Vừa nghe đã thấy thật sự đáng sợ, hệ thống lặng lẽ đốt một ngọn nến cho nam chính.
Lạc Gia thượng thần tìm Nguyễn Kiều Kiều ở khắp nơi không thấy, đột nhiên lại nghe nói cô tự nguyện chờ lệnh, hạ phàm trừ ma vệ đạo cùng Thanh Thù thượng thần.
Có Thanh Thù thượng thần bảo vệ ở bên cạnh cho nên Thiên Đế và Thiên Hậu rất yên tâm.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới, sau khi hai người hạ phàm thì nhanh chóng mất tích.
Chỉ có đèn mệnh cách của hai người trong Trường Minh điện vẫn còn sáng rực rỡ, chứng tỏ hai người vẫn còn sống.
Thanh Thù thượng thần cũng không ngờ tới vừa đến nhân gian đã bị ma tôn phục kích.
Mà trong tay đối phương còn có pháp bảo vô cùng lợi hại trói chặt tiên thuật của hắn làm cho hắn không thể thi triển được pháp thuật.
Trong thời khắc mấu chốt, là Nguyễn Kiều Kiều bước lên nghênh địch, đại chiến một trận với Đông Phương Thí, hai người triền đấu với nhau ở trên trời.
Sau một lúc lâu, xa xa truyền đến giọng nói khàn khàn ẩn nhẫn của Nguyễn Kiều Kiều, có vẻ như tình hình của cô không được tốt cho lắm.
"Thanh Thù thượng thần, ta đã ngăn hắn lại rồi, người đi nhanh đi!"
Giọng nói châm chọc của Đông Phương Thí cũng nhẹ nhàng truyền xuống.
"Đường đường là Thanh Thù thượng thần, vậy mà để nữ nhân bảo vệ, rụt đầu rụt đuôi trốn đằng sau lưng nữ nhân. Nếu chuyện mà truyền đi thì thật sự sẽ trở thành trò cười cho người trong giới rồi."
Nghe vậy, Thanh Thù thượng thần vô cùng giận dữ.
Hắn bất chấp mọi giá để thúc giục linh lực để tránh thoát sự trói buộc của món pháp khí kia.
"Ầm" một tiếng, một bóng dáng màu trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống.
Nguyễn Kiều Kiều giống như một con chim gãy cánh rơi xuống mặt đất, nàng che ngực phun một ngụm máu đỏ thẫm, nhiễm đỏ y tiên trắng như tuyết.
Dù đang bị trọng thương, Nguyễn Kiều Kiều vẫn tạo một lá chắn che ở phía trước Thanh Thù, có ý muốn ngăn Đông Phương Thì lại gần.
Đông Phương Thí cười lạnh một tiếng, hắn khoác một chiếc áo màu đen bay lượn trên không trung như một tấm lưới khổng lồ bao phủ hai người bọn họ.
Sương mù dày đặc bao phủ cảm trở tầm mắt của Thanh Thù, hơi thở âm hàn rót vào cốt tủy, dũng mãnh xâm nhập vào tứ chi bách hải.
Thần thức của Thanh Thù mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.
Lúc Thanh Thù tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình đang bị khóa ở trong một thủy lao u ám, nơi này là Ma giới.
Hai tay của hắn bị khóa lại ở trên tường bằng xiềng xích làm bằng huyền thiết ngàn năm.
Hắn lại có ý muốn thúc giục linh lực trong cơ thể một lần nữa, nhưng kết quả lại uống công thêm một lần nữa.
"Thượng thần, ngươi tỉnh rồi?"
Trên đất truyền đến một giọng nữ yếu ớt.
Thanh Thù thượng thần liếc mắt nhìn qua thì nhìn thấy một Nguyễn Kiều Kiều có thể dùng từ tiều tụy chật vật để hình dung.
Y tiên vốn không nhiễm bụi trần giờ đã dính máu biến thành một chiếc váy màu đỏ nhạt, làn váy còn dính một chút bùn đất màu đen.
Khuôn mặt của cô trắng bệch như tuyết, mái tóc cũng hỗn loạn, nhưng cho dù vậy vẫn không che được vẻ kiều diễm của cô.