Khô Diệp Điệp chết?
Lúc này mới qua vài ngày thôi! Lão như thế nào chết rồi?
Khô Diệp Điệp chết thật, phần mộ cực kỳ đơn sơ ở trên một ngọn núi hoang, nói khó nghe là, chỉ là một cái núi nhỏ hơi nhô nhô, cao hơn sân bình thường một chút mà thôi, về phần bia mộ chỉ là một mảnh gỗ, mặt trên viết Khô Diệp Điệp chi mộ.
Trong trò chơi gϊếŧ một người không khó như trong hiện thực, nhưng chết một người chôn một người, hiệu suất không thể chê.
Khô Diệp Điệp chết, Giang Phong Nguyệt Tiếu Khinh Trần bọn họ không có nhiều cảm xúc bi thương, nhưng mà đối Mai Ẩn luôn một lòng muốn tìm lão ta mà nói, Khô Diệp Điệp chết đột ngột như vậy, tâm tình của lão có thể bình tĩnh sao?
“Khô Diệp Điệp, Khô Diệp Điệp…” Mai Ẩn gắt gao nhìn chằm chằm khối gỗ rách nát nữa, oán khí chưa giải, một chương đã đánh mộ bia kia thành mảnh nhỏ.
“Người đã chết, ngươi tại sao có thể làm như vậy?” Diệp Thanh Y chính nghĩa động thân đứng dậy, ngăn nhở Mai Ẩn tiếp tục công kích mộ phần.
“Tiểu Thanh!” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu tất nhiên đi theo Diệp Thanh Y, Diệp Thanh Y dũng cảm đứng ra, gã cũng không thể đứng bên cạnh xem cuộc vui.
Kỳ thật không chỉ có Diệp Thanh Y cảm thấy việc làm Mai Ẩn không ổn, vài người Hoàng Triều cùng Dự Chiến Thiên Hạ cũng đồng dạng như thế, tuy Khô Diệp Điệp là một NPC chưa gặp qua lần nào, hơn nữa bây giờ đã chết, nhưng cổ nhân luôn chú trọng nhập thổ vi an, người chết rồi nhưng khiến người ta không an ổn, việc làm của Mai Ẩn hơi quá đáng.
“Cút ngay!” Mai Ẩn lớn tiếng quát.
Mười người Giang Phong Nguyệt Tiếu Khinh Trần bao vây Mai Ẩn lại, lúc đó, một âm thanh nhiệm vụ nhắc nhở vang lên ——
[Nhiệm vụ nhắc nhở]: Mai Ẩn khí hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma, cần đả bại lão để ức chế ma tính này.
Nhiệm vụ thưởng cho:???
Đạt được kinh nghiệm:???
Lâu rồi không thấy nhiệm vụ dấu chấm hỏi, chỉ nhờ vài cái chấm hỏi này, Giang Phong Nguyệt cũng phải liều mạng một phen.
Chẳng qua, Mai Ẩn một quyền có thể cho mặt đất vỡ ra một cái hố lớn, thật sự có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao?
Tất nhiên không phải.
“Đứng một bên.” Tiếu Khinh Trần động thủ không quên ném Giang Phong Nguyệt qua một mảnh đất an toàn kế bên, cấp bậc hắn quá thấp, cấp bậc Mai Ẩn tính sơ sơ phỏng chừng trên 120, Giang Phong Nguyệt xông vào không thể nghi ngờ là chịu chết.
Giang Phong Nguyệt cũng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, mười người công kích Mai Ẩn, nếu hắn còn ráng tiến lên chỉ mang thêm phiền phức.
“Mỹ nhân ngươi cẩn thận.” Giang Phong Nguyệt cấp Tiếu Khinh Trần hai cái Hồi Huyết thuật, một bên dặn dò.
Tiếu Khinh Trần nhếch môi một cái, cho hắn nụ cười an tâm.
Giang Phong Nguyệt lần này trái lại không bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc choáng váng, trong mười người bọn họ, hắn và Yên Chi Triều Tuyết là dược sư, hai người phụ trách thêm máu cho đội ngũ, vào thời điểm này, kỹ năng dược sư của Giang Phong Nguyệt mới chính thức phát huy công dụng.
Tuy cấp bậc Giang Phong Nguyệt không cao, nhưng hắn có sách thân truyền kỹ năng của Long Bá, hơn nữa lúc đi phó bản thường xuyên thêm máu cho Tiếu Khinh Trần, độ thuần thục cao, bởi vậy hắn cấp 46 hoàn toàn không kém gì với dược sư cấp 60.
Đáng tiếc, cấp bậc Mai Ẩn rất cao, phóng ra một cái kỹ năng đều có thể thiêu hủy rất nhiều máu, Giang Phong Nguyệt căn bản thêm máu không kịp.
“Kháo, đừng theo ta đánh a!” Cửu Nguyệt Vân Dã bị Mai Ẩn truy đuổi, hắn ta là thích khách cao cấp, thương tổn không nhiều nhất nhưng đại khái là chức nghiệp của hắn giống giống với cừu nhân Khô Diệp Điệp của Mai Ẩn, cho nên cừu hận tự nhiên kéo càng nhiều.
Có Cửu Nguyệt Vân Dã làm mồi, áp lực của những người khác chịu ít đi rất nhiều, đối tượng Yên Chi Triều Tuyết cần chú ý chỉ có Cửu Nguyệt Vân Dã, chỉ cần hắn ta không chết, có thể tranh thủ càng nhiều thời gian cho những người khác.
Cửu Nguyệt Vân Dã chính là cái tôi hi sinh mẫu mực cho cả tập thể, Giang Phong Nguyệt sau đó cũng gia nhập chiến đấu, sủng vật con gà con của hắn cứ chiêm chϊếp chiêm chϊếp dùng miệng mổ, chủ nhân như hắn không có lý do đứng nhìn một bên.
Còn nữa, hắn đã lâu rồi không vẽ mỹ nhân trong trò chơi, tư thế công kích của mỹ nhân vô cùng suất, hắn muốn chụp lại, tiếp tục vẽ vẽ. Đương nhiên, hắn có thể vẽ trong hiện thực.
Mai Ẩn tổng cộng cuồng bạo chừng sáu lần, lần cuối cùng dùng bản thân lão làm mục tiêu, lựa chọn tự bạo cùng kéo theo những người khác chết chung.
May mắn, toàn đội vẫn còn sống hai người —— Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt.
Tiếu Khinh Trần sống sót bởi vì bổn sự trang bị bản thân và mãn cấp của y, Giang Phong Nguyệt sống sót, một là do được Tiếu Khinh Trần bảo hộ, hai là sủng vật con gà con kia của hắn tại thời điểm mấu chốt phóng ra một kỹ năng, đại khái là loại lá chắn bảo hộ, giúp hắn may mắn thoát khỏi kiếp nạn.
[Hệ thống]: Ngoạn gia Quân Lâm Thiên Hạ, Tiếu Khinh Trần hoàn thành nhiệm vụ “Giải cứu Mai Ẩn”, bài trừ phong ấn phó bản Mai Hoa sơn trang. Anh hùng hảo hán khắp nơi, nhanh đi diện kiến Mai Hoa trang chủ đi!
Tin này vừa hiện, Giang Hồ sôi trào ——
Mở phó bản mới cứ nhiên không phải tự trò chơi mở ra, mà là do ngoạn gia hoàn thành nhiệm vụ, có khoa trương như vậy không a?
Hai cái tên Quân Lâm Thiên Hạ cùng Tiếu Khinh Trần này Giang Hồ không ai không biết không ai không hiểu, hơn nữa người khác biết JQ hai người bay khắp Giang Hồ, còn có, Giang Phong Nguyệt gϊếŧ người không chớp mắt.
Hiện tại ngoạn gia không chú ý tới bọn họ cũng phải chú ý, phải có nhiều vận khí cỡ nào mới có thể đυ.ng tới một BOSS phó bản a?
Ngay cả bản thân Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đây không khỏi quá may mắn đi?
Yên Chi Triều Tuyết là người đầu tiên Giang Phong Nguyệt hồi sinh, nàng sau khi sống lại có thể để nàng hồi sinh người khác.
Câu nói đầu tiên sau khi nàng sống lại chính là: ”Hồ ly, chúng ta vất vả nửa ngày như vậy, cư nhiên làm giá y thường cho các ngươi.” (giá y thường là xiêm y màu đỏ mặc khi xuất giá, ở câu này dạng như làm màu, làm nền)
Yên Chi Triều Tuyết nói bọn họ làm giá y thường kỳ thực cũng không phải danh phù kỳ thực (danh xứng với thực), nhiều lắm chỉ hai cái ID Quân Lâm Thiên Hạ và Tiếu Khinh Trần lên hệ thống ngắm phong cảnh một hồi, nhưng kinh nghiệm thưởng cho không ít.
“Oa, ta thăng 4 cấp.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đầy oán niệm chợt nhìn đến cấp bậc của mình liền biến mất vô tung.
Mấy người khác ít hay nhiều cũng thăng chừng một đến hai cấp, hoàn thành nhiệm vụ này, kinh nghiệm vô cùng phong phú, Giang Phong Nguyệt từ cấp 46 lăn tới cấp 3. Nếu để người khác biết được phương thức thăng cấp này của bọn họ, không biết sẽ hâm mộ ghen tị đến mức nào.
“Mỹ nhân, chúng ta có thể đi phó bản cao cấp rồi.” Giang Phong Nguyệt nhìn cấp bậc vừa mới thăng lên, nghĩ thầm nếu không có nhiệm vụ này, hắn phải cần thời gian bao lâu mới lên được a!
“Đi Nhạn Môn Quan.” Tiếu Khinh Trần gật gật đầu, “Nhạn Môn Quan kinh nghiệm nhiều, thăng cấp càng nhanh.”
“Nhưng mà quái khó đánh a!” Yên Chi Triều Tuyết bu tới, “Mấy con chim nhạn bên Nhạn Môn Quan miệng con nào con nấy sắc bén, không bị đánh chết thì bị mổ chết. Lại nói, Hồ ly, Thiên Hạ, con sủng vật này là con gì a? Bồ câu hay là gà?”
Bên chân Giang Phong Nguyệt chính là sủng vật gà cứu hắn một mạng, hình thể sủng vật gà lớn hơn trước một vòng, bự gần bằng trứng sủng vật, cổ thật dài, một thân lông sáng sáng không đều đặn. Nếu đây là hình thể “gà”, phối với cái đầu nhỏ kia không khỏi rất kỳ quái. Vả lại, cái mào gà trên đầu con “gà” này cũng rất kỳ quái…
Tiếu Khinh Trần cúi đầu, sủng vật gà tựa hồ cũng biết y đang nhìn nó, sau đó nhìn thẳng y. Qua một lát, đột nhiên “A a” kêu lên, thanh âm có chút khàn khàn, không dễ nghe như tiếng gà gáy.
Không biết có phải là ảo giác của y hay không, Tiếu Khinh Trần cảm giác con này rất chán ghét mình.
“Đây là bạch khổng tước.” Thanh âm Âm Thư lạnh lùng băng băng truyền tới.
“Khổng tước???” Diệp Thanh Y nâng con sủng vật “gà” lên trước mặt, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu phía sau lo lắng thằng nhỏ bị thương, “Tiểu Bạch không phải là gà sao?”
“Tiểu Bạch?” Mặc Thanh Ca theo bản năng liếc nhìn Tiểu Bạch Lang Cam Sắc một cái.
Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhất thời đỏ mặt, “Đừng nhìn ta, nó không phải nói ta!”
“Tiểu Bạch là tên ta đặt cho nó.” Diệp Thanh Y chỉ vào sủng vật “gà” nói, mắt sáng rực nhìn về phía Âm Thư, “Âm Thư đại ca, ngươi nói Tiểu Bạch không phải gà, nó là khổng tước sao? Nhưng mà lông Tiểu Bạch toàn là màu trắng a!”
“Là bạch khổng tước, số lượng rất thưa thớt, rất hiếm thấy.” Âm Thư tỉ mỉ nhìn một hồi mới nói với mọi người.
“Ta hiểu được.” Giang Phong Nguyệt giật mình, “Mỹ nhân, ta nói tiểu gia hỏa này sao lại không hữu hảo với ngươi đâu, bản tính khổng tước rất kiêu ngạo, không muốn nhìn vật hay người còn mỹ hơn cả nó.”
Tiếu Khinh Trần: “…”
Sủng vật “gà”: “A… A…”
“Phốc ha ha…” Yên Chi Triều Tuyết đầu tiên không nhịn được cười ra tiếng, “Hồ ly ngươi cũng thật ghê gớm, ngay cả bạch khổng tước cũng ghen tị với ngươi. Nói, nó sao lại không ghen tị với Thiên Hạ đâu?”
“Đương nhiên là bởi vì Tiếu Phó bang càng phiêu…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc kích động trả lời, nhưng chữ cuối cùng không dám nói ra, không nhìn thấy vẻ mặt Tiếu Khinh Trần chờ xử lý của y sao?
Tiểu Bạch Lang Cam Sắc sợ sệt trốn mất, phiêu lượng gì đó tuyệt đối không được dùng để hình dung Tiếu phó bang a, bằng không sẽ chết thật thảm có phải hay không?
“Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về.” Tiếu Khinh Trần từ bi tha cho Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lần này.
“Ừ, được.” Giang Phong Nguyệt ước gì những người khác nhanh chóng biến đi, hắn muốn cùng mỹ nhân hôn hôn nhiệt nhiệt một phen, trong trò chơi rất nhiều chuyện hạn chế, nhưng hạn chế đối ngoạn gia trong phòng sẽ giảm bớt một chút, bình thường lăn lăn trên giường linh tinh vẫn có thể làm.
Nếu Tiếu Khinh Trần biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, phỏng chừng lại xé banh đầu óc hắn ra xem.
“Diệp Thanh Y, đi thôi.” Giang Phong Nguyệt sắp đi không quên gọi sủng vật Tiếu Khinh Trần một tiếng.
“A, chúng ta phải đi sao?” Diệp Thanh Y tội nghiệp nhìn bọn họ, nó luyến tiếc Tiểu Lâu, thật vất vả mới tìm được một bằng hữu, nó không muốn cứ vậy mà chia tay với gã.
Tâm tình Nguyệt Hạ Tiểu Lâu dường như trở nên càng ngọt ngào, mật hạnh phúc nhẹ nhàng bay bổng, nhưng vấn đề là, Diệp Thanh Y phải đi a!
“Các ngươi không phải muốn đi xoát phó bản sao, ta cùng đi với các ngươi.” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cắn răng. Vì Diệp Thanh Y, gã nhịn!
“Hôm nay không đi, hôm nay phải về nghỉ ngơi.” Giang Phong Nguyệt phất phất tay với gã, kỳ thật là hắn lòng dạ hẹp hòi không cho Nguyệt Hạ Tiểu Lâu đi cùng. Người sáng suốt đều nhìn ra được tâm tư Nguyệt Hạ Tiểu Lâu đối Diệp Thanh Y, hắn chính là muốn “đả bổng uyên ương”.
—— Sẽ bị lừa đá a thân!
“Ngươi…” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu hai mắt bốc hỏa, hàm răng nghiến mạnh vang lên tiếng kẽo kẹt.
Tiểu Bạch Lang Cam Sắc kéo kéo ống tay áo Mặc Thanh Ca, nhỏ giọng nói: “Diệp Thanh Y là NPC, bọn họ sẽ có tương lai sao?”
Mặc Thanh Ca khóe miệng co rút, vấn đề này phải hỏi trời, hỏi hắn ta làm gì.
“Mỹ nhân, chúng ta đi ăn cơm trước, ngươi hôm nay tiêu hao thể lực không ít đi?” Giang Phong Nguyệt hoàn toàn không nhìn tới Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi.
“Ừm.” Tiếu Khinh Trần vuốt cằm, lại hỏi: “Ngươi muốn ăn cái gì?”
“Trong trò chơi hay trong hiện thực? Ta có thể gọi món, ngươi nếu tới nhà của ta làm thì tốt rồi.” Giang Phong Nguyệt vẻ mặt chờ đợi.
Tiếu Khinh Trần bình tĩnh trả lời: “Không có khả năng tới nhà ngươi, trong trò chơi có thể cho người đặc quyền một lần.”
“Mỹ nhân ta yêu ngươi…” Giang Phong Nguyệt một chút không hàm súc ầm ĩ lên.
Hai người đi xa, thanh âm vẫn như cũ bay tới trong tai đám người kia, đặc biệt là Nguyệt Hạ Tiểu Lâu đằng sau họ, không có biện pháp, gã đang nhìn ánh mắt puppy của Diệp Thanh Y hoàn toàn không có sức chống đỡ. Đường cũng không phải do nhà Quân Lâm Thiên Hạ xây, gã muốn theo sau liền theo.
“Khụ khụ, Thỏ Tử, ngươi phải thông suốt.” Yên Chi Triều Tuyết vỗ vỗ Thỏ Bảo Bảo thân thể phát run, an ủi.
Thỏ Bảo Bảo ngược lại thô lỗ hất tay Yên Chi Triều Tuyết ra, tới trước mặt Âm Thư, nói: “Ngươi cứ như vậy nhìn người ngươi thích trước mặt ngươi khanh khanh ta ta với một người khác?”