Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 115

Quân mắt nhắm, mắt mở cốc đầu thằng Tuấn:

– Nhóc đó nha! Hôm qua quậy khủng khϊếp, anh mệt quá nè, gượng dậy không nổi luôn rồi nè, bắt đền đó!

Tuấn mắt còn nhắm, cái tay còn vọc phá lè nhè nói như người say:

– Không biết nữa, nhưng mà tui thấy… thương ông quá hay sao mà… nó sao sao áh, khó tả cảm giác đó ghê! Hay là giờ ông… “ấy” tui nữa đi!

Quân đá nó ra:

– Dẹp đi, như vậy còn chưa đủ hả. Mẹ qua thấy bây giờ! Dậy đánh răng, rữa mặt kìa!

Tuấn ngáp dài:

– Khó chịu quá hà… tui…- Tui con khỉ, có giỏi thì nằm ở ngủ đi! Anh đi chơi!

Vừa nói Quân vừa… kéo quần lên và nhảy xuống giường. Nó thấy hai hộp cơm nằm lăn lốc ngay cửa. Nó làu bàu:

– Mẹ này kỳ cục ghê! Hết chỗ để đi quăng đồ xuống đất! Nhóc, dậy chưa? Mẹ mua đồ ăn sáng sẳn kìa.Dậy trễ anh ăn hết ráng chịu.

Hai thằng con trai sau khi làm vệ sinh buổi sáng, quất hai hộp cơm sườn bì chả ốp la thì… leo lên võng nằm giỡn tiếp. Mẹ thằng Quân cũng vừa lọ mọ chạy xe đạp về, gặp mẹ nó hỏi:

– Mẹ đi đâu mà tự nhiên cơm không để trên bàn mà quăng xuống đất vậy?

Trái lại, mẹ thằng Quân mới là người ngạc nhiên:

– Cơm gì? Ai quăng xuống đất hồi sao?- Thì hộp cơm mẹ mua cho con với nhóc?- Tao mua hồi nào? Tao mới đi chợ về mà, mà tao cũng có mua đồ ăn sáng cho tụi bây đâu? Thường tụi bây dậy rồi đi ăn không mà, ai biết hai đứa dậy lúc nào mà mua, để nó nguội lạnh hết sao?

Tới phiên thằng Quân và thằng Tuấn ngạc nhiên:

– Ủa, vậy ai bỏ hai hộp cơm xuống đất vậy trời… còn nóng hổi nữa mà… không lẽ ma?

Tuấn vỗ vai Quân một cái:

– Đừng có hù nha cha nội! Tui không thích ma chút nào hết à nha!

Quân phẩy tay:

– Ơi! Thôi kệ! Coi như trên trời rơi xuống đi!- Nhưng mà ai mới được chứ?- Lo gì, trước sau cũng có người lên tiếng hà! Lo chi cho nó hao mòn cái Long Thể! Chuyện không đâu! Ủa mà nhóc hôm nay không đi làm sao?

Tuấn trề môi:

– Ông già cho tui nghỉ làm luôn òi, ổng nói quen con Quyên là đủ rồi, khỏi cần làm. Ổng cho tiền xài thoải mái! Kệ vậy còn sướиɠ! Đở thức khuya dậy sớm, cực chết bà.- Hay quá ha, vậy lên đi chơi với nó đi!- Quân này, qua biểu!

Tự nhiên mẹ nó ra vẻ mặt hình sự ngoắc tay kêu nó chạy qua làm nó cũng… run run. Thằng Tuấn cũng tò mò không kém. Tới sau bếp mẹ nó bắt đầu cự nự:

– Mày đó nha, tao coi thấy không có được chút nào đó nha!

Quân càu nhàu:

– Chuyện gì nữa mmmmmmẹ…

Nó kéo dài chữ “mẹ” ra như nhỏng nhẽo, mẹ nó giọng vẫn chưa bớt vẻ nghiêm trọng:

– Hai đứa bây ngủ chung sáng tao qua thấy…. thiệt là khó coi!

Quân chau mày:

– Cái gì mà khó coi?- Tụi bây tự biết đi! Con trai với con trai ai đời lại…

Quân cằn nhằn:

– Trời ơi! Người ta yêu nhau thì thế đó mẹ ơi! Mẹ… lạc hậu quá hà!- Nhưng mà tao coi hổng có được, thà con trai với con gái!

Quân cười:

– Cái đó khác, tụi con khác mẹ! Chứ bộ mẹ tưởng chỉ là hai thằng thích nhau khơi khơi rồi nắm tay nhau tung tăng, dung dăng dung dẻ đi tới cùng trời cuối đất chắc? Cũng phải có âu ếm, gần gũi này nọ chứ mẹ! Tình yêu phải gắn liền với…

Mẹ Quân vẫn nhất quyết:

– Mà tao thấy con trai ngủ ôm nhau rồi cái tay thằng Tuấn nó… làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật là tao coi hổng có được…

Quân thở phào, tưởng bả thấy cái gì ớn ăn hơn nữa ai dè:

– Trời ơi! Cái tật nó vậy đó mẹ chứ không có gì hết áh!

Mẹ Quân vẫn còn muốn giằng cò:

– Phải chi là vợ chồng cưới nhau rồi thì làm gì cũng coi được đằng này…

Quân ôm bụng nắc nẻ, ghẹo mẹ:

– Tụi con sao cưới được, mà cũng coi như là cưới rồi đó mẹ! Hay hôm nay mình làm đám cưới đi nha mẹ! Mẹ cho con trai mình của hồi môn gì?- Tổ cha mày chứ đám cưới!

Quân ôm chầm lấy mẹ, hôn bà một cái rồi chạy biến đi mất cùng với nhóc Tuấn. Mẹ ơi! Tất cả đều là bình thường mà mẹ, là nhu cầu tự nhiên của tụi con mà chứ bộ mẹ tưởng… mà tụi con cũng chưa có làm gì dữ dằn nữa đó nha tức là cũng có nhiều chuyện ghê gớm hơn nữa đó. Con của mẹ dù sao cũng còn nhỏ mà phải không mẹ. Từ từ rồi tập!…