Rõ ràng bản thân đang ở trong một hoàn cảnh tồi tệ đến như vậy, mà thoạt nhìn cô vẫn xinh đẹp khiến người ta mất hồn như cũ.
Thanh Thù có chút thất thần, hắn phải thừa nhận cô thật sự rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô có tính công kích, điều này làm cho hắn biểu hiện ra vẻ đạm mạc lãnh đạm theo bản năng.
Nhưng trong giây phút này, hình ảnh cô giao chiến với Đông Phương Thí lại hiện lên trong đầu hắn, Thanh Thù bỗng nhiên ý thức được, không phải chỉ có nữ nhân có diện mạo đáng yêu nhu nhược mới làm cho người ta cảm thấy rung động.
Nhưng trong tình trước mắt, hai người nằm trong tay Đông Phương Thí, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Hắn không thể bảo vệ được cô, điều này làm cho trong lòng Thanh Thù dâng lên cảm giác áy náy.
Nguyễn Kiều Kiều khó khăn bò dậy từ dưới đất, cô tiến đến trước mặt hắn, đưa tay ra đặt lên trên ngực của Thanh Thù.
Chưa bao giờ hắn có khoảng cách tiếp xúc gần với một nữ nhân đến vậy, Thanh Thù ngẩn người, hắn còn chưa kịp phản ừng thì bàn tay ấm áp đó đã rời khỏi ngực hắn.
Trên người hắn vẫn còn lạnh như băng, vậy nên hắn có chút không muốn buông tha sự ấm áp vừa rồi.
"Thượng thần, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi hắn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Thanh Thù lại nhìn cô với ánh mắt khác xưa thêm một lần nữa.
Cô không hề uể oải tuyệt vọng, không hoảng hốt lo sợ, thậm chí hắn cũng không tưởng được là trước khi hắn tỉnh lại một mình cô phải đối mặt với một hoàn cảnh hiểm ác đến chừng nào.
Nhưng mà, hắn lại để cho cô thất vọng rồi.
Hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế này, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Dường như nhìn thấu được sự quẫn bách của hắn, không truy hỏi thêm nữa, cô cụp mắt nhìn xuống như đang sũy nghĩ một điều gì đó.
"Thượng thần, ta có một biện pháp, nhưng mà chắc ngươi phải chịu thiệt một chút."
Cái gì?
Thanh Thù đang muốn hỏi, thì nhìn thấy nữ tử sắc mặt tái nhợt trước mắt đột nhiên giơ tay lên quần áo trên người trượt xuống dưới đất.
Thế mà cô không có một mảnh vải che thân, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước mặt hắn.
Quả nhiên không biết xấu hổ!
Thanh Thù đang muốn nghiêm khắc quát lớn, khuôn mặt lại bị bàn tay ấm áp của cô nâng lên, cô ngửa đầu lên dùng ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn hắn.
"Linh lực của thượng thần bị khóa chặt, thực lực của ta lại không đủ. Thượng thần… bây giờ chúng ta bị giam giữ ở chỗ này hơn nữa còn không biết viện binh có tới hay không, hay bao giờ mới có thể đến nơi, thay vì chờ đợi trong vô vọng chi bằng chúng ta tự cứu lấy mình. Ta không muốn bị Ma Nhân nhục nhã, cũng không muốn chết ở chỗ này!”
Vì cô nói như vậy nên Thanh Thù nuốt lại những lời khiển trách, lạnh giọng hỏi.
"Vậy biện pháp của ngươi là?"
Nguyễn Kiều Kiều dịu dàng nói ra hai chữ.
"Song tu."