Lam Mị và Thường Thanh Thiên chống lại đôi mắt bạc lạnh như băng đầy sát khí của Thánh Khinh Hồng, bị hù dọa liên tục lùi lại, trên người hắn có một cỗ hơi thở làm cho bọn họ sợ hãi từ trong lòng.
"Ngân Đồng, ngươi không nên suy nghĩ như vậy! Ta chỉ đi lấy chút nước ở Hàn Băng Đàm, tại sao bọn họ nhất định phải cùng đi vào?" Mộc Khuynh Cuồng một tay vê gương mặt tuấn mỹ của hắn, nháy mắt cười nói, rồi sau đó nhìn về phía Lam Mị và Thường Thanh Thiên nháy mắt một cái ý tứ sâu xa, nàng là muốn nói cho bọn họ, không được nói chuyện nàng trúng độc ra.
Lam Mị cùng Thường Thanh Thiên liên tục đáp, "Đúng thế, là tiểu nha đầu nói muốn chính mình đi vào."
Nói xong, bọn họ khϊếp sợ nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, nàng cũng dám bóp mặt quái nhân kia, lá gan nàng quá lớn đi!
Chuyện tiếp theo làm bọn họ không thể tin được, quái nhân thế nhưng tuyệt không tức giận, ngược lại bộ dáng còn giống như rất hưởng thụ, các nàng không có nhìn lầm đi!
Bọn họ, bọn họ làm sao lại thân quen như vậy, còn ôm cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như rất thân mật.
Một người là nam tử lãnh khốc đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở, một người là thiếu nữ bị hủy dung có thể nói không có mỹ cảm, hai người ôm cùng một chỗ như vậy, thấy thế nào cũng rất quái dị.
Thánh Khinh Hồng trừng mắt Lam Mị và Thường Thanh Thiên, cuối cùng nhìn về phía Mộc Khuynh Cuồng trong lòng, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng, giống như lời nàng nói, người của nàng chỉ có nàng có thể mắng cùng khi dễ, cũng giống như thế, người của hắn cũng chỉ có hắn có thể mắng và khi dễ.
Nghĩ tới cái trấn nhỏ kia, nghĩ tới bộ dáng nàng ngày đó bảo hộ hắn, tâm tình hắn liền trở nên rất tốt, đôi mắt bạc lạnh như băng cũng không còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Khuynh Cuồng, về sau ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, hắn ở trong lòng yên lặng nói.
"Lạnh quá, ta muốn về nhà." Mộc Khuynh Cuồng thở ra một hơi, phía dưới núi tuyết này vẫn rất lạnh.
"Tốt." Hắn nhàn nhạt đáp, ôm nàng bay về hướng Ác Ma đảo.
Thường Thanh Thiên và Lam Mị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, hắn thế nhưng đi Ác Ma đảo, nhìn hắn vừa mới muốn gϊếŧ người kia, hắn sẽ không phá hủy Ác Ma đảo đi!
Tiểu nha đầu đến cùng là ai a, thế nhưng có thể làm cho nam tử này đối với nàng nói gì nghe nấy như vậy.
Lam Mị cùng Thường Thanh Thiên xám xịt theo ở phía sau.
Đến Thành Ác Ma, Mộc Khuynh Cuồng để cho Thánh Khinh Hồng thả nàng xuống, nàng mới phát hiện, nàng liên tục để hắn ôm nàng, cái dạng này giống như rất thân mật!
"Không buông." Thánh Khinh Hồng ôm nàng bá đạo nói, hắn đi từ Hàn Băng Đàm ra thân thể ấm áp cũng không thể bảo trì vài ngày, hiện tại có thể ôm nàng, đương nhiên muốn ôm đủ rồi, miễn cho về sau lúc không thể ôm, chỉ có thể nhìn lo lắng suông, cảm giác như thế cực kỳ khó chịu, hàn thể chết tiệt, lần đầu tiên, hắn vì thân thể của mình mà muốn phát điên.
Mộc Khuynh Cuồng hai tay bóp mặt của hắn, "Thánh Khinh Hồng, ngươi không nên được voi đòi tiên, ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không."
"Ta không đem ngươi trở thành nữ nhân." Thánh Khinh Hồng cao ngạo nhíu lông mày.
"Ngươi nói cái gì!" Mộc Khuynh Cuồng trừng to mắt nhìn hắn, hắn không coi nàng như nữ nhân, vậy thì là gì, nam nhân sao.
"Ta đem ngươi trở thành tiểu cô nương, nếu là tiểu cô nương đương nhiên là có thể tùy tiện ôm." Thánh Khinh Hồng một bộ cây ngay không sợ chết đứng nói, là có thể ôm, nhưng chỉ có thể một mình hắn ôm.
Mộc Khuynh Cuồng khóe miệng co giật, nữ nhân cùng tiểu cô nương có cái gì khác nhau, nàng năm nay đã mười lăm tuổi, nàng đã sớm trưởng thành có được hay không, sàm sỡ nàng, còn tìm lý do này, hơn nữa còn cây ngay không sợ chết đứng như vậy.
Lam Mị và Thường Thanh Thiên đi theo phía sau bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện, cái trán lướt qua vài đạo hắc tuyến, hai người này thấy thế nào cũng rất mập mờ.