Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch

TG2 - Chương 24: Làm đến chảy máu

Chương 2: Làm đến chảy máu

-

Quý Tuân tách ra một chân của Nguyễn Kiều Kiều, nàng nhấc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi mắt hẹp dài trong sáng, lông mi dày rậm, đuôi mắt còn có một nốt ruồi son nho nhỏ, khoé môi cong cong, tạo ra cảm giác tà mị không nói nên lời.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều không khống chế được mà nhảy nhót lung tung, thật muốn cảm tạ hệ thống chọn cái nón xanh này cho nàng, làm nàng hưởng thụ diễm phúc không thôi.

Quý Tuân nhếch môi cười, môi mỏng tiến đến hôn một ngụm lên tai nàng, sau đó côn ŧᏂịŧ thô dài chậm rãi cắm vào tiểu huyệt nàng.

"Nhìn cho rõ, tôi cắm chị như nào, chị dâu nhỏ đoan trang mỹ lệ của tôi."

Vừa dứt lời, dươиɠ ѵậŧ dữ tợn kia liền vọt vào chỗ sâu nhất trong huyệt nàng.

"A..."

Linh hồn Nguyễn Kiều Kiều đều muốn bị hắn thọc bay ra ngoài rồi.

Thật là muốn chết, nàng bị hắn điên cuồng thọc vào rút ra, nhìn gương mặt vốn dĩ hiền thục đoan trang mỹ lệ bị tìиɧ ɖu͙© làm cho đỏ ửng, hơi nước mờ mịt ánh lên trong mắt, biểu cảm dâʍ đãиɠ không nói nên lời.

Môi nàng khẽ nhếch, chiếc lưỡi trong miệng không biết làm sao, Quý Tuân nhìn bộ dáng mất hồn của nàng, cánh tay hữu lực nâng mặt nàng qua nhìn hắn, hung hăng hôn nàng, giống như muốn đem đầu lưỡi tiến vào cổ họng nàng, mà dươиɠ ѵậŧ hắn lại càng thọc vào chỗ sâu nhất trong nàng mà càn quấy.

Bị Quý Tuân không hề kiềm chế mà cuồng loạn đâm thọc, đại não Nguyễn Kiều Kiều trống rỗng, đôi vυ' ngạo nhân phập phồng theo động tác kịch liệt của hắn, giống như người sắp đuối kịch liệt giãy giụa, nàng ngã vào trong lòng hắn, trọng lượng toàn thân cơ hồ đều đè lên tay hắn.

Nàng thở hổn hển, chỉ cảm thấy sóng tình mênh mông mãnh liệt từng đợt đánh lên nàng...

"Không...Không được..."

Nàng ưm một tiếng, Quý Tuân thành thạo mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ngoảnh mặt làm ngơ tiếng rêи ɾỉ xin tha của nàng, duy trì tiết tấu nhanh chóng thọc vào rút ra.

"Nha a..."

Thân thể này có chút mẫn cảm, làm sao chịu nổi nam nhân ȶᏂασ mạnh mẽ như vậy, Nguyễn Kiều Kiều kiềm lòng không được mà rêи ɾỉ một tiếng, bị đâm đến cực hạn, cả người mềm nhũn ngã vào trong ngực Quý Tuân, bị hắn gắt gao ôm lấy.

Quý Tuân nhìn nữ nhân trong ngực bị hắn làm đến cao triều, trán nàng rịn ra một chút mồ hôi, có vài sợi tóc dính vào da thịt trắng nõn, dưới ánh đèn màu cam lại dâng lên cảm giác xinh đẹp không nói thành lời, giống như một kiệt tác nghệ thuật, rồi lại toả ra hơi thở xinh đẹp câu hồn nhϊếp phách.

Gương mặt nàng nhiễm một tầng đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn cánh môi hồng hồng mềm mại, sóng tình chưa tan, ánh mắt nàng chứa một lớp sương mỏng, toát ra vẻ nhu nhược động lòng người.

Quý Tuân nhìn nữ nhân cả người mềm nhũn trong lòng hắn, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp nàng, tiểu thư khuê các, danh môn thục nữ.

Lúc đó là ở lễ đính hôn của anh hắn, vì thế hắn mới bị cha mẹ gọi từ nước ngoài về tới.

Quý Tuân tuỳ ý đánh giá Nguyễn Kiều Kiều vài lần rồi dời mắt, chỉ cảm thấy đây là một cái liên hôn chính trị nhàm chán, nữ nhân loại hình này hắn chưa bao giờ hứng thú.

Lại không ngờ rằng, hôm nay lại có thu hoạch ngoài ý muốn, nữ nhân này làm hắn biết tới một mặt khác của nàng, đặc biệt là, cởϊ qυầи áo liền trở thành một vưu vật phong tình vạn chủng.

Quý Tuân bế Nguyễn Kiều Kiều lên, đặt nàng ở trên giường, nghiêm túc thưởng thức thân thể trần trụi mềm mại của nàng, mới đàng hoàng vài giây, hắn nhịn không được du͙© vọиɠ kêu gào trong thân thể, chửi thề một tiếng, tách chân nàng ra, gấp không chờ nổi mà đem côn ŧᏂịŧ nhét vào hoa huyệt nàng.

Nguyễn Kiều Kiều híp mắt, hai chân mở rộng ra, tuỳ ý Quý Tuân lăn lộn đùa nghịch, này cứ việc hưởng thụ một màn hương diễm này một phen, nhưng bị hắn giã vài cái nàng cảm thấy càng ngày càng đau, nàng nhịn không duỗi tay sờ sờ bộ phận hai người giao hợp, liền nhìn thấy ngón tay dính chất lỏng màu đỏ nhạt.

Nàng kinh ngạc vài giây, nhưng Quý Tuân lại không chút nào để ý chỉ lo thân mình mà điên cuồng đâm thọc, nàng liền bực bội, nhấc chân đá hắn một cái.

"Ầm" một tiếng, Quý Tuân đột nhiên không kịp đề phòng liền bị nàng một cước đá xuống giường, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Kiều Kiều giận dữ, lông mày dựng ngược mà mắng hắn.

"Cậu xem cậu làm chuyện tốt này!! Cậu cắm tôi chảy máu luôn rồi."

Nguyễn Kiều Kiều xách mông chạy đến phòng vệ sinh, sau đó xác nhận, là bà dì của mình bất ngờ ghé thăm.

Đối mặt với dung nhan anh tuấn đen xì của Quý Tuân, nàng cười cười, lập tức nhận sai.

"Ngại quá, là tôi trách lầm cậu, nhưng mà xem ra hôm nay không thể tiếp tục, lần sau lại nói tiếp."

Nguyễn Kiều Kiều thấy bầu không khí có gì đó sai sai, lúc chuẩn bị mặc xong quần áo, Quý Tuân ôm hai tay liếc xéo nàng một cái, cầm lấy bật lửa và thuốc lá trên đầu giường, vừa mới chuẩn bị bật lửa, lại bị một bàn tay trắng nõn lấy đi điếu thuốc đang ngậm trên môi.

"Bây giờ đừng hút, mùi thuốc bám lên người tôi thì không hay đâu."

Quý Tuân nhướng mày, gợi lên nụ cười mười phần tà tứ.

"Vẫn là chị dâu nghĩ chu đáo."

Chân dài bước tới một bước, đem Nguyễn Kiều Kiều ôm vào trong ngực.

Hắn thân cao chân dài, lộ ra Nguyễn Kiều Kiều nhỏ xinh lanh lợi, bị hắn ôm vào trong ngực, hơi thở đầy hormone nam tính lộ ra bản năng xâm lược làm chân nàng mềm nhũn, xuân tâm nhộn nhạo, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

"Chị dâu, hôm nay chị làm tôi bất ngờ lắm đấy." Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Quý Tuân mang theo hơi thở của hắn quét bên tai nàng.

"Chú nhỏ hôm nay cũng làm tôi bất ngờ thật nha."

Nguyễn Kiều Kiều xoay người nhìn lại, đối mặt với Quý Tuân.

Nàng ngước lên nhìn hắn, hai người chênh lệch chiều cao không ít, sau đó nàng liền đẩy hắn một cái, Quý Tuân thuận theo mà ngồi lên giường.

Đúng đúng, độ cao như vậy thật là thoải mái.

Ngón tay Nguyễn Kiều Kiều nâng cằm Quý Tuân, đôi môi óng ánh mềm mại hôn lên môi hắn một cái, lưỡi còn liếʍ liếʍ khoé môi hắn.

Trước ngày hôm nay, hai người không có cái gì liên quan, càng không nói đến thông đồng thành gian.

Ấn tượng của Nguyễn Kiều Kiều đối với Quý Tuân cũng không tốt gì.

Bên ngoài đồn đãi hắn hành sự cố ý làm bậy, tác phong hành vi phóng đãng, sợ hắn gây hoạ, cho nên đem hắn ném ra nước ngoài.

Một giờ trước, nguyên chủ cùng Quý Triệt xảy ra tranh chấp.

Nguyên chủ phát hiện trong lòng Quý Triệt vẫn luôn nhớ mãi không quên mối tình đầu Tô Tuyết, hơn nữa hai người còn gặp mặt, thái độ hiển nhiên như vậy.

Nguyên chủ tâm cao khí ngạo, nàng sinh ra chính là thiên chi kiêu nữ, chúng tinh phủng nguyệt, bởi vì nàng thích Quý Triệt mới cùng hắn đính hôn, chứ không phải nguyên nhân vì Quý gia tiền tài quyền thế hùng hậu, vì gia tộc mà liên hôn linh tinh gì đó.

Cho nên nàng không thể nào tiếp thu chuyện trong lòng Quý Triệt còn có nữ nhân khác! Cái này làm nàng ghen ghét phát điên!!

Đương nhiên, đối với tình yêu thế này của nguyên chủ Nguyễn Kiều Kiều cũng không cảm thấy có gì kì quái, thiên chi kiêu nữ ngậm muỗng vàng sinh ra, lại được người nhà che chở đầy đủ, cái gì cũng không thiếu, cũng không có cái gì để phấn đấu đoạt lấy, liền thật dễ ràng sa vào lưới tình.

Cái gọi là sai một bước liền sai toàn tập, vì nam nhân, thiên kim kiêu ngạo như nữ chính liền trở thành trò cười trong giới thượng lưu, lòng tự trọng bị giẫm đạp, nguyên chủ liền không cam lòng mà hãm hại nữ chính, phá huỷ tình cảm của nam nữ chính, không ngờ nàng chỉ là nữ xứng ác độc làm đá kê chân cho tình yêu cẩu huyết của cặp đôi trong tiểu thuyết ngôn tình.

Mà vì thú vui quái ác của hệ thống làm méo mó cốt truyện, sau khi nguyên chủ phát hiện Quý Triệt cùng Tô Tuyết có liên quan lập tức ghen ghét dữ dội, nổi lên suy nghĩ tàn nhẫn, gặp được chú em Quý Tuân vừa mới chuẩn bị trở về phòng, lập tức ngẩng đầu cưỡng hôn Quý Tuân trả thù Quý Triệt, lại không ngờ bị Quý Tuân áp đảo, đem nàng túm vào phòng tối như mực trực tiếp ȶᏂασ nàng.

"Ngươi xác định chỉ là vì trả thù, mà không phải bị sắc đẹp mê hoặc?"

Nguyễn Kiều Kiều không thể giải thích với hệ thống được, chỉ đành gật bừa.

Nếu đổi Quý Tuân thành một con heo béo ú bụng phệ đầu trọc, nàng không tin nguyên chủ còn có thể nuốt trôi.

Đối với Nguyễn Kiều Kiều phun trào trong lòng, hệ thống đáng kinh cười nói.

"Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi muốn làm gì thì làm."