Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 31

Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy

~Editor: ASS

~Beta: Bê

Chương 31: Xuyên qua cổ đại

Mạnh Tĩnh nếu như đã nói đến Cẩm Duyên cung, chắc chắn sẽ không có ý muốn hỏi ý kiến của Bạch Hi Vũ. Việc này giống như là ván đã đóng thuyền, Bạch Hi Vũ trước mắt cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì khiến cho y bằng mặt không bằng lòng.

Chỉ có thể để Tiểu Vũ trước tiên bệnh mấy ngày, với thái độ bây giờ của Mạnh Tĩnh đối với hắn, chắc không đến mức phát điên mà kéo theo thân thể bệnh nặng muốn chết của hắn mà dạo chơi đâu.

Phải nhất quyết cự tuyệt cùng y đi chơi Cẩm Duyên Cung, yêu quý sinh mạng mình là đạo lý của mỗi người.

Qua nửa giờ công phu, người của Thiên Dực phủ dưới trường tiên* của Lãnh Tư Tà đã rơi vào thế hạ phong, chứ đừng nói động đến một cọng lông của đám người Thượng Quan Tử Luyến.

*trường tiên: roi dài

Cảm thấy việc bắt giữ hôm nay có thể sẽ thất bại, Mạnh Tĩnh mặt không đổi sắc bước lên phía trước, nhặt trường kiếm trong tay Lãnh Tư Tà vừa bị y đánh rớt lên. Cầm thanh kiếm trong tay, y hơi nhíu mày, hiển nhiên là bên trong thanh kiếm không hề bình thường.

Bạch Hi Vũ đứng một bên nghiêng đầu nhìn động tác của Mạnh Tĩnh, y đây là muốn tự mình đến đánh à? Mặc dù đúng là có thể bẻ tay Trịnh Dục Lâm, nhân lúc Lãnh Tư Tà không chú ý có thể đánh bay trường kiếm của hắn.

Nhưng hiện tại y cùng với đệ nhất cao thủ võ lâm chốn giang hồ phân cao thấp, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy có chút không thực tế a!!

Ánh mắt của Bạch Hi Vũ chứa đầy sự lo lắng, Mạnh Tĩnh hướng hắn mỉm cười, khẽ nói: "Không sao đâu."

Được rồi, nếu nam chính muốn tự mình tìm đường chết, hắn cũng đành phải cố gắng tận lực đến phút cuối thôi.

Mạnh Tĩnh cầm trường kiếm trong tay, so với Lãnh Tư Tà đã quen với cảm giác hăng hái chiến đấu với đám người Thiên Dực phủ thì Mạnh Tĩnh lại khá thản nhiên: "Tất cả lui ra đi."

Tên đầu lĩnh ngừng lại động tác, suýt chút nữa thì đã bị Lãnh Tư Tà cắt bay cuống họng. Hắn vội vàng lùi lại vài bước, lui ra khỏi vòng chiến, trợn hai mắt nhìn trường kiếm trong tay Mạnh Tĩnh, không thể tin nổi mà hỏi: "Bệ hạ, ngài muốn làm gì?"

Mạnh Tĩnh cũng không muốn giải thích cho gã, chỉ nói hai tiếng: "Lui ra."

"Vâng." Tên đầu lĩnh không dám trái lời của Hoàng Thượng, hắn quay đầu nói với đám cẩm y vệ: "Lui ra hết đi."

Nói xong, đám người Thiên Dực phủ đều từ từ lui xuống, Lãnh Tư Tà thấy thế cười khẩy, nói với Mạnh Tĩnh: "Sao vậy? Hoàng Thượng muốn đích thân động thủ ư?"

"Ngươi nói nhiều quá rồi đấy."

Lãnh Từ Tà nghe xong lời này của Mạnh Tĩnh liền cảm thấy thật buồn cười, Lãnh Tư Tà hắn từ trước tới nay ngoài lúc bên cạnh Thượng Quan Tư Luyến còn nói với nàng vài câu, còn lại hầu như rất kiệm lời, hiện tại bị Mạnh Tĩnh bảo hắn nói nhiều, thật thú vị, thật là thú vị a. (Bê: Mấy thằng thụ đều nghĩ mình ít nói :