Phía dưới núi tuyết, Lam Mị và Thường Thanh Thiên không ngừng nhìn xung quanh.
"Sư huynh, ngươi nói tiểu nha đầu có thể chịu được không?" Khuôn mặt Lam Mị lo lắng, nàng đã từng đi qua Hàn Băng Đàm, trong đó đủ để làm người chết rét, nếu như không phải là người tu luyện, chỉ sợ đi vào trong tuyết động kia sẽ bị đông cứng.
Thường Thanh Thiên nhìn nhìn nàng, cười nhạo nói, "Sư muội, ngươi chừng nào thì học cách biết quan tâm người khác, đây chính là phá giới a!"
Lam Mị ngoéo môi một cái, cười lạnh nói, "Con mắt nào của ngươi thấy ta quan tâm nàng."
"Ngươi nhìn một chút ngươi vừa mới nói chuyện, đó không phải là quan tâm sao." Thường Thanh Thiên hừ lạnh nói.
"Vậy là ai nói, nhất định phải giúp tiểu nha đầu giải độc, ngươi, đây có tính quan tâm hay không?" Lam Mị không cam lòng yếu thế phản bác lại, quan tâm? Từ lúc đến Ác Ma đảo cho đến bây giờ, nàng cũng không biết quan tâm là gì.
Thường Thanh Thiên bị lời của Lam Mị chặn lại, hồi lâu sau, hắn mới la ầm lên, "Đó là bởi vì trong cơ thể nàng có kỳ độc làm ta hiếu kì, cho nên ta mới giúp nàng giải độc."
"A, nguyên lai là như vậy, vậy ta quan tâm nàng là vì, nàng phá vỡ quy tắc của ta, nàng là người đầu tiên ở Ác Ma đảo nhìn ra ta ăn trú nhan đan, nàng đáng giá để ta quan tâm." Lam Mị quay đầu quyến rũ động lòng người xinh đẹp cười nói, bây giờ nàng thực thích đứa nhỏ Mộc Khuynh Cuồng này.
Thường Thanh Thiên nhíu mày không nói thêm gì nữa, đợi hồi lâu, hắn khống chế không nổi lên tiếng, "Chúng ta có nên đi lên xem một chút hay không, vạn nhất nàng chết rét ở bên trong thì làm sao bây giờ?"
Lam Mị nghe hắn nói như vậy, tâm cả kinh, trong cơ thể tiểu nha đầu vốn có độc, nếu thật sự bị đông cứng chẳng phải là chết sao, không dám do dự quá nhiều, nàng phi thân bay lên tuyết sơn, lại ngay lúc đó chứng kiến hai đạo bóng dáng một bạc một tím từ phía trên bay xuống.
Khi nàng và Thường Thanh Thiên thấy rõ hai đạo bóng dáng kia, hai người kinh hãi liên tục lùi lại về phía sau.
"Quái nhân!" Lam Mị cùng Thường Thanh Thiên Chấn kinh hãi lên tiếng, trên mặt tất cả đều là cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy hắn ôm Mộc Khuynh Cuồng, hai người lại càng trợn mắt há hốc mồm, hắn ôm nàng?
Điều này sao có thể, quái nhân này chưa bao giờ để cho người khác đến gần hắn, luôn luôn là một bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, hắn thế nhưng lại ôm Mộc Khuynh Cuồng từ trên tuyết sơn bay xuống, đây là trời sắp đổ mưa máu sao!
Thánh Khinh Hồng nhẹ nhướng lông mày, sắc mặt lãnh khốc nhìn bọn họ chằm chằm, đưa tay liền muốn công kích bọn họ.
Lam Mị và Thường Thanh Thiên cả kinh, huy động hai tay làm tốt chuẩn bị công kích.
"Không cho phép làm thương bọn họ." Mộc Khuynh Cuồng thấy Thánh Khinh Hồng muốn đánh Lam Mị và Thường Thanh Thiên nhanh chóng mở miệng, nàng lôi kéo tay của hắn, bĩu môi nói, "Bọn họ theo giúp ta đến Hàn Băng Đàm, là bằng hữu của ta."
Thánh Khinh Hồng lạnh lùng nhìn nàng, tựa hồ đang suy tư lời của nàng, hồi lâu sau, hắn lãnh khốc nói, "Nếu là cùng ngươi tới, vì sao lại để một mình ngươi đi vào tuyết động."
Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt nhìn hắn, hắn tính toán chi li như vậy làm cái gì.
Thánh Khinh Hồng thấy nàng không nói lời nào, lại đưa tay ra, nàng thế nhưng nói hai người kia là bằng hữu của nàng, làm bằng hữu cũng không cùng nàng đi vào tuyết động, đây coi là loại bằng hữu gì, nếu hôm nay hắn không đến tuyết động, vạn nhất nàng ở bên trong xảy ra chuyện, nàng một người làm sao bây giờ?
Hắn biết rõ hai người này là hai trong thập đại ác ma của Ác Ma đảo, lại dám đối xử với Mộc Khuynh Cuồng như vậy, đáng chết!
"Thánh Khinh Hồng, không cho phép ngươi động vào bọn họ, nếu không, nếu không ta và ngươi tuyệt giao." Mộc Khuynh Cuồng thấy trên người hắn tản ra một cỗ sát khí, không thể không mở miệng uy hϊếp hắn.
Mặt Thánh Khinh Hồng lập tức trở nên siêu cấp khó coi, nàng thế nhưng vì hai người kia muốn cùng hắn tuyệt giao, hắn ngẩng đầu ánh mắt tràn đầy lệ khí hung hăng nhìn chằm chằm Lam Mị và Thường Thanh Thiên.