Ngồi trên người anh Hiếu, nhóc Túc tự lột chiếc áo hoodie ra khiến cho thân trên mảnh mai trắng trẻo của nhóc hiện ra ngay trước mắt hắn ở cự li gần.
Lại nhớ đến phép so sánh cá mắm mà anh Hiếu từng nói, nhóc Túc giật mình kéo chăn che đi thân mình.
Khắc Hiếu thấy thế thì ngồi dậy khiến cho Anh Túc mất thăng bằng ngã ngửa về sau, may mà hắn đỡ kịp chứ không đầu cậu ấy suýt nữa đập luôn vào thành giường.
Một phen hú hồn khiến cho nhóc Túc với anh Hiếu tái xanh mặt.
"Em ổn không?"
"I"m fine thank you and you?"
"I"m fine."
Đặt cậu Túc nằm an toàn trên giường mà ngả đầu lên gối bông, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hên thật ấy, tí nữa thì hắn đã vồ lấy thân thể trắng ngọc của cậu Túc rồi. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, hắn quay lại tính nhắc cậu ấy thì.
"Để anh đư--"
Cậu Túc lại kéo hắn nằm xuống bên cạnh cậu ấy rồi thì vừa hôn lấy môi hắn vừa cởi cúc áo sơ mi của hắn ra.
Nhận ra anh Hiếu đang cố chống cự, nhóc Túc cố cởi toàn bộ chỗ cúc rắc rối thật nhanh rồi vạch áo anh ấy ra. Trực tiếp dán thân trên để trần của mình lên thân trần của anh Hiếu.
Tự như vừa có xung điện truyền vào người, hắn còn chưa kịp đẩy cậu Túc ra thì tay cậu ấy đã áp lên thứ giữa hai chân hắn.
Hai đầu ngực hồng phấn của cậu cứ cọ lên cơ ngực của hắn, chưa kể những ngón tay kia từ khi vào đã kéo khóa quần của hắn mà mò vào trong. Chỉ cách một lớp vải quần con, chúng cứ thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ thằng em của hắn.
Tay hắn chạm lên vai cậu Túc, muốn đẩy cậu ấy ra nhưng xúc cảm chạm lên làn da nhung ấy quá đỗi mịn màng khiến hắn không thể.
"Ah." - Hắn kêu lên một tiếng ngay khi cậu Túc cắn nhẹ một cái lên vành tai hắn.
"Anh nhiệt tình quá đấy."
"Tôi khô--"
Thắt lưng gì đó của hắn đi hết rồi, tay cậu Túc chạm hẳn đến thứ đó của hắn!!
"Giờ em đang nói chuyện với Hiếu bé, nhóc đó thật thà hơn anh nhiều." - Anh Túc vươn lưỡi liếʍ lấy vành tai của hắn. - "Anh nên chiều nhóc ấy đi, nó vã lắm rồi đấy."
Hắn tự tán thưởng bản thân có thể giữ được lí trí đến mức này, nếu còn có thể trụ thêm được vài giây nữa, có chăng sẽ tu thành chính quả cmnl??
"Em yêu anh."
Xong, dây thần kinh lí trí của hắn bị cái ngỏ lời ngọt ngào mềm nhũn kia cắt đứt phăng rồi.
Đè ngược Anh Túc xuống, hắn thở hồng hồng, bực vì không khí nóng nực mà cởi phăng quần áo của mình ra. Tiện tay lột xuống cả quần lớn qυầи иᏂỏ của cậu Túc.
Khiến nhóc Túc ngại ngùng khép hai đùi lại hòng muốn che đi thỏ con cũng sắp ngẩng đầu cương lên của mình.
"Đã nói là đừng nhờn với anh."
Tách hai đùi của cậu Túc ra, hắn cứ chăm chăm mắt nhìn thứ kia của cậu ấy.
Hướng mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu Túc, hắn nhướng mày nhếch môi cười.
"Anh cho em một lời trăn trối, nói đi."
Không thể khép đùi lại, thứ kia của nhíc Túc cứ hớ hênh lộ ra ngay trước mặt anh Hiếu khiến nhóc ngượng muốn chết luôn!!
Khϊếp đảm nhìn đôi mắt nâu sậm âm hiểm của anh Hiếu lại xem cái cách anh ấy liếʍ môi sắp sửa ứa nước dãi đến nơi, nhóc Túc run rẩy muốn khóc thét.
"Em xin lỗi huhu!! Em muốn về!!"
Hai đùi bị hai cánh tay của Anh Hiếu mạnh mẽ giữ chặt lấy, em thỏ nhỏ thì bị anh ấy vui đầu ngậm mυ'ŧ trong miệng, nhóc Túc rêи ɾỉ không thành lời. Cả thân thể nóng như lửa đốt, lửa nóng quá khiến nhóc muốn tan chảy luôn rồi.
Ra ngay trong miệng anh Hiếu, nhóc Túc mệt mỏi thả lỏng người, nước mắt nhạt nhòa ướt đẫm đôi mi.
Đang muốn duỗi thẳng chân ra thì anh Hiếu lại nâng hai chân nhóc lên. Cứ để gác lên một bên vai mình rồi cho thứ nóng hầm hập của anh ấy kẹp giữa hai đùi của nhóc.
"Đừng mà!!!"
Thứ kia nóng quá, vừa nóng vừa cứng ngắc cứ ma xát phần đùi non mềm mịm mà của nhóc mãi thôi.
Tốc độ ma sát mạnh mẽ khiến nhóc đỏ rát cả một mảnh ở hai bên đùi. Thế mới thấy may mắn khi thứ hung thần đó chưa cho vào trong cửa hậu của nhóc.
Kết quả là dịch lỏng của anh ấy bắn đầy lên bụng và ngực nhóc.
Khắc Hiếu thấy vậy thì tự trách mình bất cẩn quá, hắn nhẹ nâng cơ thể mềm nhũn của Anh Túc lên.
"Để anh tắm lại cho em."
Trong phòng tắm ngập hơi nước ấm, hai cơ thể trần trụi vẫn mang lực hấp dẫn nhau mạnh mẽ. Họ mơn trớn vuốt ve, trao nhau chiếc hôn ngọt ngào nóng bỏng.
Để đến lúc quay trở lại giường ngủ, Khắc Hiếu nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ mất rồi.
"Đừng lo, em bảo bố Trúc nói với ông chú già là em ăn ở lại nhà ông Ngọc rồi." - Anh Túc lại hôn chụt một cái lên môi hắn. - "Nên em sẽ ngủ lại đây đến sáng sớm mai."
Cậu Túc đã nói vậy thì hắn chẳng còn gì để bàn cãi nữa, hắn vươn tay tắt đèn điện đi.
Ngặt nỗi đây là chăn đơn cho mình hắn nên diện tích chăn không đủ cho cả hai nằm thoải mái.
"Không sao đâu, em sẽ ôm chặt anh."
Cậu Túc lăn tới dụi đầu vào lòng hắn, một chân co lại chen vào giữa hai chân hắn.
Thấy cả thân thể mảnh mai ấy nằm vừa vặn trong vòng tay của hắn, trông thật nhỏ bé đáng thương làm sao. Tim Khắc Hiếu như muốn lỗi nhịp, hắn nuốt khan một ngụm rồi hôn lên mái tóc đen của cậu Túc.
"Ngày mai không gặp anh nữa, buồn ghê cơ."
"Đừng nói nữa."
"Mà, rảnh anh nhớ thì rủ em đi chơi nhé. Còn quán bánh tráng em vẫn chưa kị--"
"Anh xin em đừng nói nữa."
Hắn không quát lên, hắn chỉ nhỏ giọng đượm buồn nói vậy.
Hít sâu một hơi, hắn ôm siết cậu Túc hơn, tim hắn vừa đập nhanh lại vừa đau nhói như muốn vỡ ra.
"Còn lời nữa em muốn nói với anh."
"Đừng nói."
"Sau này em muốn anh hãy sống thật với bản thân anh. Em luôn có cảm giác anh đang bị một sợi dây nào đó trói buộc lại. Mong rằng anh sẽ được tự do vào một ngày nào đó."
Anh Túc bật ra tiếng nấc khe khẽ rồi nói tiếp.
"Em sẽ ổn thôi, không có anh thì em vẫn ổn thôi. Anh cũng vậy nhé."
"Em thương anh nhiều lắm, anh Hiếu à."
Lặng một lúc lâu, hắn mới dám hôn lên mí mắt đã nhắm nghiền vì ngủ say của cậu Túc.
"Cậu Túc của tôi, tôi sẽ mãi thương em."
__________ ___________