Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 80: "Hứa nhé?"



"Bố An à."

"..."

Ông chú già đánh rơi miếng bánh phết mứt dâu, quay ngang quay dọc xem xem có thằng chết dẫm nào trùng tên với mình ở đây không.

"Con vừa nói gì cơ Túc??"

Anh Túc kiên nhẫn nhẹ giọng gọi lại lần nữa.

"Bố An à."

Ông chú già ngây ngất giây đầu, giây sau lại sợ hãi quay ngoắt sang ôm lấy bố Trúc.

"Trúc Trúc!! Nhà mình có vong rồi!!"

Bố Trúc bật cười xoa đầu ông chú già mà bảo.

"Em mới là con vong ngáo to nhất nhà này đấy."

Quanh co mãi một hồi, ông chú già mới chấp nhận được việc nhóc Túc gọi mình bằng "Bố" một cách ngọt ngào trìu mến như vậy.

Cánh tay thô cứng nặng muốn chết của ông ta cứ quàng lên vai Anh Túc làm nhóc muốn lùn đi mấy phân.

"Bố à, có phải bố hết thương Túc rồi không?"

"Đâu, bố thương Túc nhất quả đất mà!" - Đoạn, quay sang thơm lên má bố Trúc cùng bé Trà. - "Chỉ xếp sau hai cục cưng này thui."

"..." - Vậy mà dám bảo nhất.

Nhưng không sao, nhóc Túc vẫn vui vẻ ôm lấy cánh tay ông chú mà nói tiếp.

"Vậy sao bố không cho người giám sát con nữa..."

"Hả? Là con bảo không muố--"

"Con giận quá hóa ngốc ấy, chứ con nghĩ lại rồi, hức. Được nằm trong vòng kiểm soát của bố khiến con cảm thấy an toàn lắm bố An à."

Tay ông chú già lại muốn xoa rối bù tóc nhóc lên rồi.

Thật hào phóng mà nói.

"Vậy để tí nữa bố lại cử người đi giám sát con nhé?"

"Nhưng mà, con muốn người giám sát con phải ưa nhìn, ấm áp dịu dàng. Đừng như lũ người cao to đen hôi như đợt trước!! Ghê lắm!!"

Nghe nhóc con nói thế, gã miết cằm nghĩ xem cả cái băng đảng của mình ưa nhìn thì có nhiều lắm nhưng đều kín lịch rồi, nhưng nếu nhóc Túc muốn thì gã có thể lấy ra vài người. Cơ mà cái quan trọng nhất vẫn là biết lòi đâu ra một thằng ấm áp dịu dàng như lời nhóc nói.

Vẫn là vợ yêu của gã nhanh trí gợi ý cho gã.

"Em có thể cử lại cậu Hiếu mà? Cậu ấy làm việc đâu ra đó, mà lại có kinh nghiệm."

"Ừ nhỉ."

Cơ mà thằng nhóc đó dạo này hơi có vấn đề.

"Hay là 2307 nhé? Cậu ta cũng ổn mà. Ưa nhìn ấm áp nè." - Gã đánh lảng sang hướng khác.

"Hệt như con khỉ đột ấy!! Ưa nhìn chỗ nào chứ!! Mặt thì cứng đơ như cá đông lạnh!"

"3701? 5528? 1020? 8881?"

"Là tụi quần què nào dạ? Con muốn người mà con quen thuộc giám sát con thôi!"

Haizzzz, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có thằng nhóc Hiếu là phù hợp với công viễ này nhất. Gã muốn xem xét thật kĩ rồi mới quyết định nhưng nhóc Túc cứ sôi sục giục gã quá trời quá đất.

Xem kìa, nó sắp dỗi gã đến nơi rồi. Con tim be bé của gã không chịu nổi sát thương này.

"Số hiệu 1801, lập tức dừng nhiệm vụ và đến nhà tôi ngay bây giờ."

May mà Anh Túc kìm lại được chứ không tí nữa thì nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"Thương bố An nhấttttt!!!!"

__________________________

Tan học, Anh Túc vui vẻ leo lên xe của anh Hiếu rồi ôm lấy eo anh ấy thật chặt.

"Ăn ít thôi nhé, tí còn về ăn cơm."

"Em biết rồi mà!"

"Biết cái gì hả? Sao lần nào đi ăn xong về cái bụng em cũng trương ra?"

"Vì em mang cốt nhục của anh!"

"Anh lại lẳng em xuống ống cống bây giờ."

Đúng là chiếm được nhóc rồi nên anh ta huênh hoang lên hẳn, cái mồm cũng dám sắc xảo hơn nhóc!

Thôi sao cũng được, hai bọn họ hiện tại được bên nhau như trước là đủ rồi. Đm

Cái hôn vụиɠ ŧяộʍ trong ô tô đỗ trước cửa nhà cũng đủ làm nhóc ngược ngùng tim đập thình tịch.

"Anh Hiếu à."

"Ừ?"

"Có phải là em đang mơ không?"

Nhóc ôm lấy anh Hiếu, để anh ấy đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của nhóc.

"Em còn nghĩ là mình sẽ không được gặp anh nữa chứ." - Nhóc thút thít thủ thỉ. - "Tối đó nhìn anh tàn tạ khiến em đau lòng lắm. Em tưởng rời xa em thì anh phải tốt lên chứ. Em sợ nhỡ đâu sau này a--"

"Đừng nói gở." - Hắn đặt tay lên vai cậu Túc, để cậu ấy tách mình ram - "Anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa đâu."

Đôi mắt đen của tràn ngập hạnh phúc Anh Túc như biết cười, nhóc bặm môm nhìn anh ấy một lúc rồi đưa ngón út ra và nói nhỏ.

"Hứa nhé?"

Hắn nhìn mà thấy vui lây, cũng đưa ngón út ra ngoắc tay với cậu Túc.

"Xin hứa, tôi sẽ luôn bên cạnh yêu thương cậu Túc, thưa cậu."

Để đến tối Khắc Hiếu gần đi ngủ thì nhận được tin nhắn đến của cậu Túc.

Khϊếp thôi, có cái biệt hiệu mà cậu Túc cứ đổi đi đổi lại chóng cả mặt.

Thỏ iu của Tó nè ❤: Tó iu của em ngủ ngoan nè!

Tó iu của Thỏ nè ❤: Ừ. Em ngủ ngon.

Linh cảm mách bảo hắn nhắn như vậy sẽ không ổn tí nào nên hắn vội nhắn thêm.

Tó iu của Thỏ nè ❤: Nhớ mơ về Hiếu bố đường nha. Iu iu Thỏ con ❤❤

Sến rện như thế mà Khắc Hiếu vẫn nhắn, song, chẳng có toan tính gì cả. Hắn chỉ đơn giản là không muốn cậu Túc suy nghĩ lung tung vì dòng tin nhắn ngắn gọn của hắn.

Nào là "Đồ cún vô tâm nạnh nùng, thứ phũ phàng" hay là "Anh hết thưn em rùi".

Khắc Hiếu sợ nhất là việc cậu Túc nghĩ rằng hắn không thương cậu ấy nữa. Dù biết chỉ là bông đùa nhưng hắn không muốn cậu ấy nói như vậy.

Một tin nhắn khác chen vào màn hình hiển thị của hắn.

L"albero: Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi dự tính đấy. Cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ? Nhưng mà cứ từ từ, chậm mà chắc vẫn hơn.

Stalker-kun: Đừng nói dư thừa.

L"albero: Ok, tôi cá là cậu biết thừa toàn bộ dữ liệu về bố mẹ cậu đều nằm trong tay gã Huỳnh. Mà gã chẳng cất đâu xa, chỉ cần tiếp cận được thứ gã dùng để lưu trữ thông tin nội bộ.

Laptop?

Stalker-kun: Không, chuyện liên quan đến dữ liệu đều là toàn quyền Linh Phốc kiểm soát.

L"albero: Ò, xem ra cậu cũng tính toán đến việc lục lại thông tin tuyệt mật của băng đảng rồi. Nhưng mà, tôi cam đoan thứ thông tin này chỉ có ở gã Huỳnh thôi.

Hắn định nhắn lại thì tin nhắn của cậu Túc lại chen vào.

Thỏ iu của Tó nè ❤: Sao anh lại không rep em nữa (。•́︿•̀。) Anh ngủ rồi à? Hay anh hết thưn em rùi.

Tó iu của Thỏ nè ❤: o(TヘTo) Anh bận ỉa mà. Túc mún xem bé cứt của anh hong?

Đọc xong tin nhắn của anh Hiếu, nhóc Túc tự bịt mũi mình lại rồi khanh khách cười.

__________________

Sơ: 😭 Love các tình iu, cứ cmt nhé Sơ rep sau. Hnay Sơ có chuyện buồn nên hơi chán chút haiz