Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch

TG2 - Chương 29: Rất thoải mái

Chương 7: Rất thoải mái

-

Rất thoải mái.

Yến Hành Diễn từ cảm giác khó tin đến cảm thấy khó có thể mở miệng, trong quá trình Nguyễn Kiều Kiều cường bạo hắn, hắn lại cảm thấy sướиɠ đến không tả nổi.

May mắn, nữ nhân này không thèm để ý phản ứng hắn.

Nhưng thái độ Nguyễn Kiều Kiều lạnh nhạt vô tình như vậy, lại làm Yến Hành Diễn cảm thấy có chút hụt hẫng, giống như lời nàng nói, hắn chỉ là một thứ công cụ, nàng chỉ vì Quý Triệt mà cùng hắn phát sinh quan hệ, vì để hắn cùng Tô Tuyết chia tay.

Yến Hành Diễn bất tri bất giác, mới phát hiện từ lúc bắt đầu tới bây giờ, hắn mới nhớ tới bạn gái hắn.

Hắn thích Tô Tuyết, nàng phù hợp với yêu cầu mong đợi nửa kia của hắn, thông minh độc lập, hoạt bát xinh đẹp, vừa vặn có thể làm nhân sinh nhạt nhẽo của hắn thêm một màu tươi sáng.

Nhưng mà từ khi phát hiện dấu vết nàng đối với bạn trai cũ quyến luyến không quên, hắn đúng là không vui, đó là sự chiếm hữu bản năng của nam nhân đối với nửa kia của mình.

Hắn không phải là nam nhân lòng dạ hẹp hòi, cho nên hắn sẽ không đi chất vấn, mà là phái người điều tra, chính mình đi đến kết luận.

Đoạn tình cảm trước mắt này, ngoại trừ điểm này ra không có gì làm hắn không hài lòng.

Nhưng tình hình giờ thành ra thế này, giống như nữ nhân này nói, mặc kệ hắn có muốn hay không, hắn nhất định phải chia tay cùng Tô Tuyết.

Yến Hành Diễn im lặng suy nghĩ, l*иg ngực phập phồng cuối cùng cũng bình phục như thường, hắn đã nhanh chóng tiếp nhận hiện thực.

Nguyễn Kiều Kiều muốn chơi cường bạo hắn thật ra chỉ là nhất thời ham vui, nàng ngồi trên người hắn động đậy một lúc, liền theo bệnh lười bỏ cuộc chơi.

Nhưng mà, nàng thật vất vả mới đem nam nhân này đưa đến trên giường, còn không có hưởng thụ được cái gì.

Nguyễn Kiều Kiều đem ánh mắt ai oán nhìn về phía Yến Hành Diễn, giống như hắn vừa làm gì có lỗi với nàng.

Yến Hành Diễn thật vất vả mới có thể buông được khúc mắt, chuẩn bị nằm im hưởng thụ: "..."

Nữ nhân này tại sao dừng lại!!

Cả người Nguyễn Kiều Kiều mềm mại, nhu nhược vô lực ngả vào người Yến Hành Diễn, hai tay ôm eo hắn, rầu rĩ nói.

"Chúng ta như vậy có tính đã gạo nấu thành cơm rồi chưa? Anh sẽ cùng Tô Tuyết chia tay phải không?"

Yến Hành Diễn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa, giọng nói khàn khàn mê người thốt ra.

"Cởi trói cho tôi."

Thân thể Nguyễn Kiều Kiều run lên, giống như có chút sợ hãi, lo lắng nói.

"Anh sẽ đánh tôi sao?"

Giọng nói Yến Hành Diễn kiềm chế ẩn nhẫn.

"Sẽ không."

"Anh nói, sẽ không đánh tôi."

Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều nhìn về phía hắn, trên mặt thế nhưng lại lộ ra nét ngây thơ đơn thuần, một bên cởi bỏ dây thừng cho hắn, một bên lẩm bẩm xin lỗi.

"Anh đừng hận tôi, người Tô Tuyết yêu là Quý Triệt, anh hãy vì chúng ta đồng bệnh tương liên mà thông cảm giúp tôi được không. Nhưng mà, tôi làm vậy với anh đúng thật là có lỗi, chúng ta cũng là những kẻ đáng thương bị tình yêu từ bỏ, nhưng ít nhất hai người bọn họ cũng sẽ hạnh phúc, tôi hy vọng Quý Triệt có thể cùng người mình thích ở bên nhau, đương nhiên nếu anh muốn tôi bồi thường, chỉ cần yêu cầu không quá phận tôi có thể.......Ô ưʍ..."

Nguyễn Kiều Kiều không ngừng lải nhải, đương nhiên động tác sẽ chậm chập như rùa bò lật ngửa, đợi đến lúc nàng cởi dây thừng trên tay hắn ra, hắn đã bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng làm phiền muốn chết, liền không chút do dự hôn lên môi nàng.

Thật tốt, cuối cùng cũng im miệng, Yến Hành Diễn còn không có ý thức được, hắn có cách khác làm nữ nhân này im lặng, nhưng cố tình lại hôn nàng, điều này đã chứng minh trận chiến bỏ dở nửa chừng này đã làm lý trí hắn tan thành mây khói.

Yến Hành Diễn dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ dây thừng ở tay chân, thân thể được hoạt động tự do trở lại, lập tức liền đem Nguyễn Kiều Kiều đè xuống dưới thân.

"Vừa rồi cô muốn nói bồi thường tôi? Có phải hay không muốn gì cũng được?"

Hắn không đeo mắt kính, đôi mắt thâm thuý sâu thẳm nheo lại, lộ ra một hương vị tà mị dụ hoặc lại nguy hiểm trí mạng.

Hệ thống nhịn không được chậc chậc vài tiếng...

Nam nhân quả nhiên đều là cầm thú suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mặc kệ nhìn văn nhã phong độ bao nhiêu, mặc kệ là hận nữ nhân này bao nhiêu, vẫn bị tìиɧ ɖu͙© lay động tâm trí, sau khi tự do chỉ muốn cùng nàng lăn giường.

Nguyễn Kiều Kiều trưng ra biểu tình mờ mịt như lạc vào trong mơ, thân thể run run, bởi vì tư thế nam trên nữ dưới mà tâm lý gánh chịu sợ hãi.

Nhưng trong lòng thật ra là đang điên cuồng kêu gào nhảy nhót.

Come on baby!! Tới a sướиɠ sướиɠ a!!

Soái ca!! Không cần bởi vì ta là một đoá hoa mềm mại mà thương tiếc!!

Bởi vì gương mặt Nguyễn Kiều Kiều nhút nhát sợ sệt, trong mắt Yến Hành Diễn lộ ra một tia chần chờ, nhưng rất nhanh đã bị lửa dục mãnh liệt đốt cháy thành tro.

Hắn cuối đầu nhìn trạng thái của hai người, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cởi ra qυầи ɭóŧ, mà hắn, ngoại trừ bị nàng tháo bỏ dây lưng đều ăn mặc chỉnh tề.

Thật ra...

Nếu muốn hắn chỉ cần mất vài giây kéo qυầи ɭóŧ lên, lập tức trở về làm người văn nhã phong độ, bình tĩnh lịch sự, nhanh chóng thoát khỏi trò chơi hoang đường này, rời khỏi nữ nhân hèn mọn thậm chí còn mắc bệnh thần kinh này.

Nguyễn Kiều Kiều thấy Yến Hành Diễn chậm chạp không nhúc nhích, thầm nghĩ có phải hay không tự bê đá đập chân mình, có phải lúc nãy nàng diễn quá lố, cho nên nam nhân này liền im bặt?

Ý niệm này xuất hiện trong đầu, nàng nháy mắt kinh ngạc, làm gì có chuyện thịt đưa tới miệng liếʍ một cái lại rơi mất?

Trong lòng Yến Hành Diễn đang rối rắm hết sức, nữ nhân dưới thân lại không thành thật, nàng thế nhưng lại ra tay nhanh như chớp, chộp lấy dươиɠ ѵậŧ hắn!!

Nàng dùng sức cầm lấy, giống như sợ hắn rời đi...

Yến Hành Diễn: "...."

"Cô đang làm cái gì?"

Hắn trầm giọng hỏi, rõ ràng giờ phút này người nắm quyền chủ động là hắn, lại như cũ bị hành động không nói lý lẽ của nữ nhân này xoay như chong chóng.

Ngón tay mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều chặt chẽ nắm lấy côn ŧᏂịŧ hắn, ánh mắt trong sáng thuần khiết, nàng sợ hành vi của mình trước sau tự vả quá trớn, vì thế thẹn thùng nhẹ nhàng nói một câu.

"Lúc nãy...Tôi cảm thấy rất thoải mái...Anh...Anh có thể tiếp tục không?"

Nghe nàng nói trắng ra như vậy, Yến Hành Diễn ngẩn người một chút, ngay sau đó giống như bị lấy lòng, cảm xúc phiền muộn lập tức hoá thành hư không.

Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận côn ŧᏂịŧ trong tay giật giật, ấm áp nóng bỏng, làm bụng nhỏ nàng như có một dòng điện chạy qua, trong huyệt cảm thấy ngứa ngáy trống rỗng, làm nàng hận không thể ngay lập tức thọc côn ŧᏂịŧ thô to nóng bỏng này vào.

Ánh mắt nàng tha thiết khẩn cầu nhìn về phía Yến Hành Diễn.

Yến Hành Diễn bị ánh mắt nóng bỏng của nàng phóng tới, gương mặt tuấn tú nhiễm một tầng đỏ ửng.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy đã chuẩn bị đầy đủ củi khô, chỉ cần thêm một mồi lửa, nàng vươn đầu lưỡi hồng hào, liếʍ liếʍ cánh môi mềm mại, sau đó ngẩng cổ, cánh tay ôm lấy vai hắn, đem môi dán lên môi mỏng của hắn.

"Ưm a...Anh có thể xem tôi trở thành bạn gái anh, tôi không ngại..."

Nói xong lời này, nàng cảm thấy thân thể Yến Hành Diễn cứng đờ, giống như lạnh đi vào độ.

"Sao vậy, chẳng lẽ cô đem tôi trở thành Quý Triệt?" Yến Hành Diễn phun ra một câu mang theo hàn ý.

Nam nhân ôn nhu văn nhã như vậy, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, nụ cười Nguyễn Kiều Kiều cứng đờ trên môi, trong lòng thầm mắng chính mình một câu.

ĐM! Cái miệng hại cái thân!!

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng lắc đầu, sửa sai nói.

"Không có, tôi không có đem anh trở thành hắn! Tôi với hắn chưa có làm qua, người hắn yêu là bạn gái anh mà!"

Tâm tình Yến Hành Diễn vẫn không tốt như cũ, hắn lạnh lùng nhìn xuống Nguyễn Kiều Kiều, nữ nhân mềm mại dưới thân co rúm một chút.

Giây lát sau, nàng lại phát huy kỹ năng đóng kịch thượng thừa, nặn ra vài giọt nước mắt, đôi mắt lóng lánh lệ quang nhìn Yến Hành Diễn.

"Hôm đó tôi đột nhiên ôm anh, nói ra bốn chữ nhất kiến chung tình kia, là thật."

Yến Hành Diễn đã không thể phân rõ lời nói của nữ nhân này đâu là thật đâu là giả nữa, nhưng mà tâm hắn bởi vì lời bày tỏ của nàng mà lay động một chút.

Nguyễn Kiều Kiều cũng đã chờ không nổi nữa, nàng cảm thấy cứ tiếp tục thế này, nói không chừng nhiệt độ nóng bỏng cũng trở thành lạnh lẽo, vì thế này mở ra hai chân, quấn lấy eo Yến Hành Diễn, tay cầm côn ŧᏂịŧ hắn nhét vào tiểu huyệt nàng, mông còn hướng lên trên đỉnh đầu.

"Phốc" một tiếng, côn ŧᏂịŧ đã nhét vào nửa cây, Nguyễn Kiều Kiều sợ hắn phản kháng, tay chân lập tức quấn lên người hắn, mông lại dùng sức mà hoàn toàn va chạm, nguyên cây hoàn toàn thọc vào.