Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Chương 78: Kiếm chém Vương Yên Nhiên

Dịch giả: Thần Thiên

"Tiểu tử, nếu nhìn thấu thân phận của bản tôn, ngươi có thể đi chết rồi."

Cao Tiến trên mặt hiện lên một tia sát khí, Phương Viêm nếu đã nhìn thấu thân phận của hắn, tự nhiên không thể để hắn sống, hắn còn hi vọng dùng thân phận Cao Tiến này trà trộn vào Ngạo Hàn Tông khôi phục thực lực.

Lúc trước ở trong không gian kiếm mộ thí luyện, Phương Viêm suy đoán Cao Tiến có khả năng bị Huyễn Ảnh Kiếm Tôn trong mộ huyệt đoạt xá, bởi vì lúc đó không có chứngcứ, hắn cũng không bóc trần, trở lại Duyệt Châu thành, Cao Tiến cũng phi thường biết điều, hắn đều sắp quên mất chuyện này rồi, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt nhất này, đối phương dĩ nhiên dùng ra Huyễn Ảnh Trảm, đây chỉ có một khả năng, người này chính là Huyễn Ảnh Kiếm Tôn ở trong không gian kiếm mộ thí luyện nỗ lực muốn đoạt xá hắn.

"Không nghĩ tới còn có một trận chiến cùng lão quái này vật ngươi." Nghĩ thông suốt thấu mấu chốt trong đó, Phương Viêm hơi xúc động, tiếp theo liền bị chiến ý thay thế, cho dù đối phương là lão quái vật bất tử hắn cũng phải chém gϊếŧ, huống chi đối phương chỉ là đoạt xá Cao Tiến, không đủ một phần thực lực thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên phải chém gϊếŧ vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, nếu không có một lão bất tử cả ngày nhớ tới, hắn sẽ ăn ngủ không yên.

"Tiểu tử, lão phu lấy đao chiến kiếm để ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực chân chính của Huyễn Ảnh Trảm!" Cao Tiến mày kiếm nghiêm nghị, khí tức nguy hiểm từ trong cơ thể bạo phát ra, thân phận bị nhìn thấu, hắn không cần kiêng kỵ gì nữa.

Mười tám đạo đao ảnh tựa như ảo mộng, khiến người ta hoa mắt mê mẩn, đột nhiên, Cao Tiến nhảy lên một cái, quay đầu hướng về Phương Viêm bổ tới.

Một đao này có tư thế khí thôn sơn hà, dưới một đao này, Phương Viêm có một loại ảo giác chém phá bầu trời, bốn phía sương mù dày đặc giống như thuỷ triều tản đi, chỉ để lại một đao kinh thiên.

"Phốc!"

Phương Viêm không cam lòng yếu thế, triển khai Huyễn Ảnh Trảm đón đỡ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếp theo là phù một tiếng, dòng máu đỏ tươi cuồng tung, Phương Viêm đã chịu phải trọng thương, bị đánh bay ngược ra ngoài.

"Đinh! Chúc mừng kí chủ Địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm Quyết có lĩnh ngộ, độ thành thạo +1000000." Cao Tiến Hổ Phách Đao chặn ngang đã gãy đôi, Phương Viêm bị đánh bay, nội phủ bị chấn thương. Tận mắt chứng kiến một chiêu Huyễn Ảnh Kiếm Tôn triển khai ra Huyễn Ảnh Trảm, Phương Viêm sáng mắt lên, tự có cảm giác, tiếp theo thanh âm hệ thống thông báo lại vang lên trong đầu Phương Viêm.

"Nguyên lai Huyễn Ảnh Kiếm còn có thể dùng như vậy, tinh khí thần khóa chặt một điểm, có thế phá bầu trời chém về phía đối thủ."

"Cái gì mà Hổ Phách Đoạn Hồn đao, lại dễ dàng đứt đoạn như thế." Hổ Phách Đoạn Hồn đao vừa gãy, Cao Tiến không nhịn được nổi giận mắng, thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên đao lại gãy, nếu như Hổ Phách Đoạn Hồn đao không gãy, Phương Viêm nhất định đã bị phân thây thành hai đoạn.

Trước một đòn này, giống như là đào hết hết thảy khí lực của hắn vậy, Phương Viêm bị đánh bay, Cao Tiến cũng không có thừa thắng truy kích, mà là cầm đoạn đao trong tay đang không ngừng thở hổn hển.

Phương Viêm có ngộ ra, đối với Huyễn Ảnh Trảm, hắn có rõ ràng nhận thức, chấn thương nội phủ trải qua hệ thống chữa trị, Phương Viêm chỉ dừng lại mấy hơi thở công phu sức chiến đấu đã khôi phục lại đỉnh cao. Huyết Nhận trong tay run lên, lại hướng về Cao Tiến gϊếŧ đi.

"Phốc!"

Phương Viêm vừa mới vừa lĩnh ngộ Huyễn Ảnh Trảm chém về phía Cao Tiến, Cao Tiến kinh nghiệm chiến đấu so sánh viêm còn muốn phong phú hơn mấy phần, thân thể lắc lư tránh thoát sát chiêu của Phương Viêm, vai trái bị xuyên thủng, xoay người bỏ chạy.

"Muốn trốn!" Phương Viêm cười lạnh một tiếng, Băng Sơn Quyền trong nháy mắt đánh ra, Không chờ Băng Sơn Quyền công tới, Thủy Ảnh Kiếm tiếp theo liền hướng Cao Tiến chém tới.

"Sao có thể có chuyện đó, ngươi đem kiếm kỹ này cũng tu luyện tới tông sư cảnh, sao có thể có chuyện đó, ngươi tuổi mới bao lớn..."

Cao Tiến bị Băng Sơn Quyền đánh bay, không chờ hắn triển khai Huyễn Ảnh Trảm hóa giải công kích Phương Viêm, đã nhận lấy, một luồng kiếm bắn vào mi tâm, Cao Tiến không thể tin tưởng tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại.

"Mới hai mươi điểm tích luỹ."

Thanh âm hệ thống lại vang lên, Phương Viêm thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục đã loại trừ một tai hoạ.

Cao Tiến phơi thây nơi hoang dã, Phương Viêm cũng không để ý tới, xác nhận đã chết, liền hướng lối ra Hồ Lô Cốc chạy đi.

Ở những ngày sau đó, Phương Viêm ở trước lối ra Hồ Lô Cốc khoanh chân ngồi, bắt đầu hành động ôm cây đợi thỏ. Người đến, chỉ cần không phải con cháu giao hảo cùng Phương gia toàn bộ đều gϊếŧ hết, không giữ lại một ai.

Sau năm ngày, Phương Viêm ở lối ra nhìn thấy Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh, mà giờ khắc này Phó Khinh Huyên đang đuổi gϊếŧ Vương Yên Nhiên. Một đường đuổi gϊếŧ, liền đưa tới hết thảy toàn bộ bọn tù phạm trong cốc.

Mấy kẻ liều mạng này đều hướng về sắc đẹp của Phó Khinh Huyên cùng Vương Yên Nhiên mà tới.

"Phương Viêm, ngươi không chết, đúng là quá tốt rồi, nhanh ngăn lại Vương Yên Nhiên, không thể để cho nàng chạy trốn." Phó Khinh Huyên truy đuổi Vương Yên Nhiên đến lối ra Hồ Lô Cốc, thấy Phương Viêm đang đề phòng ở đây, nhất thời không khỏi hướng hắn nói ra.

"Hai cái tiểu nương bì, ngày hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một ai, bé ngoan đi theo đại gia có thể để cho ngươi tránh khỏi nỗi đau da thịt." Hách lão đại truy đến cửa sơn cốc nhất thời không khỏi cười gằn nói. Vì muốn bắt hai tiểu mỹ nhân này, hắn đem huynh đệ dưới tay phái ra hơn nửa mai phục trong Hồ Lô Cốc.

"Các huynh đệ, các ngươi còn không hiện thân còn chờ khi nào."

"Ngươi đang gọi bọn hắn sao, thật là không tốt, bọn họ đều bị ta gϊếŧ rồi." Phương Viêm nghe được tiếng hét lớn của Hách lão đại nhất thời không khỏi thản nhiên nói, một mặt vân nhạt phong thanh.

"A, tiểu tử, gϊếŧ huynh đệ ta, ta muốn ngươi chết." Hách lão đại nhận ra Phương Viêm, đây không phải là tiểu tử mấy ngày trước Canh Đại Ngưu truy sát kia sao? Nhìn cách Phương Viêm cách đó không xa có một đám thi thể toả ra mùi tanh tưởi, ngờ ngợ có thể thấy được bóng người huynh đệ ngày xưa cùng hắn kề vai chiến đấu, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như hổ điên hướng về phía Phương Viêm nhào tới.

"Vù!" Tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, như từ thiên ngoại truyền đến vậy, Phương Viêm giơ kiếm đâm, không hề xinh đẹp dường như có ma lực vô cùng, quỹ tích xuất kiếm nhìn như đơn giản không có gì lạ, nhưng phi thường xảo quyệt quỷ dị, Hách lão đại căn bản không tránh thoát, trực tiếp hướng tới một chiêu kiếm Phương Viêm đâm tới..

Phương Viêm bước chậm bình thường bước lùi ra năm bước cùng thân thể đối phương dịch ra, thu kiếm mà đứng, tiếp theo Hách lão đại con mắt mở lớn, Phác đông một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, chỗ mi tâm rõ ràng có thêm một lỗ máu trí mạng.

Hách lão đại có tu vi Bạo Khí Cảnh tầng năm mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn không phải đối thủ của Phương Viêm, Vương Yên Nhiên con mắt đột nhiên co rụt lại, sử dụng khí lực từ khi bú sữa, lướt qua phong toả của Phương Viêm, liều mạng hướng về lối ra Hồ Lô Cốc phóng đi.

"Muốn đi, ngươi vẫn là ở lại đây đi!" Phương Viêm cười gằn, một chiêu kiếm nhanh như tia chớp đâm tới Vương Yên Nhiên.

Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, Hách lão đại chết thảm, Phó Khinh Huyên là người thứ nhất tỉnh táo lại, xoay người cùng bốn tên huynh đệ mà Hách lão đại mang tới chém gϊếŧ cùng nhau.

"Phương Viêm, ngươi dám gϊếŧ ta, Cao Tiến hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vương Yên Nhiên vừa chạy vừa uy hϊếp nói.

"Ha ha... Cao Tiến, ngươi có thể xuống đất cùng hắn rồi." Phương Viêm cười gằn. Ngày hôm nay hắn muốn diệt trừ toàn bộ đệ tử hai nhà Cao Vương.

"Cao Tiến chết rồi, sao có thể có chuyện đó, Cao Tiến mạnh như vậy, ngươi làm sao có khả năng gϊếŧ hắn, nhất định là ngươi gạt ta." Vương Yên Nhiên rít gào, tốc độ dưới chân không chút nào chậm, chỉ cần nhanh một chút liền có thể xuất cốc, đến lúc đó nàng cũng đã an toàn.

Phương Viêm vung tay lên, một luồng kiếm khí bắn ra, đâm tới Vương Yên Nhiên, kiếm khí xoay một cái, xuyên qua bộ ngực Vương Yên Nhiên, dòng máu đỏ tươi phun ra tung toé.

"Cứu ta! Ta còn chưa muốn chết."Kiếm khí xuyên qua cơ thể, chỉ kém vài bước nữa là an toàn, nhưng vẫn còn có chút chậm, Vương Yên Nhiên nhẫn nhịn nơi ngực đau đớn, hướng về phía ngoài cốc cầu cứu nói.