===============
Bởi vì đã luôn duy trì hình ảnh quý ông lịch thiệp dịu dàng quá lâu, Lục Vị theo phản xạ trả lời:
"Được, chờ một lát."
Vừa mới quay người định đổi một ly khác, anh đột nhiên tỉnh táo lại, không đúng!
Ai muốn rót nước cho cô ta uống, cô ả này còn tưởng cô đến đây làm khách chắc? Mình chẳng lẽ còn muốn hầu hạ cô ta???
Nhưng mà lời đã lỡ ra miệng, lúc này mà lại tạt nước người ta cũng không được hiệu quả lắm.
Anh xoay người, mỉm cười đặt ly nước xuống, duy trì vẻ tao nhã nói:
"Rốt cuộc cô cũng tỉnh."
Mạnh Nhạc Nhạc thầm thở dài, quả nhiên không nên bắt bẻ người ta, nước lạnh thì nước lạnh đi, giờ thì tốt rồi, ngay cả nước cũng không có.
Quên đi, giải quyết việc chính càng sớm càng tốt vậy.
"Lục tiểu bạch... À không, Lục thiếu."
Suýt thì lỡ mồm gọi biệt danh mình tự tiện đặt cho người ta ra, may mắn còn dừng mồm kịp, Mạnh Nhạc Nhạc cực kỳ nghiêm túc bắt đầu giao lưu:
"Ngài mời tôi tới là có chuyện gì cần làm sao?"
Lục Vị mỉm cười rồi lại mỉm cười, tôi nhổ vào, tôi mời cô chắc?
Còn có chuyện gì cần làm à, lột da rút gân có tính không?
Thuận theo những lời cô nàng nói rồi lại nghĩ đến lý do của bản thân, nụ cười trên mặt Lục Vị đã bắt đầu vặn vẹo.
Anh hít sâu một hơi, cất lời:
"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, tôi có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo cô một chút."
Mạnh Nhạc Nhạc nghi hoăc, thảo luận vấn đề nghiên cứu sao? Sáng ngày ra đại não còn chưa kịp load xong, cô theo phản xạ hỏi lại:
"Là vấn đề gì, tinh thể học hay là tính chất khoáng vật?"
Sau đó cô mới chợt nhớ ra, Lục Vị đâu có làm nghiên cứu khoa học, nhưng còn chưa đợi cô sửa miệng, lại đã nghe Lục Vị nghiến răng nghiến lợi nói:
"Vấn đề về cơ học."
Hửm??? Vấn đề cơ học??
Lục Vị kéo sợi dây trói trên tay Mạnh Nhạc Nhạc, ra hiệu cô đứng lên đi theo, đến góc tường, đến trước một chiếc tủ quần áo, anh hất cằm chỉ lên tủ.
"Thấy quen không?"
Mạnh Nhạc Nhạc tập trung nhìn lại.
Ủa anh? Đây không phải cái tủ quần áo lần trước sao, là cái trong phòng nghỉ của Vương gia, lúc ấy bọn họ còn, khụ...
Tóm lại đây là một cái tủ có rất nhiều "kỉ niệm".
Cô gật đầu, nhưng cũng có hơi thắc mắc, sao cái tủ này lại chạy tới nhà họ Lục được vậy?
Lục Vị mở tủ ra, treo hai tay Mạnh Nhạc Nhạc lên thanh ngang, tư thế giống y đúc như anh từng bị trói ngày đó, cũng chuẩn bị tốt 5 cái mắc áo, uốn thành góc độ giống nhau đặt trên thanh ngang, cuối cùng lấy ra một lưỡi dao nhỏ nhét ở trong góc.
Thế này, đã hoàn toàn tái hiện lại hiện trường ngày đó.
Nhận lấy ánh mắt khó hiểu của Mạnh Nhạc Nhạc, Lục Vị nở nụ cười nói:
"Lại đây, mời Mạnh tiểu thư tự mình thưởng thức cái trò cô đích thân bày ra xem nào."
Mạnh Nhạc Nhạc lại thầm thở dài, xem ra cậu chàng này ấm ức nên giờ chạy đến báo thù thật rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, việc này quả thật cũng do mình quá đáng, lúc này coi như bị trừng phạt đúng tội đi.
Cô khởi động cổ chân, chuẩn bị bắt đầu đá lên.
Chỉ thấy cô gái dùng lực từ phần eo, nửa người bật lên, mu bàn chân duỗi thẳng, nhanh lẹ thực hiện một cú đá, cũng vững vàng đá một cái mắc áo xuống.
Không thể không nói, động tác này nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng làm thì không hề dễ dàng, nếu không phải Mạnh Nhạc Nhạc vẫn luôn luyện tập quyền pháp thì có khi cũng phải tốn chút công sức.
Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt anh chàng hình như không mấy vui vẻ, Mạnh Nhạc Nhạc giới thiệu lại ngắn gọn bí quyết của chuỗi động tác này.
"Phải chú ý đến góc độ của cơ thể, nếu anh hạ mông xuống quá thấp sẽ bị mất trọng tâm, rất khó với tới mà còn có thể bị ngã..."
Ngay khi những lời này vừa nói ra, ngay cả nụ cười giả vờ ngoài mặt người này cũng không thèm diễn nữa, trợn mắt lên nhìn cô chằm chằm, Mạnh Nhạc Nhạc lúng búng mấy tiếng rồi im miệng, qua hồi lâu mới nghe Lục Vị nói:
"Tiếp tục đi."
Mạnh Nhạc Nhạc mỗi lần nghỉ ngơi 5 phút, xong lại đá cái mắc tiếp theo.
Thật ra thì cô hoàn toàn có thể chỉ nghỉ trong 3 phút, nhưng nhìn mặt Lục Vị đã đen như đít nồi, Mạnh Nhạc Nhạc bèn cố tỏ ra khó khăn một tí, thậm chí vài lần còn giả vờ đá không trúng.
Rốt cuộc cũng đá tới cái cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc dồn toàn bộ lực, bật lên, vững vàng đá cái mắc cuối cùng xuống dưới, nhưng mà...
Có thứ gì đó cũng bay theo cái mắc thì phải?
Hình như là một thứ... khá nhỏ?
Mạnh Nhạc Nhạc thở phì phò nhìn qua nhìn lại, nụ cười trên mặt dần tắt lịm, sao...
Sao lưỡi dao lại bay đi cùng cái mắc vậy???
Là do khoảng cách quá gần? Hay là lưỡi dao cắm không đủ sâu?
Chẳng lẽ ngày đó cũng là thế này?
Mạnh Nhạc Nhạc có hơi không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu tình Lục Vị, bên tai lại vang lên giọng đàn ông âm trầm:
"Tốt lắm, đây chính là vấn đề tôi muốn thỉnh giáo Mạnh tiểu thư, bây giờ, mời Mạnh tiểu thư biểu diễn một chút, làm thế nào để dưới tình huống tay đã bị trói trên thanh ngang, lại có thể nhặt con dao trên mặt đất lên, rồi, cắt! Dây! Thừng!?"
---------------------
Cho đến tận hôm nay, Lục Vị vẫn không thể bình tĩnh khi nhớ về chuyện ngày đó.
Anh mặc lễ phục cao cấp tham dự bữa tiệc, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt để diễn vai mỹ nam an tĩnh, chẳng hiểu sao lại bị người ta bắt chuyện, sau đó.
Đầu tiên là bị đẩy thẳng vào nước lạnh, kế tiếp còn bị người ta nhét vào trong ngăn tủ, bị trói lại hành hạ một phen, cuối cùng bị cưỡng ép phải chơi một trò này.
Không biết bao nhiêu lần thất bại trong quá trình tạm thời không cần đề cập đến, rốt cuộc cũng đá được đến cái mắc cuối cùng, anh cho rằng hình phạt cmn ác như thú này đã sắp sửa kết thúc, ai mà ngờ! Ai! Mà! Ngờ!
Lấy dao cắt dây thừng cái CMN.
Đây là do cô ả kia thiết kế ra, nhất định là cô ta đã tính thế từ trước!!!
Ngay lúc anh đang vật vã trong cơn tuyệt vọng, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói:
"Đại thiếu gia? Cậu ở đâu?"
Hóa ra là Tiểu Chu đi theo Lục Vị phát hiện có gì đó không đúng, do đã được dặn dò từ trước về chuyện Lục Vị từng bị bắt cóc, bởi vậy cả nhà họ Lục đều cực kỳ quan tâm đến chuyện an nguy của anh, khi Lục Vị bắt đầu tham dự bữa tiệc đã có Tiểu Chu làm tài xế kiêm vệ sĩ chờ sẵn bên ngoài.
Dựa theo thói quen trước đây của Lục Vị thì đã sớm nên rời khỏi nhà họ Vương, hôm nay lại mãi chưa thấy ra, Tiểu Chu lập tức mở định vị di động của Lục Vị lên.
Vị trí sau cùng hiện lên là ở... Một căn phòng nghỉ... trong nhà họ Vương?
Lục Vị trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng:
"Tôi ở đây."
Tiểu Chu sửng sốt, Lục thiếu gia tự dưng chui vào trong tủ làm gì, hắn đang muốn tiến lên, lại đã nghe thấy Lục Vị nói tiếp:
"Đừng đến đây."
Lục Vị cố kìm nén cơn tức giận, bắt đầu bịa lý do:
"Tôi rất thích cái tủ này, nó có thể chữa chứng mất ngủ của tôi, tôi muốn ở trong này thêm chút nữa, anh đừng nói với ai là tôi ở đây, giờ lập tức đi tìm người nhà họ Vương, nói tôi bỏ ra... ừm... 200 vạn, mua cái tủ này. Sau đó anh tìm người đến khiêng luôn đi, mang về Lục gia, giao cho Trịnh quản gia."
"200 vạn? Có phải quá nhiều rồi không?" Tiểu Chu chặc lưỡi, hắn cảm thấy chiếc tủ này cùng lắm chỉ có giá mấy trăm tệ mà thôi.
"200 vạn." Lục Vị khẳng định lại lần nữa, trong lòng chửi thầm, cậu thì biết cái quái gì, tôi cứ muốn bỏ 200 vạn mua tủ nhà họ Vương đấy, mà anh đã sẵn sàng đưa tiền, nhà họ Vương có dám nhận không mới thành vấn đề?
Người có đầu óc đều sẽ lập tức tặng luôn lại cho anh.
Nếu như vậy thì cũng coi như không cần bỏ ra đồng nào. Còn việc hét giá 200 vạn, là để có thể biểu hiện ra thân phận tổng tài bá đạo của mình chớ sao.