Thằng Ngốc

Chương 100: Giải quyết

Trước khi vào chương này, Cỏ chỉ muốn nói là phần này chỉ sơ lược về hậu quả của Diệp Anh khi gây ra lỗi lầm. Còn miêu tả chi tiết kĩ hơn thì sẽ vào phiên ngoại nhé. Chính văn chỉ nói về cuộc sống hai đứa à.

————-******———-

Kể từ ngày Tiểu Nguyên quay trở về thì đến nay cũng đã được hai tuần. Đoạn thời gian này, tất cả nhân viên trong công ty đều thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu sánh vai cùng Hứa Lâm Hàn đi vào công ty. Đôi khi sẽ thấy sếp tổng của bọn họ yêu thương ôm ấp, nâng niu đứa nhỏ ngốc ấy.

Không cần nói tất cả nhân viên đều biết, hai người này cuối cùng cũng thành một đôi rồi. Vẻ mặt lạnh lùng không còn chút sức sống của Hứa Lâm Hàn giờ đây đã trở nên tươi tỉnh hơn. Những nhân viên thấy giám đốc của mình như vậy, tâm lí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thử hỏi, mỗi ngày đi làm. Đều nhìn thấy bản mặt như tảng băng trôi kia, kẻ nào không sợ hãi. Nhất là người mang khuôn mặt kia chính là giám đốc của mình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hứa Lâm Hàn vẫn mang Tiểu Nguyên đến công ty, để cho cậu ở trong phòng làm việc của mình chơi đùa, còn mình thì làm việc.

Cũng kể từ ngày Tiểu Nguyên quay lại, cũng là lúc văn phòng của hắn xuất hiện một cái tủ lạnh chuyên đựng thức ăn vặt cho đứa nhóc này.

Phải nói rằng, cuộc sống của Hứa Lâm Hàn chỉ cần mỗi ngày đều có Tiểu Nguyên ở cạnh là vui rồi.

- Anh ơi.... vẽ cho Tiểu Nguyên con gấu đi, em không biết vẽ.

Tiểu Nguyên mang tập giấy vẽ của mình đến bàn Hứa Lâm Hàn, đặt cây bút chì màu hồng xuống trước mặt hắn. Bĩu môi nhờ vụng về nhờ vả.

- Em vẽ không được, anh nhìn này. Giấy đều bị tẩy đến lủng cả một lỗ rồi, chỗ này lủng nè.. chỗ này... chỗ này nữa. Đều lủng hết rồi.

Bảo bối nhỏ vẽ không được lập tức phụng phịu, tất cả các trang giấy quả thật đều bị cậu tẩy rách gần hết rồi. Nhìn là biết, nhóc con bực mình rồi.

Hứa Lâm Hàn bật cười đặt văn kiện xuống, kéo cậu ngồi trên đùi mình. Hôn nhẹ vào má của Tiểu Nguyên, cưng chiều dỗ dành.

- Hôm qua xem hoạt hình anh em nhà gấu nên thích gấu rồi có phải không? Được rồi. Để anh dạy em cách vẽ.

Hứa Lâm Hàn bảo Tiểu Nguyên cầm bút, còn mình thì ngồi ở phía sau cầm lấy cái tay cậu. Từ từ vẽ từng nét cho ra một con gấu đơn giản nhất.

Mà nói đi cũng phải nói lại, con gấu của Hứa Lâm Hàn vẽ quả thật rất đơn giản. Hai hình tròn lớn, tám cái hình tròn nhỏ để làm tay, mắt, tai và cả chân... cứ như thế, ra một con gấu.

Hứa Lâm Hàn tự nhìn bức vẽ của mình mà cứng họng.... đúng là xấu thật sự mà. Hắn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên bên ngoài truyền vào tiếng cãi vã thật lớn.

- Buông ra, các người buông ra. Tôi phải vào gặp thằng Lâm Hàn mới được.

- Ngài Tưởng, mong ngài đừng vào. Giám đốc tôi đang có việc ở bên trong đó.

- Các người tránh ra, tôi phải hỏi hắn cho ra lẽ.

" Cạch"

- Hứa Lâm Hàn... cậu mau nói chuyện với tôi.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, một nam nhân ăn mặc một bộ vest sộc sệch đi vào. Nhìn dáng vẻ không còn là vị tổng tài cao lãnh hay khinh người trước kia. Hứa Lâm Hàn ôm chặt Tiểu Nguyên, vẻ mặt vẫn ung dung mà lạnh lùng hỏi người mới xông vào.

- Không biết có chuyện gì mà nhà họ Diệp cứ đến tìm tôi vậy? Diệp tổng đang gặp khó khăn gì sao?

Nghe đến chữ cuối, người đàn ông tầm ba mươi tuổi tên Diệp Tưởng hai mắt bừng lên sự tức giận. Hắn liếc nhìn Tiểu Nguyên đang hoảng sợ ôm chặt Lâm Hàn một cái, rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

- Con mẹ nó, tôi hỏi cậu. Diệp Anh em gái tôi đã làm gì mà cậu lại huỷ hôn với nó. Cậu còn rút hết cổ phần của mình ở công ty chúng tôi về. Làm lộ tin tức mẹ tôi cấu kết mua giới mại da^ʍ.... khiến gia đình chúng tôi chao đảo thế này hả? Chúng tôi đã làm gì sai?

Hứa Lâm Hàn vẫn thư thái ôm Tiểu Nguyên vào người, hắn nở nụ cười nhàn nhạt không nhanh không chậm trả lời.

- Các người không làm gì sai, mà là Diệp Anh... em gái của anh làm sai. Cô ả suýt thì gϊếŧ Tiểu Nguyên từ trên cầu thang, đóng kịch hay đến nổi chơi cho tôi cả một vố thật đau. Đem chuyện quá khứ của cha tôi ra làm vũ khí để gϊếŧ chết tâm tư của tôi. Khiến cho tôi mù quáng khi một chút nữa thôi là mất đi Tiểu Nguyên. Vậy... cô ta có tội không?

- Chuyện cậu và tên ăn mày này tôi đã nghe em gái tôi kể rồi. Buồn cười nhỉ? Đường đường là một tổng tài lớn vậy mà lại là đồng tính luyến ái. Đã thế còn không biết chọn cho mình hàng sạch mà dùng. Chỉ thích chọn những kẻ vô danh, không nhà cửa. Lại còn nhược trí về làm người yêu. Bỏ đi em gái tôi cũng chỉ vì thằng nhãi ranh này.... Diệp Anh ghét thằng nhóc này cũng phải thôi. Đến tôi nhìn còn không thuận mắt thì huống hồ gì là con bé.

Tiểu Nguyên dường như cũng nghe hiểu những lời nói của Diệp Tưởng, tâm cậu dường như thắt lại. Cậu chôn mặt vào cần cổ của Hứa Lâm Hàn... mà hẳn cảm nhận được cổ mình đang ươn ướt.

" Tiểu Nguyên của hắn khóc rồi"

Hứa Lâm Hàn hai mắt trở nên sắt bén, hắn chỉ hận không thể xé xác tên này thành nhiều mảnh mà thôi.

Nhẹ dùng tay mình vỗ về lưng cậu, Hứa Lâm Hàn trấn an.

- Em luôn đáng yêu như vậy. Việc gì phải khóc kia chứ? Hắn ta mồm thối đó, mặc kệ hắn đi. Bảo bảo đừng khóc, anh thương em.

Tiểu Nguyên không gật đầu hay nói gì cả, chỉ im im chôn đầu vào cần cổ hắn. Mà Hứa Lâm Hàn cũng biết Tiểu Nguyên buồn, cho nên ôm chặt cậu. Liếc nhìn Diệp Tưởng một cái.

- Cô ta sai là do lỗi của cô ta... nhưng các người sai ở chỗ là không biết giáo dục cô ta cho thật tốt... thấy sai mà còn hùa theo. Hôm nay anh cả gan dám đến đây quậy phá, thì ngày mai tôi sẵn sàng phá nát cả nhà anh. Giờ đây nhà họ Diệp chẳng khác gì cái thùng rỗng cả... không có tôi đứng sau lưng. Các người nghĩ các người còn có thể tồn tại? Nằm mơ đi. Còn Diệp Anh, tôi vẫn sẽ còn tìm gặp cô ta.

- Cậu.... cậu.....

Diệp Tưởng bị cứng họng, quả thật chọc Lâm Hàn nổi điên lên thì hậu quả khó lường. Huống hồ gì ba mươi phần trăm cổ phần công ty nhà hắn đều phụ thuộc vào công ty của Hứa Lâm Hàn?

Ngay tại khoảnh khắc này đây, hắn biết nhà hắn chết chắc rồi.

Vừa lúc này, hai ba nhân viên bảo vệ cấp tốc chạy đến lôi kéo Diệp Tưởng ra khỏi văn phòng. Trả lại sự yên tĩnh cho hai người.

Bầu không khí không còn ồn ào náo nhiệt nữa... Hứa Lâm Hàn đem mặt Tiểu Nguyên ra, dỗ dành.

- Sao lại khóc? Đừng bận tâm đến lời của hắn nói có được không? Em như vậy anh đau lòng.

- Anh ơi.... Tiểu Nguyên ngốc lắm phải không? Tiểu Nguyên là kẻ lang thang có phải không?

Hứa Lâm Hàn đau lòng nhìn đứa nhỏ nhà mình mang khuôn mặt đầm đìa nước mắt hỏi. Tâm hắn dường như quặn thắt khi nghe thấy những lời ngô nghê nhưng đầy đáng thương nói.

Hắn ghì chặt người cậu, lau đi nước mắt trên mặt. Yêu thương khẳng định.

- Tiểu Nguyên không ngốc, em chỉ ngây thơ thôi. Ai nói em không có nhà? Nhà của anh chính là nhà của em? Em có gia đình, em có tổ ấm. Em có cả anh và dì Linh, anh và dì luôn thương em mà. Sao lại phải buồn vì những lời kia chứ?

- Có thật không hả anh? Có thật là em không giống như những lời người kia nói không hả anh?

Hắn nhẹ hôn lên bờ môi mềm mềm của Tiểu Nguyên, một lần nữa khẳng định.

- Em đừng tin ai cả... chỉ cần tin anh là được rồi.

Nhận được lời chắc chắn từ người yêu, Tiểu Nguyên lúc này mới phấn chấn tinh thần cầm tập giấy vẽ, sang bàn tiếp khách ngồi.

Nhìn đứa nhỏ nhà mình hì hục ngồi vẽ, Hứa Lâm Hàn lúc này mới trầm ngâm suy nghĩ. Hắn luôn ghim trong lòng vụ việc lần này của nhà họ Diệp.

Mà quả thật, Lâm Hàn đã nói thì sẽ làm. Sau sự việc anh trai của Diệp Anh là Diệp Tưởng đến đây gây rối thì nhà họ Diệp quả thật không yên với hắn. Một nhà ba người gồm anh trai, cha và mẹ của Diệp Anh phải chèo gánh cả khoản nợ nần vì tuyên bố phá sản....

Mà Diệp Anh.... mặc dù đã được Lâm Hàn tha cho một mạng, nhưng quả thật cô ta sống không bằng chết. Nghiệp lúc trước cô ta tạo nên, giờ đây phải gánh chịu y hệt như vậy.

Nhưng mà, cô ta không thân tàn ma dại. Thì chắc chắn Hứa Lâm Hàn cũng không tha cho cô ta một mạng rồi.

Đúng là... quả báo không đến sớm thì cũng đến muộn mà.