Edit: Mực
Beta: Sa Nhi
===============
Đến khi Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái, cảm giác mệt mỏi lúc trước đã bay biến, dạ dày cũng đã không còn cồn cào.
Từ cảm giác thân thể mà xem thì cô hẳn là đã ngủ ít nhất 8 tiếng, còn đã được người ta đút cơm cho, đúng là đãi ngộ như khách quý.
Nhưng nhìn từ những hành động này, cô cũng có thể đoán đây nhất định không phải chuyện mà người của Vương Duyệt có thể làm ra.
Nếu nhất định phải nói tình huống hiện tại có gì không tốt, vậy chỉ có một vấn đề.
Cô có thể cảm giác được tay mình đang bị trói.
-
Nhạc Nhạc chậm rãi mở mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt là một căn phòng theo phong cách châu Âu, cách bài trí cực kì có phong cách, trần nhà màu trắng kết hợp với đèn chùm kiểu cung điện, bức tranh treo tường theo tông màu trầm, tất cả đều rất hoàn mỹ nhưng cũng rất có cảm giác tinh tế khiêm tốn.
Thế nhưng đối lập với trang trí kiểu cách đó là một số đồ vật kỳ quái bày xung quanh, còn cả chiếc camera đang hướng vào Mạnh Nhạc Nhạc.
Đương nhiên, tất cả những thứ này còn không gây chú ý bằng người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, cổ tay cài khuy măng-sét đính đá sapphire. Chàng trai nghiêng người tựa trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ say sưa, có vẻ vô cùng mệt mỏi, còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ.
Người này không phải là ————
Lục Vị sao?
Bé tiểu bạch hoa?
Đồng chí này bắt cô làm gì?
Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi nhớ lại hành vi ác như thú của mình lần trước, trong lòng cũng thấy áy náy. Có lẽ là anh muốn đòi cô một lời giải thích, nhưng lại sợ cô sẽ làm gì thương tổn mình nên mới phải trói cô lại.
Ừm, cũng có thể hiểu được nha.
Thôi thì, đâu sẽ có đó, chắc chuyện cũng không thể tệ hơn được thế đâu.
Nghĩ vậy, Mạnh Nhạc Nhạc dứt khoát nhắm mắt tiếp tục ngủ.
----------------
Lục Vị hoài nghi phải chăng mình với cô ả này có thù oán gì.
Chuyện lần trước tạm thời không đề cập đến. Sau ngày hôm đó, anh vất vả lắm mới tra ra được thân phận của Mạnh Nhạc Nhạc, đang chuẩn bị dạy dỗ cô một trận thì cô đã đi đến Viện nghiên cứu.
Anh cũng không phải thằng trẻ trâu sốc nổi, biết rõ không thể lấy việc tư trả thù việc công. Muốn dạy cho cô nàng này một bài học cũng có rất nhiều phương pháp, không cần nóng vội nhất thời làm gì.
Nhưng thú vị nhất chính là, trong lúc điều tra về cô, anh lại gặp phải hai đám người.
Một là người của Tiêu Diệp, một là người do Vương Duyệt phái đến.
Người trước thì ở ngoài sáng bảo hộ, còn đám người sau, hẳn là có cùng mục đích giống anh - muốn dạy dỗ cô nàng kia, chỉ là thủ đoạn của bọn họ ác độc hơn, ngay cả anh nhìn mà cũng phải chặc lưỡi.
Cô bạn gái của thằng em mình cũng không phải loại đèn cạn dầu đâu.
Để làm rõ sự thật trong chuyện này, Lục Vị cẩn thận điều tra lại, anh phát hiện Vương Duyệt và Mạnh Nhạc Nhạc trước kia có thể coi như bạn bè, Tiêu Diệp, Vương Duyệt, Mạnh Nhạc Nhạc, còn có Lục Cảnh cả bốn người có một lần duy nhất chính thức chạm mặt nhau, cũng chính là vào lần đi cắm trại kia. Nhưng sau khi về thì mọi thứ đều thay đổi 180 độ.
Lục Vị lại điều tra sâu hơn, còn tra được cả vụ rượu được đưa đến lều Tiêu Diệp.
Ngẫm lại việc Tiêu Diệp đột nhiên bắt đầu bảo hộ Mạnh Nhạc Nhạc, ừm, Lục Vị cảm thấy mình đã nhìn thấu hồng trần rồi.
Chắc chắn là do uống phải rượu tráng dương bị đưa nhầm, Tiêu Diệp xảy ra quan hệ với Mạnh Nhạc Nhạc, anh tuy không hiểu về Tiêu Diệp, nhưng anh biết người này là quân nhân, đứng đắn lại có trách nhiệm, sao có thể không bảo vệ cô gái của mình được.
Về phần Vương Duyệt điên cuồng nhắm vào Mạnh Nhạc Nhạc, Lục Vị nghĩ lại đống phim truyền hình cẩu huyết từng xem, chợt vỗ đùi đánh đét.
Không cần phải nói, tình tay ba, tuyệt đối là tình tay ba. Vương Duyệt thích Tiêu Diệp, vì yêu nên sinh hận.
Ai? Còn có thằng ngốc em mình nữa.
Chậc, phải là tình tay bốn mới đúng.
Sau ngày đó, ánh mắt Lục Vị khi nhìn Lục Cảnh không khỏi thay đổi, không ngờ có vài người mặt ngoài thoạt nhìn đơn thuần ngây thơ, nhưng sau lưng thì lật mặt nhanh như lật bánh tráng.
Sau khi người của Vương Duyệt xảy ra chuyện, Lục Vị cũng nhận được tin tức từ sớm, nhưng mà việc này rõ ràng bị rất nhiều người che đậy, thành ra hoàn toàn không liên lụy đến Mạnh Nhạc Nhạc, tất cả biến thành một tai nạn ngoài ý muốn.
Trong lòng Lục Vị chợt cảnh giác hơn, là một người làm ăn, anh chưa bao giờ hành động xốc nổi vì xúc động.
Đặc biệt từ sau khi Mạnh Nhạc Nhạc và Tiêu Diệp chính thức ở bên nhau thì lại càng không dễ động đến cô.
Nhìn thử Vương Duyệt thì biết, không những bị cảnh cáo, còn vì vậy mà bị Vương gia khó chịu, đứa con hoang lúc trước bị cha Vương giấu giếm cũng được ông ta mượn cơ hội đưa lên mặt bàn, hiện tại nội đấu trong Vương gia còn đang hừng hực khí thế.
Như vậy xem ra, món nợ của Mạnh Nhạc Nhạc với mình không thể tính được nữa rồi, có lẽ tương lai có thể nhân cơ hội trả đũa một số chuyện vặt vãnh, nhưng muốn triệt để nguôi giận là không có khả năng.
Nhưng ai có thể ngờ lại trùng hợp như vậy, quanh co lòng vòng, cuối cùng anh lại nhận được tin tức, cô gái này một mình từ trên núi đi xuống, bề ngoài chật vật, còn té xỉu trên đỉnh núi.
Ái chà, nhìn một phát đã biết là vừa bị bồ đá, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, ác nhân ắt có lúc xui xẻo nha. (ai, đây là câu thơ gì.)
Nhưng mà chờ đến khi đem được Mạnh Nhạc Nhạc về, lại phát hiện cô nàng này đã hôn mê bất tỉnh, ngẫu nhiên tỉnh lại một chút thì chỉ biết kêu đói, anh lại không có hứng thú đi trả đũa một người không còn tỉnh táo, đành phải cho bảo mẫu đút cơm, giúp cô rửa mặt chải đầu.
Lăn lộn tới tới lui lui thì đã quá nửa đêm, anh thật sự cũng quá đuối, không cẩn thận ngủ quên luôn trên ghế.
-
7 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Lục Vị tự động thức dậy, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía người kia, phát hiện Mạnh Nhạc Nhạc vẫn còn ngủ, trong lòng anh bèn nhẹ nhàng thở ra.
Là kẻ báo thù tiêu chuẩn, khi lên sân khấu nhất định phải mạnh mẽ bá đạo, phải khí thế, sao có thể để mất hình tượng đi ngủ quên trên ghế được ??
May quá, vẫn ổn.
Anh đứng dậy hoạt động tay chân đã tê cứng, rót một ly nước lạnh trên bàn, tính dội thẳng vào Mạnh Nhạc Nhạc để đánh thức cô.
Mới vừa xoay người đi đến mép giường đã lại đối mặt với cô gái đang mở mắt, ánh mắt cô sáng ngời, lúc này còn mang theo vẻ ngượng ngùng, anh chợt nghe thấy cô mở miệng nói:
"Xin lỗi, có thể đổi thành nước ấm hay không, buổi sáng tôi có thói quen uống nóng."