Tự Độ Bất Đắc

Chương 12

85.

Yêu đến phần cuối, nước đổ khó hốt.

Nghe nói khi Lý Tông Thịnh viết ca khúc này là lúc đang bị quấy rối, trong cơn tức giận mà viết lung tung. Chính hắn cũng không biết mình viết cái gì, lại không nghĩ rằng ca khúc này đỏ cả nửa Trung Quốc.

Ngày đó lúc tôi về đến nhà đã là hừng đông, Hạ tiên sinh nghiêm mặt lạnh nhạt ngồi trên sopha đợi tôi.

Có một số việc dù đã biết kết cục, có vài vấn đề dù đã biết đáp án, nhưng bản thân lại không nhịn được mà không ngừng đi hỏi. Hỏi ra được đáp án mỹ mãn rồi thì thế nào đây. Cho nên, chúng tôi dứt khoát tránh đi vấn đề như vậy. Không được tự nhiên mà sinh hoạt.

Em đi đâu vậy? Uống rượu hả?

Cùng Kiệt hàn huyên cả ngày, uống một chút rượu.

Lần sau có thể báo cho anh biết trước một chút hay không?

Đã biết.

Trên người em thế nào lại có mùi thuốc? Anh nhớ rõ Kiệt không hút thuốc lá.

Là em hút.

Em hút? Con mẹ nó em giỏi thiệt ha, còn học được hút thuốc!

Nửa năm trước đã biết rồi.

Em…

Được rồi, anh nhanh đi ngủ bù đi.

Bỏ đi!

Làm gì?

Bỏ thuốc cho anh!

Em không có nghiện thuốc lá, ở với anh mấy tháng nay em chưa từng hút, yên tâm đi.

Sau này không cho hút thuốc nữa.

Đã biết, sau này em cũng không muốn bị ung thư phổi.

Nhanh đi tắm, thối muốn chết!

Hắc hắc, thối chính là anh.

86.

Xem một quyển tiểu thuyết, nam chính nói với nữ chính: chúng ta chạy trốn đi.

Sau đó bọn họ chạy trốn.

Tác giả nói yêu một người chính là không chùn bước, dứt bỏ tất cả.

Quả nhiên là một người theo chủ nghĩa lãng mạn.

Tôi hy vọng Hạ tiên sinh nói với mình: Anh phải kết hôn rồi.

Như thế thì sống dễ chịu hơn giằng co như bây giờ, tâm tình bất an.

Kiệt nói với tôi: Nếu hắn không mở miệng được, vậy cậu mở miệng đi.

Tôi lắc đầu.

Nếu như có thể quyết đoán mà tách ra như vậy, chúng tôi hà tất phải như này.

Không thể cùng một chỗ, lại không có dũng khí rời đi.

Khát vọng lẫn nhau, lại không có dũng khí xuất quỹ.

Kết cục chỉ trong một ý niệm, một câu nói của đối phương, thế nhưng chúng tôi giả vờ câm điếc, cứ như vậy mà đi tiếp, chưa gặp Hoàng hà chưa từ bỏ ý định.

87.

Hạ tiên sinh sinh bệnh. Bệnh cảm mạo phổ biến, kéo dài một tuần không uống thuốc, hơn nữa thức đêm, cuối cùng phát sốt.

Sốt đến choáng váng, uống thuốc vào là nôn.

Tôi xin nghỉ với Kiệt, ở nhà chăm sóc anh.

Sợ cái mốc gì, chỉ phát sốt mà thôi.

Anh chết rồi em sẽ tái giá à?

Anh sốt đến hồ đồ rồi.

Hạ tiên sinh lại lầu bầu vài tiếng, rồi mơ màng ngủ mất.

Tôi ôm lấy đầu anh, vừa yêu thương vừa khó chịu.

Hạ tiên sinh giống như một đứa trẻ, chưa bao giờ từng gặp qua bộ dáng suy yếu như vậy của anh, yếu đuối, rất dễ bắt nạt. Cũng rất tùy hứng.

Anh muốn ăn đá.

Không được, anh đang sốt mà.

Nóng quá, anh khó chịu.

Em đổi cho anh cái khăn ướt khác.

Vẫn còn khó chịu.

Tôi nhét hai tay lạnh lạnh của mình vào quần áo anh, dán lên bụng.

Thoải mái chưa?

Ừm

88.

Tôi gửi tiểu thuyết của mình lên mạng đồng chí. Rất nhiều người gửi bình luận cho tôi.

Có người nói bị cảm động.

Có người nói thấy được ái tình.

Còn có người nói mong muốn tôi kiếp này có thể có được kết cục tốt.

Tôi trả lời lại từng cái một. Trong lòng hy vọng rằng Hạ tiên sinh thấy được, lại không hy vọng anh nhìn thấy. Tâm tình cứ xoắn xuýt như vậy.

89.

Tháng sáu, tôi và Hạ tiên sinh trở về trường học cũ. Chỉ có một năm, mà phảng phất như đã qua mấy đời mấy kiếp.

Đến chào xong thầy cô giáo, liên hệ lại Viên tử và Lý tử.

Bọn họ đều tự kéo bạn gái mình đi theo, nam nữ thanh niên đang trong tình yêu cuồng nhiệt, mùi hormone dù cách cả cái bàn cũng có thể ngửi thấy được.

Các cậu quan hệ tốt thật, tốt nghiệp rồi vẫn cùng một chỗ.

Tôi xấu hổ cười cười.

Tôi vẫn cảm thấy hình như Tiểu Tô không rời khỏi Hạ ca ấy.

Hạ tiên sinh gõ mạnh một cái vào đầu Lý tử: Tiểu tử mày nói lại lần nữa coi.

Hạ ca, bạn gái anh đâu?

Anh đây không phải chỉ trở về trường học thôi sao, em ấy đâu cần ngàn dặm xa xôi mà theo tới đây làm gì.

Ai da da, yêu thương chị dâu ghê ha.

Đúng vậy, Hạ ca khẳng định là nam nhân ba tốt.

Anh thấy chúng mày thiếu đòn rồi đấy.

Toe toét mà hàn huyên rất nhiều chuyện. Tình cảm, công việc, sinh hoạt hàng ngày. Đến tận hừng đông.

Tôi và Hạ tiên sinh không thể làm gì khác hơn là tìm một khách sạn để ở tạm, ngày thứ hai thì về nhà.

90.

Mùa hạ ở thành phố này rất dài. Tôi hẹn Hạ tiên sinh đi quảng trường bên cạnh chơi bóng.

Kỹ thuật chơi bóng của tôi thường thường, nhưng tôi đặc biệt yêu thích bộ dáng Hạ tiên sinh chơi bóng đến mồ hôi đầm đìa. Người cao cao to to, áo T-shirt dán trên người, thân thể rắn chắc thoạt nhìn giống như một cây xanh có sinh lực mạnh mẽ.

Bóng rổ được coi là môn vận động duy nhất mà anh có hứng thú.

Anh tìm mấy người đồng nghiệp, lúc rảnh rỗi liền đến chơi bóng. Tôi phụ trách kéo anh, anh phụ trách kiếm điểm.

91.

Ngày cứ vậy yên bình mà trôi qua.

Tôi và Hạ tiên sinh, Thường An, dì. Giữa ba người giống như đạt thành một loại quan hệ cân đối nào đó, không kinh động hay quấy rầy lẫn nhau.

Tháng chính hoa quế nở. Ngửi mùi cảm thấy ăn rất ngon,hương vị ngọt ngào.

Tôi thừa dịp thời gian nhàn hạ chạy đến công viên bên cạnh, lấy cái ô treo lên cành cây, hơi dùng sức lắc lắc, hoa quế vàng rực liền rơi xuống. Nhét vào túi nilon.

Tôi bảo Hạ tiên sinh ủ rượu cùng tôi. Kỳ thực một mình tôi cũng có thể làm được, nhưng có anh cùng, ý nghĩa lại khác nhau.

Rượu hoa quế hay rượu gạo thêm hoa quế kỳ thực rất đơn giản. Chúng tôi đem nó chôn dưới tàng cây hoa đào lúc trước chụp ảnh. Chờ đợi một năm.

Số hoa quế còn lại dùng để làm mứt hoa quế. Rải một tầng hoa quế, rải một tầng đường, nhiều lần như vậy. Hơn mười ngày sau là có thể mở nắp.

Ngọt muốn chết.

92.

Mỗi ngày có thể viết rất nhiều, lại không muốn lãng phí thời gian trên đầu bút. Mỗi giây mỗi phút của chúng tôi đều là kiếm được.

Đột nhiên nảy sinh ý nghĩ đến bảo tàng tham quan một chuyến.

Từ lá sen đến kim thú của Tây Hán, nét vẽ nhanh nhẹn đến đồ kim loại nặng, điêu khắc chạm rỗng, máy móc tinh xảo. (??)

Tôi hoảng hốt rất lâu.

Chúng nó xuyên qua hàng nghìn năm vẫn có thể bảo tồn và lưu truyền. Là nhân loại sáng tạo ra, mà từng nhóm nhân loại đều chết đi, bao gồm cả tôi đang đứng ở viện bảo tàng này cũng chết đi. Mà chúng nó vẫn còn.

Một cảm giác kỳ diệu tự nhiên nảy sinh.

Chúng nó đã gặp qua rất nhiều nhiều người, chúng nó im lặng không nói giống như mắt thần thú ngủ say. Nếu muốn biết cố sự của chúng nó, chỉ có thể đi hỏi năm tháng.

Tôi sẽ chết đi, Hạ tiên sinh cũng vậy.

Ngâu nhiên mở mắt ngắm hồng trần, người đáng thương là người trong mắt.

93.

Gặp Liễu Y. Tại quán cà phê.

Cô ấy cởi ra đồng phục cao trung, cởi xuống tóc đuôi ngựa, tôi không nhận ra.

Cô ấy mặc áo lông và váy ngắn, phủ thêm áo gió đen, đi giày cao gót đen. Tóc dài cuộn sóng, trang điểm tinh xảo. Giống như những nữ nhân ven đường thường qua lại, nếu không phải cô ấy kêu tôi, tôi nửa phần cảm giác quen thuộc cũng không có.

Cậu công tác ở chỗ này? Cô ấy chần chờ hỏi.

Đúng vậy.

Ừm… Đã lâu không gặp. Lần họp lớp cao trung cậu không tới.

Lúc đó có nhiều chuyện quá.

Gần đây khỏe chứ?

Rất tốt, ở đây rất nhẹ nhàng, còn cậu?

Tôi cũng không tồi. Sau khi tốt nghiệp đại học liền đi làm ở công ty, đãi ngộ rất tốt.

Vậy à, ha ha.

Tôi không biết nên nói cái gì, chỉ xấu hổ cười cười.

Là bạn học cũ, có thể giảm giá chút không?

Tôi mời.

Tôi bị điều tới công ty bên này, sau nói nói không chừng có thể thường xuyên gặp mặt, cậu có thể mỗi lần đều mời tôi được không đó?

Vậy giảm cho bảy phần?

Được đó.

Lần sau tôi mang đồng nghiệp tới.

Hoan nghênh.

Thuận tiện lưu lại số điện thoại đi, lần sau họp lớp tôi còn có thể báo cho cậu.

Được.