Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch

TG2 - Chương 25: Một lời khó nói hết

Chương 3: Một lời khó nói hết

-

Lần này Nguyễn Kiều Kiều không quên nhiệm vụ.

Nàng nhịn không được thở dài...

Hơn nữa, nguyện vọng lần này của nguyên chủ làm nàng cảm thấy một lời khó nói hết.

Ngoại trừ muốn thay đổi vận mệnh bị vứt bỏ, nàng chết thật không cam lòng, một lòng muốn phá hư tình cảm của nam nữ nữ chính, cố chấp đến tận cùng.

Hệ thống tò mò hỏi.

"Ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này rất khó sao?"

"Một chút cũng không khó a!"

Thật ra Nguyễn Kiều Kiều cũng cảm thấy tự tin, trong đầu lập tức liền nhảy ra mấy cái kế hoạch.

"Tại sao lại bày ra bộ dáng thất vọng như vậy nha?"

Nguyễn Kiều Kiều nhịn không được mà thở dài, sâu kín mở miệng.

"Không thể bị nam chính vứt bỏ, còn phải phá hư tình cảm nam nữ chính, có nghĩa là ta sẽ bị gắn mác phụ nữ có chồng trong thời gian dài nha, liền không thể quang minh chính đại mà ngủ soái ca."

Hệ thống: "..."

Nhưng rất nhanh, nàng liền suy nghĩ thông suốt, biểu tình uể oải lập tức quăng đâu mất, đôi mắt lấp lánh sáng lên.

"Nhưng mà yêu đương vụиɠ ŧяộʍ có vẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ à nha!!"

Một tuần sau.

Nguyễn Kiều Kiều tới Quý gia dùng bữa tối, Quý Triệt nhịn không được mà nhìn nàng vài cái.

Vị hôn thê này của hắn có chút khác thường, lần trước hai người cãi nhau, suốt một tuần nàng cũng không có tìm hắn, cũng không có liên hệ gì.

Thật ra, hai người vẫn có chút tình cảm.

Hai người không giống như người yêu ngọt ngào ân ái, nhưng cũng xem như chung sống hoà hợp, hơn nữa cha mẹ hắn rất vừa ý nàng, vì thế hắn liền đồng ý cuộc hôn nhân này, tất cả đều là nước chảy thành sông.

Sau khi kết thúc mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, Quý Triệt cảm thấy hắn sẽ không đặt tâm tư lên người bất kỳ nữ nhân nào nữa, nữ nhân tên Tô Tuyết kia, giống như đã mang đi hết tình yêu của hắn.

Thế nên vài năm sau khi hai người chia tay, thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ tới nàng, mà khi hai người gặp lại, hắn mới nhịn không được thất thố một chút, bởi vậy mà vị hôn thê của hắn Nguyễn Kiều Kiều phát hiện, quan hệ hoà hợp giữa hai người xuất hiện một vết nứt.

Nhiều lần cùng Tô Tuyết hữu duyên tương ngộ, Quý Triệt phát hiện nữ nhân đó vẫn như ngày trước, lay động trái tim tưởng chừng đã phẳng lặng tĩnh mịch của hắn kể từ lúc nàng rời đi.

Vì vậy, Quý Triệt bắt đầu suy xét, hắn có nên huỷ bỏ hôn ước của hắn cùng Nguyễn Kiều Kiều hay không.

Nhưng mà tâm tư nam nhân xưa nay đều mâu thuẫn như thế, mặc dù hắn muốn giải trừ hôn ước, nhưng thái độ lãnh đạm xa cách khác thường của Nguyễn Kiều Kiều làm hắn buồn bực, nhưng cũng có chút hụt hẫng trong lòng.

Đặc biệt là, nàng làm lơ vị hôn phu của mình, lại tươi cười với em trai hắn đến lúm đồng tiền như hoa, ánh mắt hai người trong bữa tiệc giống như là còn có chút liếc mắt đưa tình, mắt đi mày lại?

Quý Triệt nhăn mày, là ảo giác của hắn sao?

Quý Triệt cơ hồ lập tức xua tan cái ý niệm quỷ dị mới vừa toát ra trong đầu này.

Từ nhỏ đến lớn, hai anh em cách biệt một trời một vực, hắn hoàn mỹ ưu tú, là đối tượng yêu thầm của không biết bao nhiêu nữ sinh, mà Quý Tuân chỉ biết gây chuyện thị phi, trên mặt thường xuyên lộ ra nụ cười lưu manh vô lại, là tiểu ác ma làm nữ sinh sợ hãi.

Nếu Nguyễn Kiều Kiều biết tâm lý này của Quý Triệt, nàng chắc chắc sẽ cười nhạo nam chính tự tin quá mức.

Nếu là theo ánh mắt người đời, đương nhiên Quý Triệt sẽ càng làm nữ nhân thầm thương trộm nhớ.

Nhưng theo ánh mắt cá nhân, nàng vẫn thích thể loại bỉ ổi vô lại như Quý Tuân, trên giường phóng đãng vô cùng, điên cuồng mà đâm thọc đến chết đi sống lại mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.

Dùng xong bữa tối, Quý Triệt muốn cùng Nguyễn Kiều Kiều nói chuyện, nàng liền đi theo Quý Triệt lên lầu.

Dù sao Nguyễn Kiều Kiều cũng là lần đầu yêu đương, vẫn còn dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn, cảm thấy nam nữ thân mật nên là nam giới chủ động mới phải, như vậy nàng liền rơi vào thế bị động.

Thành ra hai người thân mật tiếp xúc ít đến đáng thương.

"Anh muốn nói gì với tôi?" Nguyễn Kiều Kiều biểu tình lãnh đạm, ngữ khí cũng nhạt nhẽo.

Quý Triệt thấy Nguyễn Kiều Kiều như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Hắn làm sao mà biết, vị hôn thê của hắn đang nghĩ lần trước cùng em trai hắn làm chưa đã ghiền, lúc nãy trên bàn cơm bị tiểu tử thúi kia chọc cho tâm ngứa ngáy không yên, giờ phút này chỉ muốn hạ thân hai người ma sát, sướиɠ sướиɠ sướиɠ, bây giờ lại thấy Quý Triệt bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi, nàng thật sự mất hết kiên nhẫn.

"Kiều Kiều, gần đây tôi đang suy nghĩ hôn ước của chúng ta."

Quý Triệt dù sao cũng là nam chính, rất nhanh liền hoàn hồn, mở miệng nói.

Nguyễn Kiều Kiều ngu đần luôn rồi.

Mẹ nó! Hỗn đãn này muốn huỷ bỏ hôn ước với nàng?!

ĐM...

Tất cả là do gần đây nàng lười biếng, thật vất vả biến thành thiên kim hào môn, cả tuần nay dạo phố xem phim mua sắm vui vẻ vô cùng, nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu.

Môi mỏng Quý Triệt nhấc lên, định nói tiếp, Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi cả kinh, đôi tay quấn lấy cổ hắn liền hôn lên, nháy mắt ngăn hắn nói tiếp.

Hắn bị nàng bất ngờ hôn một cái quấy rầy dự định ban đầu, dù sao Quý Triệt cũng là nam chính, định lực cơ bản vẫn có, mím môi không cho nàng tiến vào môi lưỡi dây dưa, muốn cho nàng bình tĩnh rồi nói tiếp.

Nguyễn Kiều Kiều tức giận.

Tra nam chết tiệt này, còn không cho nàng hôn, ngươi cho rằng lão nương muốn hôn ngươi sao! Hiện tại lão nương chỉ muốn lên giường với đệ đệ ngươi nha!!

Môi Nguyễn Kiều Kiều vừa rời khỏi, Quý Triệt liền chuẩn bị tiếp tục đề tài vừa rồi, nàng liền dùng tay che lại môi hắn.

"Không cho phép nói lời làm tôi không vui, tôi liền bắt anh hôn hôn tôi!"

Nàng giận dỗi mà liếc hắn một cái, ngữ khí mềm mại ngọt ngào xưa nay chưa từng có, Quý Triệt bị thái độ của nàng làm cho ngu người một chút.