Thằng Ngốc

Chương 99: Ngủ

Cả hai ngồi ở phòng khách xem tivi được một lúc thì cũng đã gần mười giờ tối. Vào giờ này, Tiểu Nguyên thấy hai mắt của mình thật mỏi... cảm giác mơ mơ màn màn muốn đi ngủ.

Cậu nằm sát vào ngực Hứa Lâm Hàn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Nhỏ tiếng thì thầm.

- Anh Hàn.... Tiểu Nguyên buồn ngủ, muốn đi ngủ. Anh có muốn đi ngủ không?

Hứa Lâm Hàn đang xem tin tức trên truyền hình. Vậy mà vừa nghe bảo bối nhỏ trong lòng muốn ngủ, hắn dùng tay vuốt lưng cậu ôn nhu dỗ dành đáp lời.

- Buồn ngủ rồi thì chúng ta đi ngủ, cũng đã mười giờ tối rồi. Anh dắt em lên phòng.

- Muốn được anh bế lên phòng... mấy hôm trước xem tivi. Có anh gì đẹp trai ôm chị gái xinh đẹp đang ngủ vào phòng. Anh Hàn ôm Tiểu Nguyên như vậy có được không anh?

Lúc còn ở quê, có một hôm buổi tối dì Linh dắt cậu sang nhà hàng xóm chơi. Vốn dĩ tính cậu đã sợ hãi khi gặp người lạ, cho nên thay vì chơi cùng thằng nhỏ cháu của bà hàng xóm mới tám tuổi thì Tiểu Nguyên lại chọn việc ngồi xem tivi một mình ở một góc.

Mà tivi lúc đó đã được bà hàng xóm mở sẵn bộ phim tình cảm. Có cảnh cô gái ngủ quên trên ghế sofa, nam chính đi làm về thấy vậy lập tức nhẹ nhàng bế cô gái về phòng ngủ.

Tiểu Nguyên xem đến cảnh đó rồi cuốn hút theo, rồi khắc ghi đến giờ, lúc đó Tiểu Nguyên còn tưởng tượng đến lúc mình được Hứa Lâm Hàn bế như vậy nữa.

Hôm nay có cơ hội, Tiểu Nguyên rất biết tranh thủ thời cơ làm nũng với hắn. Thật sự cậu rất muốn được hắn ôm như vậy.

Hứa Lâm Hàn thấy ánh mắt người này đầy vẻ trông mong ở mình. Lập tức bế cậu lên thật, lúc đi lên cầu thang. Hắn còn quên nói.

- Em còn nhỏ, đừng có xem mấy phim tình cảm đó nữa. Không tốt đâu... Nào, để anh bế em.

- Ha ha... được anh bế thật thích.

- Đi ngủ nào!!!

Hứa Lâm Hàn ôm Tiểu Nguyên vào phòng, trước khi cho cậu đi ngủ còn không quên dặn cậu đánh răng. Thay quần áo ngủ rồi mới được lên giường nằm.

Bộ đồ quần áo ngủ mà hắn đưa cho cậu là bộ liền hình con thú, chỉ cần mặc vào và cài nút lại là xong. Không có gì cầu kì cả.

Nhưng mà vấn đề ở đây chính là Tiểu Nguyên đã quá buồn ngủ, chẳng còn cài nút một cách ngay ngắn nữa. Cậu dù có cài như thế nào thì vẫn bị dư ra hai ba cái cúc áo.

Hứa Lâm Hàn vừa mới đánh răng xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy Tiểu Nguyên vẫn còn loay hoay với bộ độ ngủ hình con gấu. Hắn lên tiếng.

- Em làm sao thế? Vẫn chưa mặc đồ xong sao?

Tiểu Nguyên nghe được tiếng người, lập tức dụi mắt đi đến trước mặt của Hứa Lâm Hàn, nhờ hắn giúp đỡ.

- Anh ơi...cài giúp Tiểu Nguyên đi, em làm không được. Buồn ngủ lắm.

Ánh mắt của Tiểu Nguyên giờ đây đã mơ màn thật sự rồi, Lâm Hàn sợ rằng giờ đây chỉ cần cậu đặt lưng xuống là sẽ ngủ ngay. Cho nên hắn nhanh tay sửa lại vài cái cúc áo, đến khi cái nút áo cuối cùng thẳng hàng với mấy cái ở trên. Hứa Lâm Hàn lập tức vỗ nhẹ cái mông của cậu, hối thúc.

- Xong rồi, đi ngủ đi.

Tiểu Nguyên lấy tay dụi dụi mắt, tay còn lại nắm lấy góc áo của Hứa Lâm Hàn, sau đó kéo hắn về giường.

- Anh cũng phải đi ngủ... không được thức khuya, anh ngủ bên trái, em ngủ bên phải... con heo bông nằm sát trong giường.

Tiểu Nguyên phân chia vị trí rõ ràng, không cần dùng não cũng biết Tiểu Nguyên muốn được ngủ chung với Hứa Lâm Hàn. Mà cậu cũng không hề hay biết rằng, dù Tiểu Nguyên không nói thì hắn vẫn sẽ ngủ chung với cậu thôi.

Đợi cậu trèo lên giường nằm thì Hứa Lâm Nàn cũng nằm cạnh giường. Hắn còn không quên đắp cho Tiểu Nguyên một cái chăn, sau đó vỗ về nói với cậu.

- Ngủ ngon nhé... ngày mai đưa em đến công ty.

Tiểu Nguyên cảm thấy nằm vậy còn không đủ, lập tức trườn người đến đặt mặt mình vào l*иg ngực rắn chắc của Hứa Lâm Hàn. Một tay một chân thì ôm lấy eo và chân hắn. Trông cậu thật sự chẳng khác gì con tôm nhỏ thích bám người cả.

Lần đầu cảm nhận được độ bám người của Tiểu Nguyên, hắn không khỏi vui vẻ mà dùng tay xoa xoa đầu cậu vài cái. Trong lòng thật sự rất ấm áp.

Hứa Lâm Hàn thầm nghĩ.

"Em ấy đáng yêu như vậy, chỉ hận không thể nhét vào túi không cho ai nhìn thấy mà."

Tiểu Nguyên liu riu hai mắt, trước khi vào giấc ngủ còn không quên nói.

- Anh Hàn... chúc anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon nhé bảo bối.

Tiểu Nguyên ôm chặt Hứa Lâm Hàn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều của cậu vang lên, tựa hồ nhóc con này đã buồn ngủ lắm rồi. Cho nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Chẳng cần nghỉ ngợi gì cả.

Ôm bầu trời nhỏ của mình trong lòng, cảm xúc ấm áp và hơi thở đều đều của cậu khiến Hứa Lâm Hàn giờ đây chẳng còn mong đợi gì nữa. Chỉ mong trọn đời có thể ở bên cạnh cậu như lúc này thôi. Chuyện khác thì để từ từ rồi tính.

Đêm dài này hắn hết nhìn rồi lại hôn Tiểu Nguyên, lắm lúc còn véo nhẹ mũi khiến cầu " ứ ứ" vài tiếng rồi thả ra. Giống như một đứa trẻ đi trêu chọc người vậy.

Nhìn người yêu mình đã ngủ say, lại nhìn đến vết sẹo đã mờ trên đầu cậu sau vụ ngã cầu thang. Bỗng nhiên lòng Lâm Hàn thắt lại.... không cần nghĩ nhiều cũng biết hắn sắp làm gì.

Hôn lên vết sẹo ở trên đầu cậu, Hứa Lâm Hàn thì thầm.

- Tiểu Nguyên, anh sẽ không để nhà họ Diệp lẫn Diệp Anh yên đâu. Lỗi lầm này cũng do một phần ở anh, cho nên hãy để anh giải quyết. Em sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa đâu.