Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 81: "Ố la la, cháu Hiếu ngồi bãi tha ma."



Giúp cậu Túc làm xong chỗ bài tập được giao cho dịp lễ Tết sắp tới xong xuôi thì cả hai lại lên giường nằm nghỉ một lúc. Trong lúc nghỉ, cậu Túc cứ phải múa mồm liếng thoắng mới chịu được.

"Anh Hiếu à."

"Ơi?"

"Giả sử nhá, em và bồ nhí của anh đều bị kẻ xấu bắt cóc treo lên và dọa thả xuống nước. Trong khi đó anh chỉ có thể lựa chọn cứu một người, anh sẽ cứu ai?"

"Từ từ đã. Anh làm gì có bồ nhí?"

"Con thỏ bông đó!"

"À, ok ok."

Có câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà anh Hiếu cũng phải miết cằm suy nghĩ các kiểu. Cứ như kiểu Anh Túc đi đặt bàn cân giữa nhóc và người thân máu thịt của anh ấy không bằng.

Ngẫm một lúc lâu, anh Hiếu tạo kiểu một tay xòe ra tay kia nắm thành một cục đặt lên đó.

"Chắc chắn là anh sẽ cứu bồ nhí của anh rồi!"

"Hả?"

"Thì em biết bơi mà, bồ nhí của anh có biết bơi đâu. Với cả, nó mà úng nước thì lại mất công anh đem đi giặt với phơi lại."

"..."

Trời ơi thứ vệ sĩ kiêm anh người yêu gì đâu, chỉ tổ làm nhóc sôi máu não lên thôi. Hóa ra trong mắt anh con thỏ bông kia còn có giá trị hơn tôi! Đôi gian phu da^ʍ thỏ!

Mè nheo túm lấy cổ áo len của anh Hiếu, nhóc Túc giận dỗi nói.

"Thế nhỡ đâu nước kia là nước sôi thì sao! Bồ nhí và anh Happy Ending còn em chết tức tưởi! Anh hết thương em rồi chứ gì!"

"Sao em ngáo thế." - Khắc Hiếu năn nắn cái má đang phồng lên phụng phịu của cậu Túc. - "Em phải biết là đã có anh luôn bảo vệ em thì làm gì có kẻ nào đủ trình bắt cóc em được."

"Nhưng anh vẫn chọn bồ nhí..."

Trời ạ, lời hắn nói vừa rồi cậu Túc có thấm vào não được câu nào không thế? Sao vẫn quay lại trò đùa cũ của hắn thế này.

"Thế anh hỏi em nhé, đặt vào tình huống giữa anh và Boss. Thì em sẽ chọn ai?"

"Không hợp lý! Anh phải đặt giữa anh và bồ nhí của em chứ!"

"Á à, cậu Túc có bồ nhí, thưa cậu?"

Anh Túc bật dậy, lấy tay banh miệng mình ra mà lè lưỡi lêu lêu.

"Có nhiều là đằng khác, hậu cung 3000 thỏ bông của trẫm đã không còn chỗ cho tên thái giám như ngươi!"

Bắt gọn lấy cậu Túc từ sau, hắn bế cậu Túc lên nhẹ bẫng mang trở về giường rồi hôn một trận lên khắp gương mặt cậu.

Phải công nhận là làm công việc giám sát cậu Túc là công việc nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn. Trước đây Khắc Hiếu thấy phiền muốn chết vì thằng nhóc đáng ghét kiêu ngạo này, nhưng giờ lại thấy cậu Túc vừa đáng yêu lại dễ bảo.

Kì diệu là chỉ cần nói chuyện linh tinh với cậu Túc rồi nhìn cậu ấy cười tít mắt cũng đủ khiến hắn vui cả ngày.

Dường như là hắn lỡ thích con thỏ ngáo này thật rồi.

"Mà nè, Tết này anh có đi đâu không? Về quê chẳng hạn?"

Quê quán gì nữa, nơi đây bố mẹ đã mất, ông bà ngoại của Khắc Hiếu cũng đã mất, còn ông bà nội đã bỏ rơi hắn từ lâu.

Kéo cao chăn lên, hắn ôm lấy cậu Túc dán sát người mình để che đủ cho cả hai.

"Anh vẫn chưa tính. Thế còn em?"

"Ông chú già đang tính Tết này để cả nhà sang Mỹ ăn chơi cho sướиɠ." - Anh Túc thích thú nghĩ về việc mình sẽ được quẩy tới bến ở đất Mỹ. - "Anh yên tâm đi, kiểu gì về em cũng mang đống quà cho anh."

"Ừ. Nhớ nha."

Như vậy khoảng thời gian sắp tới Khắc Hiếu sẽ chỉ có một mình ở đây.

Trải qua 3 cái Tết lạnh lẽo một mình ở đây, hắn nghĩ là hắn đã quen rồi. Thế mà hắn vẫn thấy chạnh lòng cô đơn đấy thôi.

Đường xá 3 ngày đầu lễ Tết đều vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng mới có vài gia đình đi qua đi lại chúc tết nhau.

Khắc Hiếu còn nhớ mẹ hắn từng nói rằng nơi này chỉ là đất làm ăn, những người ở đây thường là từ nơi khác chuyển tới. Cho nên cứ đến Tết là người ta sẽ rời khỏi nơi đây để về quê hương sum họp gia đình.

Bỏ lại nơi đây vắng vẻ đìu hiu.

"Anh ơi, mùng 1 quán không mở hàng anh ạ."

"Tôi thăm mộ gia đình, cô có thể phá lệ lần này không?"

"Vậy tôi tặng anh bó hoa này chứ không bán."

Đường phố nhộn nhịp bỗng vắng lặng đến thế, không khói bụi, không tiếng còi xe. Cả không gian trầm lắng mà yên bình.

Đến nơi cần đến, đặt bó hoa lên nấm mộ của bố mẹ, hắn ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn những người cũng đi viếng mộ đầu năm như hắn.

Có người mất cha, người mất mẹ, người mất anh chị, người mất ông bà. Những chung quy lại, họ vẫn còn người thân để đi bên cạnh viếng mộ cùng. Còn hắn thì chỉ có một mình.

Ở cái tuổi 22 này, Khắc Hiếu đã không còn nhìn nhận hoàn cảnh hiện tại của bản thân quá bi thương hay bất hạnh nữa. Hắn chỉ thấy nhớ quãng thời gian đầm ấm ngày trước chút thôi.

"Ố la la, cháu Hiếu ngồi bãi tha ma."

"..."

Không hẹn mà gặp ngay thằng nhóc Nhật Tùng ở đây. Đang lúc lâm li bi đát thì nó làm một câu hồn nhiên như vậy khiến hắn tức sôi cả máu.

Ngồi dậy đi theo Nhật Tùng, hắn hỏi thì cậu ta nói.

"Tôi ấy à, tôi chẳng viếng mộ người thân nào cả." - Nhật Tùng nói vậy rồi cúi người đặt nhánh cây thảo mộc lên ngôi mộ nào đó. - "Tôi viếng chính tôi."

Hắn nghĩ Nhật Tùng nói đùa, ai ngờ bia mộ cậu ta viếng lại khắc đúng cái tên có 4 chữ trùng với tên hiện tại của cậu ta: Lê Vũ Nhật Tùng. Tấm di ảnh nhỏ được gắn lên đó là người có khuôn mặt rất giống tấm ảnh cũ hôm nọ.

Nhật Tùng thấy biểu cảm ngạc nhiên của Khắc Hiếu thì cười nhẹ.

"Trên đời có những chuyện lạ lùng lắm, cậu không hiểu được đâu."

Khắc Hiểu tưởng Nhật Tùng sẽ nán lại nói chuyện riêng một chút, ai ngờ cậu ta chỉ vỏn vẹn nói vậy rồi xoay người rời đi.

Đi được một đoạn, hắn thấy cậu ta chạy một mạch quay lại đây với vẻ mặt hoảng hốt tột độ.

"Không ổn rồi." - Nhật Tùng nói.

"Sao?"

"Tôi nghĩ có phải là do tuổi tác của mình cũng cao rồi nên giờ thấy người cùng tuổi sẽ dễ rung động không??"

"???" - Ba tuổi ranh mà kêu tuổi tác cao??

Rồi hắn hướng mắt nhìn ra phía mà Nhật Tùng vừa bỏ chạy về đây, vội đẩy Nhật Tùng ra mà nghiêm chỉnh đi đến cúi đầu chào một người đã có tuổi.

"Không cần bận tâm về tôi đâu. Tôi chỉ đến thăm một người bạn cũ rồi về luôn."

Người này là thân sinh của Boss, luôn tỏa ra khí chất nhu hòa. Dù trên mái tóc đã nga ngả vài sợi sang màu bạc tuy nhiên gương mặt vẫn trẻ trung hiền hậu vô cùng. Boss tên thật là Lê Trương Đức An còn người này là Lê Hải Điệp.

Rồi thân sinh của Boss đặt bó hoa trắng ngay cạnh nhánh cây thảo mộc mà nhóc Nhật Tùng vừa để lại.

"Anh Tùng."

Thân sinh của Boss nhìn bia mộ có bốn chữ "Lê Vũ Nhật Tùng" mà nhỏ nhẹ nói vậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nhìn đến không chớp mắt. Thật sự rất giống, không biết giống ở đâu nhưng khoảnh khắc ấy gợi hắn nhớ cái hồi cậu Túc từng luôn miệng gọi "Anh Tùng".

Chứng tỏ một điều rằng quan hệ giữa thân sinh của Boss và người tên Tùng này không phải là bạn bè bình thường.

Đừng nói đến hắn, thằng nhóc Nhật Tùng đứng gần đó cũng chết lặng. Cậu ta tính chạy tới thì bị Khắc Hiếu cản lại.

Trong vô thức, Nhật Tùng bật ra một cái tên mà ngay chính bản thân mình cũng không biết.

"Điệp."

_________________

*Khuyến khích các bạn đọc "Hùng Khùng và Bím Biển" để biết rõ về thân thế của Tùng nhé.