

Bạo quân sao, Quân Lâm Thiên Hạ còn chưa có tư cách đó.

Mãi cho đến khi hắn vào trò chơi nửa năm, người chết trên tay hắn càng ngày càng nhiều, giá trị vũ lực của hắn bài danh từ mấy trăm lên mấy chục, các cao thủ đi Vô Hương đảo xoát phó bản đều bị hắn giải quyết hết, danh hiệu “Bạo quân” càng ngày càng vang dội.

Nếu hỏi Giang Phong Nguyệt một câu: ngươi thích gϊếŧ người sao?

Hắn tuyệt đối sẽ không trả lời thích, nhiều lắm hắn chỉ trả lời, đã thành thói quen.

Tiến vào trò chơi đến bây giờ, đã gϊếŧ bao nhiêu người ai bị gϊếŧ ngay cả bản thân hắn cũng không biết, mới đầu là bị Tiếu Khinh Trần ép buộc kéo giá trị cừu hận, nhưng về sau… hắn thừa nhận, theo ý Tiếu Khinh Trần chính là lấy lòng mỹ nhân.

Về phần đám người kia bên Liệt quốc xuất hiện, làm rung chuyển khắp Server Hoa quốc. Thứ nhất, bởi vì trong đám người ngoan gia Liệt quốc tới đây, có một người là người Hoa trong nước, vả lại còn là ngoạn gia mãn cấp thứ hai toàn trò chơi; thứ hai, bởi mục tiêu của bọn họ rất có thứ tự, giá trị vũ lực đứng hàng thứ bảng đều thành mục tiêu của bọn họ, một ngày sẽ có hai mươi thậm chí ba mươi ngoạn gia gặp phải tai ương.

Sáu ngoạn gia Liệt quốc kia không phải tầm thường, nguy hiểm lớn nhất từ bọn họ chính là gϊếŧ người, không chỉ gϊếŧ người đơn giản như vậy —— bọn họ gần như luân bạch ngoạn gia, thấp nhất sẽ quay về cấp 20, có thể thấy được sự nhàm chán và hung hăng càn quấy của bọn họ.

Cố tình khiến người đau đầu chính là, có ngoạn gia cố ý tập hợp các ngoạn gia khác truy tìm tung tích người khác rồi bao vây, vây quét đuổi ra khỏi Server Hoa quốc, nhưng tìm không thấy hành tung của bọn họ.

Dùng sáu chữ chính xác là —— Đến vô ảnh, đi vô tung.

Có sáu tên nhân vật nguy hiểm, Giang Phong Nguyệt phải nhanh chóng thăng cấp mới được, về phần thanh danh bất danh thanh “bạo quân”, hắn cảm thấy có thể xứng với mỹ nhân, nhưng thực lực còn chưa đủ.

“Tiểu Phong, em dâu…” Giang ca người chưa tới tiếng đã xuất hiện, hơn nữa anh từ trên trời giáng xuống, nên các ngoạn gia gặp mặt Bang chủ Dự Chiến Thiên Hạ nổi danh giang hồ đều trở thành dạng ngẩn ngơ cả.

Giang Phong Nguyệt kéo Tiếu Khinh Trần quay đầu bước đi.

“Ai, Tiểu Phong, anh ở đây, em đi lầm đường.” Giang ca sau khi hạ xuống nhìn hai người đi nhanh nên đuổi theo réo gọi.

Giang Phong Nguyệt chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, mới đầu Tiếu Khinh Trần cũng có cảm giác như thế, nhưng hiện tại y đã thập phần bình tĩnh, tính cách Giang ca trực lai trực vãng, hơn nữa còn là một đệ khống danh phủ kỳ thực.

Nếu đã cùng Giang Phong Nguyệt có tầng quan hệ như vậy rồi, y cũng không bài xích việc tiến thêm một bước quan hệ với anh vợ.

Giang Phong Nguyệt tiếp tục lôi kéo Tiếu Khinh Trần cúi đầu đi mau, Tiếu Khinh Trần nghẹn cười, không nói tiếng nào.

Giang ca cũng nhìn ra em trai anh cố ý trốn tránh anh, vì thế khinh công một phát, tiến hành tư thế hoa lệ trên không trung, vững vàng rơi xuống trước mặt Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần.

“Tiểu Phong, em chạy cái gì mà chạy, anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói cho em!” Giang ca mặt mày nghiêm túc chưa từng có.

Giang Phong Nguyệt vẻ mặt hoài nghi nhìn anh, trong ấn tượng của hắn, chuyện trọng yếu mà anh trai tìm hắn chính là cái hôm mải mê vẽ tranh trong phòng quên tham gia lễ tốt nghiệp sơ trung, kỳ thật lễ tốt nghiệp sơ trung cũng không có gì quan trọng lắm, không tham gia cũng không sao.

“Chuyện lần này thật sự cực kỳ trọng yếu!” Giang ca bị ánh mắt hoài nghi của Giang Phong Nguyệt chọc giận, trái lại hỏi sang Tiếu Khinh Trần: “Em dâu, chẳng lẽ bộ dáng của anh tìm nó không giống là có chuyện trọng yếu sao?”

Tiếu Khinh Trần mặt không đổi sắc gật đầu: “Không giống.”

Giang ca thiệt tình muốn phát điên, “Tiểu Phong, anh nói cho em biết, sự việc lần này phi thường khẩn cấp.” Nói xong anh lại nhìn về phía Tiếu Khinh Trần, “Em dâu, anh thay cha mẹ nhà anh mượn Tiểu Phong của em hai ngày, a không, nhiều nhất ba ngày, sự tình xong xuôi tuyệt đối sẽ đạp nó về được không?”

Nghe vậy Tiếu Khinh Trần bất giác có chút quẫn bách, Giang Phong Nguyệt cũng không phải đồ vật, mượn cái gì mượn?

Giang Phong Nguyệt ngược lại thực hưng phấn, đây chứng minh cái gì, đây chứng minh trên người hắn đã dán nhãn của mỹ nhân.

“Ca, anh nói nói xem, chuyện gì mà quan trọng như thế?” Giang Phong Nguyệt nhảy nhót trong bụng, nhưng cứ vậy mà hạ tuyến, hắn vẫn rất luyến tiếc.

“Sự tình liên quan đến chung thân hạnh phúc của em, em nói xem có quan trọng hay không?” Giang ca tiến đến gần bên tai Giang Phong Nguyệt, thấp giọng gầm nhẹ một câu, “Tốc độ nhanh lên, cha mẹ đang chờ em tại nhà!”

Giang Phong Nguyệt nhíu nhíu mày, ý tứ lời Giang ca nói hắn căn bản không rõ ràng lắm, chuyện gì mà liên quan đến chung thân hạnh phúc của hắn, hạnh phúc hắn rõ ràng ngay bên cạnh đây nè.

“Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, có việc thì đi đi.” Tiếu Khinh Trần nhìn bộ dáng Giang ca không giống cố ý, mà Giang Phong Nguyệt vẫn còn chần chừ, đành phải thúc giục.

“Mỹ nhân…” Giang Phong Nguyệt vẫn không muốn đi, nhưng chuyện Giang ca nói hắn lại để ý, cho nên… “Ta không ở trên mạng ngươi phải cẩn thận mấy tên bên Server Liệt quốc, bọn họ có khả năng làm gì đó, tóm lại cố gắng cùng một chỗ với người trong bang phái. Hoặc là hạ tuyến đi, ta sẽ điện thoại cho ngươi, ngươi đừng không nhận điện thoại ta.”

“… Đã biết.” Không thấy mặt anh trai ngươi đã đen xì rồi sao?

Nhượng Giang ca mặt càng đen còn ở phía sau —— Giang Phong Nguyệt chuẩn bị hạ tuyến, nhưng trước khi hạ tuyến còn mở ra cửa hàng hệ thống, dùng tiền tích trữ mua một món đồ đưa cho Tiếu Khinh Trần, nóng bỏng hôn nhau một hồi rồi mới hạ tuyến.

Giang Phong Nguyệt vừa hạ, Tiếu Khinh Trần bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Quả nhiên thói quen không bao giờ tốt, đã quen với việc người kia líu ríu bên cạnh, thường thường còn ném ra hai câu lời ngon tiếng ngọt… Hiện tại người vừa đi, đột nhiên cảm thấy rất tịch mịch.

Tiếu Khinh Trần nghĩ: lâm vào quá sâu, không biết còn có thể cứu được hay không?