Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch

TG2 - Chương 28: Đủ đáng khinh! Đủ táo bạo!

Chương 6: Đủ đáng khinh! Đủ táo bạo!

-

Lúc ý thức Yến Hành Diễn khôi phục tỉnh táo, liền phát giác có gì đó sai sai, hắn chợt mở mắt ra, gương mặt anh tuấn xưa nay trầm tĩnh bỗng hiện liên một cảm giác khϊếp sợ, tường thành tâm lý ầm ầm sụp đổ.

Hắn không thể tin được!

Lúc này hai tay hay chân của hắn mở rộng ra, bị dây thừng chắc chắn cột chặt vào trên giường, không thể động đậy.

"Yến tiên sinh, anh tỉnh rồi."

Một giọng nói mềm mại vang lên, một gương mặt đoan trang tú lệ đập vào mắt hắn.

Nàng?!!

Cái nữ nhân bệnh thần kinh!! Vị hôn thê của Quý Triệt!!

Nguyễn Kiều Kiều thấy Yến Hành Diễn đã tỉnh, thần thái lãnh đạm, đối lập hoàn toàn với hình ảnh ngả ngớn động tay động chân lúc trước.

Nhưng mà Yến Hành Diễn rơi vào tình huống này, làm gì có chuyện cho rằng nàng đầu óc bình thường!

"Cô bắt cóc tôi là muốn làm gì?" Hắn nỗ lực giữ vững ngữ khí trấn định hỏi nàng.

Hôm nay hắn xử lý sự vụ ở công ty xong thì thời gian cũng không còn sớm, mới vừa đi đến chỗ rẽ ở bãi đỗ xe, liền không kịp phòng bị mà bị người khác dùng khăn lông bịt kín mũi miệng, sau đó hắn liền mất đi ý thức.

Đối mặt với lời chất vấn của Yến Hành Diễn, Nguyễn Kiều Kiều nhướng nhướng lông mày, động tác tiếp theo không phải trả lời hắn mà bò lên giường, ngồi lên người hắn.

Mà động tác kế tiếp của nàng, cơ hồ đã làm Yến Hành Diễn mất đi lý trí.

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

Nguyễn Kiều Kiều thế mà lại ngồi lên người hắn, đôi tay mềm mại bắt đầu cởi thắt lưng hắn, tiếng kim loại va chạm vang lên thâm thuý, quần Yến Hành Diễn liền nới lỏng, dây lưng bị nàng rút ra, tuỳ ý ném xuống giường.

Tiếp theo nàng hăng hái mò đến giữa háng, kéo khoá quần hắn, tay sờ đến qυầи ɭóŧ bên trong.

Lúc Yến Hành Diễn bị nữ nhân này kéo xuống khoá quần, cởi ra qυầи ɭóŧ, dươиɠ ѵậŧ liền lộ ra không khí, hắn nhắm mắt lại, hít sâu mấy cái, đập vào mắt là gương mặt quyết tuyệt đập nồi dìm thuyền của nữ nhân này, còn lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, anh dũng hi sinh, còn có thâm cừu đại hận?!

Bàn tay mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều cầm lấy vật mềm nhũn giữa hai chân hắn, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve, hắn căn bản không khống chế được phản ứng sinh lý, một cảm giác tê dại rùng mình từ bụng dưới xông thẳng lên đại não.

Hắn cứng!! Hắn bị nàng sờ cứng!!

Dưới ánh mắt nghiêm túc chăm chú của Nguyễn Kiều Kiều, dươиɠ ѵậŧ hắn lại lớn hơn vài vòng, giống như một cây gậy vừa thô vừa lớn, hắn cứng đến phát đau!!

Dươиɠ ѵậŧ của mình bị một nữ nhân xa lạ cầm chặt trong tay, nội tâm Yến Hành Diễn giống như sắp hỏng mất rồi, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lãnh đạm, chỉ là một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán, môi mỏng nhấp nháy, nắm tay siết chặt, l*иg ngực phập phồng, đều bán đứng biểu tình bình tĩnh của hắn.

"Bây giờ đã biết tôi muốn làm gì chưa? Tôi muốn cưỡиɠ ɠiαи anh nha...Yến tiên sinh..."

Lời nói kinh hãi thế tục từ trong miệng Nguyễn Kiều Kiều tuỳ ý thốt ra.

Yến Hành Diễn lại hít sâu vài cái, nhưng khó có thể ức chế nhịp thở rối loạn.

"Mục đích? Mục đích của cô là cái gì?" Hắn hỏi.

Nếu không phải lúc này Nguyễn Kiều Kiều đang ngồi trên người nam nhân, trong tay lại cầm côn ŧᏂịŧ hắn, động tác chậm rãi loát lên loát xuống quá mức da^ʍ mĩ, không khí giữa hai người chỉ có thể dùng bốn chữ giương cung bạt kiếm để hình dung.

Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều nhàn nhạt lướt qua Yến Hành Diễn, rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra, lại vén váy mình lên, tay tiến vào trong váy ngay trước mặt Yến Hành Diễn, đem qυầи ɭóŧ của mình cởi ra.

Hôm nay nàng mặc một thân váy trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng, trên mặt không tô son điểm phấn, mặt mày thoạt nhìn thanh lệ dịu dàng, thật sự trái ngược hành động đang làm trước mắt.

Nguyễn Kiều Kiều đối mặt với Yến Hành Diễn, đôi tay nàng chống trên người hắn, mông chậm rì rì dịch đến giữa hai chân hắn, sau đó nhắm ngay côn ŧᏂịŧ cao chót vót kia, ngồi xuống.

Ý thức được nàng thật sự nghiêm túc, nhiều năm giáo dưỡng cùng phong độ của Yến Hành Diễn nháy mắt tan thành mây khói, hắn nhịn không được quát.

"Cô điên rồi! Cô có biết cô đang làm gì không hả?!!"

Nguyễn Kiều Kiều cắn môi, đôi mắt mỹ lệ lập loè lệ quang, hiện ra vài tia lửa nóng, nàng đưa lưỡi liếʍ liếʍ cánh môi, giống như là đang hoà hoãn cảm giác khẩn trương trong lòng.

"Tôi biết, tôi muốn cho Quý Triệt đạt thành ý nguyện, có được nữ nhân trong lòng, mà Tô tiểu thư cũng yêu hắn, cho nên Yến tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể thành toàn cho bọn họ."

Gương mặt Nguyễn Kiều Kiều lộ ra ngọt ngào lại xen lẫn bi thương, nháy mắt sau, một giọt nước mắt nóng bỏng từ ám nàng trượt xuống, đọng lại thành bọt nước trong suốt, từ cái cằm nhỏ xinh rơi xuống, cuối cùng biến mất không dấu vết.

"Chúng ta nếu đã xảy ra quan hệ, vậy anh cùng Tô tiểu thư chắc chắn không thể ở bên nhau được nữa." Nguyễn Kiều Kiều thấp giọng thở dài một tiếng.

Nói tới đây, nàng giống như đã hạ quyết tâm, đang lúc Yến Hành Diễn còn miên man lý giải lời nói của nàng, nàng nắm côn ŧᏂịŧ cứng rắn, nhắm nhay vị trí cánh hoa giữa hai chân, hăng hái ngồi xuống.

"Thật xin lỗi! A....Đau quá...."

Nàng là người đi cưỡиɠ ɠiαи người khác, kết quả chính mình lại kêu thảm thiết, thân thể run run, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Lúc Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn nuốt vào côn ŧᏂịŧ, chơi đến vui vẻ, hệ thống nhịn không được mà hỏi nàng.

"Ngươi đang làm gì vậy? Làm cho nam phụ cùng nữ chính chia tay, không phải là giúp nam nữ chính quạt gió thêm củi hay sao, đây không phải là phá hư! Ngươi không cần làm bà mai đâu!!"

Nguyễn Kiều Kiều gợi lên một cười tà ác, hàm chứa ý vị thâm trường, nói.

"Cái này gọi là làm theo cách trái ngược! Ở trong nguyên tác, nếu không có nam phụ cùng với nữ phụ tạo thành cảm giác mâu thuẫn rối rắm, biến cố bất ngờ, nam chính cùng nữ chính chưa chắc đã gương vỡ lại lành nhanh như vậy. Phải biết rằng, hai người chia tay năm đó là có nguyên nhân, không có nhân tố khác quấy nhiễu cản trở, bọn họ cũng không có cảm giác mãnh liệt muốn đánh bật trở ngại, tâm tính phản nghịch một hai phải ở bên nhau."

Hệ thống vừa nghe nữ nhân này nói cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng nó biết rõ.

Mẹ nó!! Rõ ràng là nàng muốn ngủ nam phụ mới tìm cớ chứ gì!! Nhưng mà lý do thoái thác của Nguyễn Kiều Kiều, Yến Hành Diễn tin.

Nói thật, hắn không tìm ra lời nào giải thích hợp lý hơn nữa.

Đường đường là thiên kim Nguyễn gia, nếu không phải bị đứt cọng dây thần kinh nào rồi, mới muốn cường bạo một nam nhân không quen biết, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với nàng không có chỗ tốt gì, thậm chí sẽ làm danh dự nàng quét rác, lâm vào vạn kiếp bất phục.

Chỉ có thể vì, nàng yêu Quý Triệt, yêu đến điên cuồng sâu đậm.

Thật là một người bệnh thần kinh thâm tình a!!

Lần đầu tiên trong đời Yến Hành Diễn muốn chửi người!

Nhưng mà...

Bởi vì vừa rồi hành động tự ngược lúc nãy của nàng, côn ŧᏂịŧ hắn đang bị hoa huyệt nàng hút chặt, cảm giác của Yến Hành Diễn trở nên vi diệu.

Bị một nữ nhân cường bạo, tâm tình hắn gần như hỏng mất, nhưng mà về mặt sinh lý, không thể không thừa nhận... Hắn cảm thấy thẹn lại thoải mái cực kỳ...

Nhưng mà, Nguyễn Kiều Kiều đem côn ŧᏂịŧ hắn nuốt vào hoa huyệt, lại không nhúc nhích nữa, thân thể lẫn tinh thần Yến Hành Diễn đều căng thẳng tột cùng, đầu óc hắn loạn thành một đoàn, tâm lý cùng sinh lý mâu thuẫn kịch liệt, làm cho hắn rối rắm không biết làm sao.

Hắn muốn cho nàng cút xuống, rồi lại càng muốn nàng động một chút.

Thật sự Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy rất đau, vừa rồi kêu la thảm thiết cũng không phải diễn kịch, thật sự là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chịu không nổi.

Hai người không có bất gì màn dạo đầu nào, nàng cởϊ qυầи rồi nuốt côn ŧᏂịŧ hắn vào ngay, độ ướŧ áŧ của hoa huyệt căn bản không đủ dùng, bị nàng vừa rồi làm trò đột nhiên ngồi xuống, đường đi khô khốc bị côn ŧᏂịŧ lớn thọc căng ra.

Nàng đau...Đau đến chảy mồ hôi lạnh...

ĐM!

Sinh lý bẩm sinh giữa nam nữ chênh lệch thật lớn a, đến làm chuyện cường bạo, cũng không được công bằng.

"Ngươi hạ dược hắn cũng có thể xong việc, vì cái gì phải đi con đường bại não này?"

Nguyễn Kiều Kiều đợi một lúc sau, đôi tay chống xuống, mông chậm rãi nâng lên hạ xuống, nàng nhẹ nhàng nâng lên thân thể, rút ra một phần côn ŧᏂịŧ, lại chậm rãi ngồi xuống, đơn thuần là hạ thân ma sát lẫn nhau, tiểu huyệt mẫn cảm bị căng ra, cảm giác vui sướиɠ dâng trào, hoa huyệt chảy ra một ít da^ʍ thuỷ, bôi trơn nơi hạ thân hai người dính chặt vào nhau.

Hô...

Nàng nhẹ nhàng thở ra, sau khi thích ứng, cảm giác này cũng thật không tệ nha.

"Lúc trước chỉ là diễn trò cường bạo, chưa có thử qua cảm giác cường bạo hàng thật giá thật, cho nên tò mò muốn thử xem." Nàng bớt chút thời gian quý báu thoả mãn lòng hiếu học của hệ thống.

Hệ thống: "..."

Quả nhiên là đủ đáng khinh, đủ táo bạo!