Đến hẹn chúng ta lại gặp nhau~~~~ !⑈ˆ~ˆ!⑈ Giờ có xôi rồi ai dám nói chủ nhà bốc phét nữa nào???
Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: Hề Tịch
~Beta: Bê
Chương 32: Xuyên qua cổ đại
Nếu như trước kia Bạch Hi Vũ cảm thấy mình giống như một chú cún Pomeranian(1), vậy thì hiện tại Bạch Hi Vũ nghĩ rằng hắn có thể trở thành một con chó ngao Tây Tạng(1) đen sì rồi!
Bạch Hi Vũ run sợ bất an bị Mạnh Tĩnh ôm công chúa đi thẳng một đường tới dục phòng (nhà tắm). Trong phòng khói trắng lượn lờ, Mạnh Tĩnh cúi người đặt Bạch công công xuống cạnh hồ nước, ngồi xổm xuống, giơ tay định giúp hắn cởϊ qυầи áo.
Bạch Hi Vũ nghĩ hoài không ra Mạnh Tĩnh vì sao muốn đích thân tắm rửa cho mình, chỉ biết nếu y làm thật thì mình chết chắc. Nhưng trước khi chết cũng phải giãy giụa cho có, thế là Bạch công công giơ tay đè lại vạt áo, ngửa đầu tội nghiệp nhìn Mạnh Tĩnh, "Bệ Hạ, nô tài có thể tự cởi."
Đôi gò má của Bạch Hi Vũ thoáng ửng hồng do nhiệt độ, cũng có thể là mới tỉnh ngủ, ánh mắt còn hơi mờ mịt ướt át. Mạnh Tĩnh sờ sờ đầu hắn, kéo hai tay đang giữ chặt y phục của người bên dưới, nhanh gọn cởi luôn đai lưng, khuôn mặt thoải mái nói, " Đừng sợ, để ngươi một mình ở đây, chỉ sợ vài giây sau là ngủ quên rồi."
Bạch Hi Vũ nhấp nhấp miệng, đỏ mặt ấp úng, "Chỗ đó...chỗ đó của nô tài xấu lắm, Bệ Hạ đừng nhìn, nô tài sợ Bệ Hạ sẽ ghê tởm."
Mạnh Tĩnh còn không thèm rút tay lại, chỉ nhàn nhạt nói, "Trẫm không ngại."
Lão tử không thèm quan tâm ngươi ngại hay không, lão tử chỉ sợ ngươi một đao chém chết ta aaa!!!
Bạch Hi Vũ cảm thấy hắn chưa kịp trao vầng hào quang lấp lánh đã nhìn thấy tử thần ngoắc gọi GAME OVER rồi. Hắn nhắm mắt lại, tay chân cứng ngắc, âm thanh ma sát của y phục cởi ra vang sàn sạt càng bị phóng đại vô số lần, lâu lâu còn chen vào vào tiếng nhắc nhở của Mạnh Tĩnh, "Giơ tay lên" rồi "Nhấc chân lên".
Bạch Hi Vũ giống như một con rối tùy ý Mạnh Tĩnh bài bố, trong đầu lại tưởng tượng cảnh máu me sắp xảy đến.
Sống không còn gì luyến tiếc. JPG
(Vì nó là định dạng JPG, nên mị nghĩ nên quăng cái hình ảnh biểu cảm "Sống không còn gì luyến tiếc ở đây:Trong nháy mắt, nửa thân trên của Bạch Hi Vũ đã trống trơn sạch sẽ, hai điểm hồng hồng trước ngực dưới ánh đèn mờ mờ càng thêm mê người. Mạnh Tĩnh liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi tay lại di chuyển xuống dưới hông y, da thịt nơi này của Bạch Hi Vũ vừa non mềm vừa trắng trẻo trơn trượt, trong mắt Mạnh Tĩnh nổi lửa, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới từ từ kéo quần hắn xuống.
Bạch Hi Vũ nhắm chặt mắt không dám nhìn, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, cũng không biết là vì lạnh hay là vì sợ, trong đầu chỉ còn ý nghĩ: má ơi xong rồi, chết chắc!!!!
Bạch Hi Vũ toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi cạnh bể tắm, người không mảnh vải, đôi chân thon mảnh mất tự nhiên co lại. Mạnh Tĩnh không phải kẻ mù, đương nhiên thấy được hạ thân Bạch công công dư ra hai lạng thịt (giữ nguyên raw). "Nhan sắc" chỗ đó của hắn không đậm, hình dáng be bé dễ thương, lông mao có chút thưa thớt, ũ rũ sấp xuống, vô cùng khả ái. (Bê: Tả thế này cũng quá biếи ŧɦái đi)
Mạnh Tĩnh đứng lên cúi đầu đánh giá Bạch Hi Vũ cả người xích͙ ɭõa đang nhắm chặt mắt, nhìn chỉ muốn liếʍ láp hắn một lượt từ đầu đến chân. Chính hạ thân của y lúc này cũng đang cương cứng lên, mạnh mẽ đem áo choàng dưới thân y nhô lên một khối.
Qua chốc lát, cảnh tượng máu me phun đầy rẫy bồn tắm trong tưởng tượng của Bạch Hi Vũ mãi không xuất hiện, mà Mạnh Tĩnh Bệ Hạ còn cúi xuống dùng tay gảy gảy "thứ kia" một lúc, y cười nhẹ, "Đúng là dọa chết Trẫm rồi."
"Bệ Hạ, nô tài....." Bạch Hi Vũ mở mắt, ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm vào tầm mắt của Mạnh Tĩnh, trong nháy mắt lại thất thần.
Hắn có thể nhìn thấy ý cười tràn ngập trên khuôn mặt y, cộng thêm liệt hỏa (ánh lửa) tuôn trào trong ánh mắt, vô cùng mâu thuẫn. Nhưng nếu Bạch Hi Vũ có thuật đọc tâm, hắn đại khái sẽ hiểu được tâm tư Hoàng Đế Bệ Hạ lúc này.
"Không sao, như vậy cũng tốt." Mạnh Tĩnh cười cười, nếu trước đây hắn biết được Bạch Hi Vũ là công công dởm, có lẽ hắn sẽ hạ lệnh trục xuất hắn khỏi hoàng cung, hoặc ban tử hình cho hắn. Bây giờ Mạnh Tĩnh không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn, hắn vẫn lành lặng không mất miếng xương miếng thịt, thật sự vô cùng tốt đẹp!
Mà Bạch Hi Vũ Bạch công công có nghĩ đến xoắn não thì chắc chắn cũng không thể hiểu được, bị một tên thái giám dởm hầu hạ lâu nay thì có gì tốt đẹp?
Mạnh Tĩnh ôm bổng Bạch Hi Vũ lên, thả vào dục trì, lại xoạt xoạt cởi quần áo của bản thân rồi nhanh chóng xuống ao ôm Bạch Hi Vũ vào ngực, để đầu hắn tựa vào bả vai mình. Một tay y để lên bụng Bạch Hi Vũ, tay còn lại thì trực tiếp cầm phân thân của hắn, nói nhỏ vào lỗ tai hắn, "Tiểu Vũ có tự mình làm qua chưa?"
Bạch Hi Vũ cứng đờ dựa vào l*иg ngực Mạnh Tĩnh, lắp bắp trả lời: "Không, không có."
Bàn tay còn lại của Mạnh Tĩnh cùng dời xuống dưới, dùng cả hai tay mà vuốt ve phân thân Bạch Hi Vũ, nhẹ nhàng thổi vào bên tai hắn, "Để Trẫm giúp ngươi."
Cảm ơn Bệ hạ, lão tử không cần a!!!
Nhưng mặc kệ nội tâm gào thét, phân thân bé nhỏ của hắn vẫn không thoát khỏi ma trảo (móng vuốt)của Mạnh Tĩnh, bị hai bàn tay điêu luyện của y nghiêm túc vuốt ve.
Kĩ thuật của Hoàng Đế Bệ Hạ cũng không tốt hơn Bạch công công bao nhiêu, nhưng được cái năng lực chịu đựng của Bạch công công vô cùng ngắn ngủi, chẳng bao lâu liền bắn.
Bạch Hi Vũ xụi lơ trong l*иg ngực Mạnh tĩnh, miệng liên tục thở dốc, lúc này phân thân của Mạnh Tĩnh lại bắt đầu chọt chọt vào cúc hoa của hắn vô cùng khó chịu, muốn cử động một chút cũng không dám.(Bê: trong bản gốc nó là khe đ** chứ không phải cúc hoa, nhưng để phù hợp với thuần phong mĩ tục, ta xin mạn phép....)
Bạch Hi Vũ không dám khẳng định một khi hắn cử động, Mạnh Tĩnh có thể nói ra mấy câu biến thái như kiểu "Đừng nhúc nhích, ngươi tiểu yêu tinh này muốn phóng hỏa có phải không" hay không, đành phải căng người chịu đựng, cố đợi cái đó xẹp xuống là chắc ăn nhất.
Nhưng ở phương diện này Bạch công chông của chúng ta quá ngây thơ rồi, chỗ kia của nam chính-chan nào có dễ dàng "xìu" như vậy, Mạnh Tĩnh không hề buông tha cho y. Đến cuối cùng, Mạnh Tĩnh vẫn là dùng mép đùi của Bạch Hi Vũ thay cho cúc hoa. (Bê: Ta hận a~~~~)
Nhưng chỉ vậy thôi bắp đùi trong của Bạch Hi Vũ cũng bị mài đén sưng đỏ lên, hắn có cảm giác mình không thiết sống nữa.
Hai người tình thương mến thương cuối cùng cũng chịu tắm xong, Mạnh Tĩnh trực tiếp ôm Bạch Hi Vũ tiến thẳng đến long sàng mới chịu buông người, còn giúp hắn đắp kín chăn, thổi tắt đèn ngủ rồi mới trèo lên giường ôm hắn vào lòng, nói "Ngủ đi".
Lão tử mới không ngủ, lão tử muốn tự vẫn!
Lúc Bạch Hi Vũ tỉnh lại thì Mạnh Tĩnh đã hạ triều, hắn ngồi cạnh giường, Long bào còn chưa kịp thay, cau mày hỏi, "Sao lại ngủ lâu như vậy?"
Bạch Hi Vũ nhíu đôi mắt nặng trịch, vô cùng buồn ngủ, hắn giãy giụa muốn ngồi dậy, "Nô tài lập tức dậy".
Sau đó liền bị Mạnh Tĩnh đè lại vai bắt nằm xuống giường.
"Không cần, ngươi cứ nghỉ ngơi, Trẫm sẽ gọi Ngự y đến giúp ngươi xem bệnh."
Thái y tới nơi, chẩn bệnh giúp Bạch Hi Vũ chỉ nói là không hề gì, uống vài thang thuốc bổ thân điều dưỡng thân thể, không uống cũng không sao, vô cùng khỏe mạnh.
Dù vậy Mạnh Tĩnh vẫn còn lo lắng, hôm qua hắn bị ám khí bắn trúng, Lãnh Tư Tà cũng bảo ngủ một giấc là được, nhưng ngủ nhiều như vậy vẫn chưa tỉnh. Y không khỏi hoài nghi, Bạch Hi Vũ ngủ lâu như vậy vẫn chưa tỉnh táo, không biết Lãnh Tư Tà có giấu giếm gì không.
Mạnh Tĩnh giúp Bạch Hi Vũ dịch dịch góc chăn, cúi đầu nói, "Trẫm đi Cẩm Diên cung một chuyến, ngươi cứ an tâm mà nghỉ ngơi, chốc lát Trẫm sẽ về."
Bạch Hi Vũ không nói lời nào, nhìn lại lần nữa thì ra hắn lại tiếp tục ngủ rồi, Mạnh Tĩnh thở dài, sờ sờ trán hắn rồi thu tay lại, đi ra ngoài.
Mạnh Tĩnh vừa rời khỏi, Bạch Hi Vũ liền mở mắt, thoạt nhìn tỉnh táo vô cùng. Hắn vội vã ngồi bật dậy, phủ thêm lớp áo liền chạy về phía Bách Hi Cung.
Hắn làm sao biết Mạnh Tĩnh đi Cẩm Diên cung thăm "vợ mới" rồi có hứng thú ghé ngang Bách Hi cung thăm "vợ cũ" hay không chứ.
......................................................................
(1) Pomeranian là loại chó phốc sóc dễ thương thế này đây:(2) Còn đây là ngao Tây Tạng:~ Bê: Hôm nay chỉ thế thôi a~ Mai mốt sẽ đăng chương 34 và 35 :)))) Yêu~~~~~
P/s: Giờ ta đang đọc Võng Du tự nhiên thấy cuồng game kiếp hiệp quá! Ai có biết game gì hay giới thiệu cho mị cày điiiii