Niệm Đệ cho heo ăn.
Vừa quay đầu lại thấy Nguyện Đệ ở ngay phía sau cô.
Con heo há to mồm nhai ngấu nghiến, hai con heo tranh đồ ăn, phát ra tiếng hừ hừ, thanh âm của Nguyện Đệ gần như bị bao phủ, nghe không rõ ràng lắm.
“Cái gì?” Niệm Đệ hỏi lại một tiếng, lôi kéo tay Nguyện Đệ, kéo cô ta ra xa một chút.
Nguyện Đệ nhìn mặt đất nói: “Hi Đệ bị cha đánh vỡ đầu rồi.”
Niệm Đệ ném cái sọt rách trong tay xuống, chạy như điên về nhà, lúc về đến cửa liền nghe thấy tiếng Hi Đệ gào khóc mắng to cùng tiếng Lãnh Đệ gào khóc.
Lão Tôn cầm que cời lửa, đánh liên tiếp vào trên người Hi Đệ: “Cho mày ăn cho mày uống lại nuôi ra loại kỹ nữ như mày à, sớm biết mày như này lúc đẻ ra tao đã dìm mày chết đuối trong chậu nước rồi! Lại dám cãi lão tử thử xem?”
Hi Đệ lạnh giọng mắng to, máu chảy từ trên trán xuống dưới, bộ dáng đáng sợ: “Ông bán con gái, ông đòi tiền không biết xấu hổ, ông đánh đi! Ông đánh chết tôi đi!”
Lão Tôn tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, xuống tay càng nặng hơn: “Mày dám nói chuyện với tao như vậy hả!”
Lãnh Đệ không dám cản, không dám khuyên, khóc lóc nhỏ giọng nói: “Đừng đánh, đừng đánh mà...”
Máu từ tứ chi giống như bị rút cạn, cả người Niệm Đệ tê dại, theo bản năng phác về phía trước, đẩy lão Tôn ra, che Hi Đệ ở phía dưới.
Lão Tôn không cần nghĩ ngợi, trở tay đánh Niệm Đệ tiếp: “Được lắm, một đám bồi tiền hóa (*) thông đồng tạo phản đúng không hả, thật đúng là không đánh thì chúng mày không biết chính mình mang họ gì. Mày cho rằng mày là cái gì hả, dám cản tao hả, dám ngăn tao dạy dỗ tiểu súc sinh này!”
(*) bồi tiền hóa: ý chỉ việc nuôi con gái chỉ phí tiền của, sẽ không được lợi ích gì vì con gái lớn lên sẽ gả chồng.
Niệm Đệ ôm chặt đầu Hi Đệ, chặt chẽ giấu Hi Đệ ở trong lòng ngực, gắt gao che miệng con bé lại.
Gậy gộc thô to như cánh tay đánh vào trên lưng, đau đến tê dại. Cô không rên một tiếng, Hi Đệ giãy giụa cũng không tránh thoát, nằm ở trong lòng ngực cô khóc hu hu lên.
Lãnh Đệ khóc đến sắp ngất đi, Nguyện Đệ đứng ở chân tường im lặng mà nhìn tay lão Tôn nâng lên đánh xuống, một lần lại một lần, tròng mắt không ngừng xoay chuyển.
“Làm gì vậy?”
Diệu Tổ đã trở lại.
Lão Tôn ngừng một chút, thấy Diệu Tổ còn cao hơn ông ta hai cái đầu bước tới hai bước, lập tức buông lỏng tay, ném gậy trong tay đi.
“Con, con về rồi à.” Trên mặt ông ta còn lưu lại dấu vết căng chặt do dùng sức, lại cố gắng cười một cái, “Nói chuyện xong với thầy giáo rồi sao? Con xem, thầy giáo người ta từ xa tự mình lên núi cũng không cố gắng ở lại nói chuyện với người ta --- trong trường học cấp bao nhiêu tiền?”
Diệu Tổ không phản ứng lại ông ta, lôi kéo eo Niệm Đệ một phen, nhấc cô lên. Do ngồi xổm quá lâu chân cô mềm nhũn xuống đứng không vững, lại bị hắn kẹp chặt ở dưới cánh tay.
Lãnh Đệ đi qua ôm lấy Hi Đệ, hai người nhỏ giọng khóc thành một đoàn.
“Này, này không phải... Cha cũng không muốn đánh nó, chính nó tự mình phi vào thôi...” Lão Tôn lại nói tiếp còn có chút tức giận, “Luôn ngăn cha dạy dỗ em gái nó, một đám đều không ra gì.”
Diệu Tổ quay đầu liền đi, lão Tôn đuỗi tới phòng nhỏ của bọn họ: “Diệu Tổ, Diệu Tổ, thầy giáo cho bao nhiêu tiền?”
Hắn đặt Niệm Đệ lên trên giường, đẩy lão Tôn ra ngoài cửa.
Niệm Đệ mơ hồ nghe thấy một con số: “Ba vạn.”
Lão Tôn vui sướиɠ cười rộ lên.
Cô ngồi dậy từ trên giường, theo chân tường đi đến trong phòng mấy chị em Hi Đệ.
Lãnh Đệ múc nước, vừa khóc vừa giúp Hi Đệ rửa sạch vết thương trên đầu. Hi Đệ hít hà một tiếng, tròng mắt đỏ bừng: “Chúng ta gϊếŧ ông ta đi... Cái lão súc sinh...”
Lãnh Đệ che miệng Hi Đệ lại bị né tránh.
Nguyện Đệ ngồi ở bên kia, liếc mắt một cái liền thấy Niệm Đệ, gọi: “Tứ tỷ.”
Hi Đệ cắn răng: “Tứ tỷ, về sau chị đừng cản nữa, em không tin ông ta dám đánh chết em! Em sẽ liều mạng với ông ta!”
“Em đừng nói nữa!” Lãnh Đệ khóc lóc đẩy Hi Đệ, “Chúng ta lại không phải Diệu Tổ, đánh không lại ông ta...”
Nguyện Đệ ngồi ở bên kia, nhìn chằm chằm mép giường: “Hi Đệ. Đây là mệnh.”
Niệm Đệ ngồi một hồi, cảm thấy trong bụng đau nhức.
Tới kinh nguyệt.
Nhưng là lượng rất ít, chỉ có một chút, qua ngày liền không có.
Diệu Tổ không vui, cũng không nói lời nao lại không cười, buổi tối hai người nằm trên một cái giường, thái độ cũng không mềm mại.
Niệm Đệ nằm nghiêng người, đưa lưng về phía hắn. Cô nghĩ thầm, hắn luôn giận dỗi như vậy.
Lão Tôn đánh lưng cô rất đau, eo cũng đau, nhưng đơn giản là cô đối với đau đớn luôn luôn trì độn đến chết lặng, yên lặng nhẫn nhịn. Chỉ cần qua hai ngày, qua hai ngày là tốt thôi.
Cô im lặng nhìn một mảnh đen nhánh trước mắt, không có một chút buồn ngủ, trong đầu trống rỗng.
Một bàn tay xốc áo trên của cô, đáp ở trên eo cô.
Cô giật mình. Diệu Tổ đây là muốn làm hòa với cô sao? Niệm Đệ muốn xoay người đối mặt với hắn.
Hắn lại đẩy lưng cô: “Đừng nhúc nhích.” Ngón tay hắn thô ráp, theo sống lưng dán lên da thịt cô, vuốt ve một đường đi lên.
Lòng bàn tay có thể chạm đến từng mảng xanh tím đậm nhạt, vết thương đã sưng lên. Hắn hít thở nặng nề, giống như đang nhẫn nhịn không tức giận.
Niệm Đệ bị hắn sờ phát ngứa, nhẹ giọng nói: “Đừng có sờ.”
Hắn rút tay ra, duỗi đến phía trước, một tay khoanh lại cổ cô, nắm lỏng lẻo, đem cô ấn đến trước ngực, cắn lỗ tai cô: “Đúng là trí nhớ ngắn hạn. Thay con bé kia chắn cái gì hả?”
Niệm Đệ không biết nói cái gì.
Hắn ngửi tóc cô, lặng lẽ đem quần cô kéo xuống dưới một chút, lộ ra cái mông tròn trịa cùng bắp đùi. Hắn đem dươиɠ ѵậŧ nhét vào giữa đùi cô kẹp lại, càng ngày càng cứng, đâm cô.
Niệm Đệ ướt theo bản năng. Cô kẹp hắn giật mình, nhẹ giọng nói: “Muốn liền mau tiến vào đi.”
Diệu Tổ bẻ chân cô ra, cắm vào từ sau lưng. Cô vô cùng ướŧ áŧ, côn ŧᏂịŧ phá vỡ nhục bích chặt hẹp, càng đâm càng sâu, rốt cuộc vào toàn bộ.
Mông thịt mềm mại của cô dán ở trên bụng nhỏ của hắn, tâm vắng vẻ của Diệu Tổ lập tức liền có chỗ dựa vào, cơ bắp căng chặt cũng lơi lỏng ra, hắn thở phào một hơi.
Hắn hoạt động một chút, thay đổi cái tư thế càng thoải mái, cũng không vội vã thọc vào rút ra, gắt gao đem cô ôm vào trong ngực: “Mổ ngực em ra, đem chị cất vào đó, được không.”
“Nói cái gì.” Niệm Đệ nắm cổ tay của hắn, xương tay hắn thon dài, phía trên nổi lên gân xanh gập ghềnh, như là dùng khí lực lớn giống muốn véo cổ cô. Nhưng cô cũng không đau chút nào.