Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 77: Anh đâu còn thương em nữa.



"Boss, số hiệu 5021 đã vô hiệu hóa sóng vô tuyến, đảm bảo cắt đứt liên lạc giữa chúng."

"Khử gọn."

"Rõ, thưa Boss."

Có vẻ như Boss vừa ngủ dậy nên chất giọng có chút uể oải mệt nhoài chứ không uy nghiêm dứt khoát như mọi khi.

2 giờ 52 phút sáng, Khắc Hiếu cùng một vài anh em cộng sự trở về căn cứ chính.

Ròng rã 3, 4 hôm không được ngủ đủ giấc khiến sắc mặt ai nấy cũng xám xịt một màu. Và hắn cũng không ngoại lệ, ngáp một cái thật dài, hắn dựa lưng lên ghế rồi thiu thiu nhắm mắt lại.

"Dậy đi 1801. Về mà ngủ cho tử tế. Boss cho anh em nghỉ ngơi hết ngày mai kìa."

"Ừm."

Khắc Hiếu muốn sập lắm rồi, hắn gắng gượng lết cái xác khát ngủ của mình về ngôi nhà mới thuê.

Nằm vật ra sàn gỗ, hắn cũng lười lết lên giường ngủ. Hắn biết là gian khổ nhưng không biết là sẽ gian khổ đến mức này.

Có thể là do hắn đã quen làm công việc giám sát cậu Túc rất nhẹ nhàng nên giờ phải làm việc nặng khiến hắn khó thích ứng nổi.

Màn hình điện thoại của hắn sáng lên tin nhắn.

L"albero: Đừng quên hẹn.

Stalker-kun: Ok.

Nhìn điện thoại đang hiển thị 3 giờ 20 phút sáng, Khắc Hiếu chính thức sập nguồn lăn ra ngủ say như chết.

Ở bên này, Anh Túc đang ngồi học, nhóc nhíu mắt nhìn kim dài sắp sửa chạm đến số 6, vậy là sắp 3 rưỡi sáng đến nơi rồi. Rồi nhóc băn khoăn không biết giờ này anh Hiếu đã ngủ chưa hay còn đang làm nhiệm vụ.

Haiz, kiểm tra nốt tuần này nữa thôi là sẽ kết thúc nửa học kì II, tức là từ dạo đó đến nay đã bẵng đi 1 tháng cách xa anh Hiếu. Nhóc nghĩ nhóc sẽ chóng quên anh ấy thôi, thế mà đến giờ nhóc vẫn nhớ anh ấy nhiều lắm.

Trước phản ứng dữ dội của Anh Túc, ông chú già đã ngưng cho người giám sát nhóc 24/7 rồi. Giờ nhóc được tự do thoải mái làm mọi thứ, nhưng quanh đi quẩn lại việc học, nhóc chẳng biết làm gì hết.

Những lúc tan học, những ngày cuối tuần đi ăn đủ mọi thứ với anh Hiếu đã qua rồi.

"Túc, ngủ đi. Lấy 9,5 thôi, cố lấy 10 sống không thọ đâu con."

Ông chú già thế mà cũng là trùm cú đêm thức muộn như nhóc. Ông ta chỉ giỏi hành hạ bố Trúc với anh Hiếu của nhóc là giỏi.

"Dạo này ông chú già gặp trục trặc gì phải hong? Hay sao mà thức muộn vậy?"

"Có việc, nhưng cũng vừa mới xong. Từ nay lại được ngủ sớm với bố Trúc hehehe."

"Vô liêm sỉ."

Leo lên giường ngủ, nhóc Túc lim dim mắt nhắn đi một chiếc tin nhắn rồi mệt mỏi lăn ra ngủ.

Điện thoại của hắn lại sáng lên lần nữa nhưng hắn ngủ say quá chẳng nhận ra.

Cậu Túc: [Tin nhắn thứ 64] Em biết anh không còn dùng số máy này nữa nên không xem không trả lời, nhưng em vẫn muốn nhắn cho anh. Nhớ anh rất nhiều. Chúc anh ngủ ngon.

Lúc Khắc Hiếu tỉnh dậy đã là quá trưa, nhìn box chat hiển thị hàng dài tin nhắn của cậu Túc gửi cho hắn riết từ cái ngày hai người chấp nhận chia xa đến giờ. Dù hắn chưa từng hồi âm, song, cậu Túc vẫn cứ kiên trì nhắn cho hắn.

Nhiều lúc hắn đã kéo số máy này vào danh sách chặn nhưng cứ gần đến tối hắn lại kéo nó ra, hắn không phủ nhận rằng hắn mong chờ tin nhắn đến từ cậu Túc. Nửa không muốn nửa lại muốn, hắn hận bản thân mình tại sao lại dây dưa không dứt khoát.

Thôi thì, hắn chờ cho đến khi cậu Túc chán nản mà từ bỏ vậy.

"Tôi thấy cậu rồi, tôi đang ở bàn số 9."

Lựa lấy bàn số 1, hắn ngồi xuống rồi ấn tai nghe không dây vào sát lỗ tai hơn.

"Biết Huỳnh Lê không?"

"Boss?"

"Không, cái tên Huỳnh Lê này xuất hiện từ trước khi Boss của cậu được xuất hiện trên đời này đấy."

"Rồi sao."

"Cái này thì phải nói đến ông bà của cậu, từng là tay sai cho lão." - Lặng thinh một lúc, Nhật Tùng nhấm nháp li cà phê đen rồi nói tiếp. - "Nói đến tay sai của Lê Huỳnh thì không thể không nói đến Lê Vũ Nhật Tùng. Cho cậu ngồi sớt mạng từ từ mà tìm hiểu."

Giọng điệu cợt nhả của thằng nhãi Nhật Tùng làm hắn có chết cũng không muốn tin, thế nhưng, mười ngón tay của hắn vẫn tự động lách cách gõ bàn phím laptop.

"Lê Huỳnh năm xưa bại hoàn toàn dưới cái bẫy của Tuấn Xương và Hùng Tịnh. Đi kèm là Lê Vũ Đẹp Trai Nhật Tùng tòng phạm phải chịu án chung. Mà đấy, ông bà của cậu cũng khó tránh khỏi liên lụy."

"Ông bà cậu, năm đó nuôi ý định trả thù Tuấn Xương với Hùng Tịnh nhưng không thành. Đành gửi kì vọng vào bố mẹ cậu."

"Biết gì không? Boss của cậu lại chính là con trai cả của Hùng Tịnh. Tức là, băng đảng Tuấn Xương năm xưa chính là tiền thân của cả cái băng đảng Trente-deux hiện thời.

Nhấp thêm ngụm nữa, Nhật Tùng liếc nhìn Khắc Hiếu đang đỡ trán cau mày nhìn màn hình laptop.

"Não load kịp không? Hay để hôm khác nói tiếp?"

"Cậu rốt cuộc là ai?" - Hắn im lặng đã lâu giờ mới nói. - "Lê Vũ Nhật Tùng?"

Lúc quay ra sau nhìn, Khắc Hiếu không biết từ lúc nào cậu ta đã biến mất. Quay lại thì thấy nhân viên phục vụ đi đến đưa cho hắn tách cà phê sữa đi kèm tấm ảnh cũ.

Bên trong là ảnh ông bà của hắn đứng chụp cùng hai người lạ hoắc: Một lão già chống gậy mà một cậu thanh niên có gương mặt ưa nhìn mặc áo blouse.

Lật mặt sau, hắn thấy có dòng lưu bút ghi ngày tháng ảnh chụp và tên của bốn người trong đó: Đàm Khắc Hoàng, Nguyễn Linh Chi, Lê Huỳnh, Lê Vũ Nhật Tùng.

Lê Vũ Nhật Tùng? Chỉ đơn giản là trùng tên thôi? Tấm ảnh này được chụp từ rất lâu về trước rồi! Người trong ảnh e rằng sống không thọ thì đã qua đời lâu rồi.

Nhưng tại sao một người như cậu ta lại có tấm ảnh này? Lại biết rõ về ông bà cậu?

Cảm thấy đau đầu vì một mớ thông tin chưa kịp phân tích, đóng laptop, hắn đứng dậy trả tiền rồi rời đi.

Cậu Túc: [Tin nhắn thứ 65] Em vừa lên trường thì được thông báo nghỉ ca chiều. Chán ghê. Giá mà có anh ở đây nhỉ?

Cậu Túc: [Tin nhắn thứ 66] Em đứng đợi anh ở cổng trường nhé.

Đôi chân của hắn không tự chủ mà bước đi, thế nhưng, có tiếng gọi hắn quay lại.

"1801, có việc gấp."

Cúi người ngồi vào chiếc xe ô tô đang dừng ngay trước mặt, xe lăn bánh đưa hắn đi ngang qua trường THPT gần đó.

Cậu Túc đứng đó, vẫn dáng người mảnh mai và gương mặt thanh tú đáng yêu. Thế nhưng, đôi mắt đen kia đã chẳng còn sáng lấp lánh trong veo, đôi môi kia chỉ biết mím nhẹ đượm buồn.

Cậu ấy sẵn sàng chờ đợi một người dù biết người ấy sẽ không bao giờ đến nữa.

"Cậu Túc hôm nào cũng nán lại đó mãi. Có hôm vừa rét vừa mưa to mà vẫn đứng đó. Tôi định báo với Boss nhưng không thuộc phận sự của mình."

Và cũng không thuộc phận sự của hắn nữa.

Cậu Túc: [Tin nhắn thứ 67] Anh đang ở đâu đó? Em vừa có cảm giác anh ở rất gần em.

Cậu Túc: [Tin nhắn thứ 68] Chắc tại dạo này học nhiều quá nên em ngáo như ông chú già mất rồi.

Cậu Túc: [Tin nhắn thứ 69] Mà nãy em đùa thôi, có hâm đâu mà đứng đợi anh chứ? Anh đâu còn thương em nữa.

Khắc Hiếu tắt điện thoại đi. Hắn mím môi lại để kiềm đi thứ cảm xúc đau thương vừa mới dâng lên trong lòng hắn.

Anh vẫn còn thương em mà.

___________

Sơ: Tối nay?