Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch

TG1 - Chương 17: Chờ không được

Chương 17: Chờ không được

-

May mắn, thời điểm tin tức tung ra, Nguyễn Kiều Kiều đưa cha mẹ nguyên chủ lên du thuyền xa hoa xuất ngoại nghĩ phép, một tháng sau mới trở về.

Trước đó, Nguyễn Kiều Kiều gạt bọn họ rằng gần đây vì lăng xê tuyên truyền phim điện ảnh, chờ bọn họ xử lý xong, còn có nàng đang kết giao bạn trai, đang bàn chuyện cưới hỏi, chờ sau khi chuyện này bình ổn, nàng liền chuẩn bị rời khỏi giới giải trí.

Cha Nguyễn Kiều Kiều nguyên bản không muốn con gái tiến vào giới giải trí, nghe xong nàng trấn an, nội tâm liền an tâm không ít, hai cụ không lên mạng, nên cũng không nhìn thấy mấy cái bình luận công kích ác ý kia, lại bị Nguyễn Kiều Kiều đưa ra nước ngoài, hàng xóm đồn đãi vớ vẫn cũng không nghe thấy, vui vui vẻ vẻ mà đi du ngoạn.

Đưa lão nhân gia đi rồi, Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, nàng nhận được điện thoại Thẩm Mộ Ngôn gọi tới.

"Kiều Kiều, chúng ta gặp nhau đi."

Hơn nữa, chuyện giữa hai người trở nên ồn ào huyên náo, mà sau khi đoàn phim đóng máy, bọn họ không hề ngầm liên lạc.

Nguyễn Kiều Kiều tới địa chỉ Thẩm Mộ Ngôn nói, nhà hắn.

Nàng cố ý mặc áo kiểu nam màu đen rộng thùng thình và quần jean, đầu đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang muốn che kín mặt.

Hoàn toàn không chút nào bại lộ đường cong thân thể, làm người nhìn thấy liền cho rằng nàng là tiểu nam sinh, trợ lý linh tinh.

Nguyễn Kiều Kiều ấn vang chuông cửa, Thẩm Mộ Ngôn mở cửa, nhìn người ngoài cửa rồi sửng sốt vài giây.

Nàng kéo khẩu trang xuống, nhếch môi cười cười với Thẩm Mộ Ngôn.

"Sao vậy, đổi quần áo liền nhận không ra chị hửm?"

Rõ ràng vẫn là gương mặt minh diễm động lòng người như cũ, nhưng bởi vì phong cách ăn mặc không giống mà sinh ra một loại hương vị khác.

Mặt Thẩm Mộ Ngôn bất giác đỏ lên, chỉ cảm thấy nàng mặc cái gì cũng đẹp hết, đều gợi cảm như vậy.

Vào cửa, Nguyễn Kiều Kiều đánh giá một vòng, đây là một phòng xép ngắn gọn thoải mái, hẳn là do công ty an bài.

Thường ngày Thẩm Mộ Ngôn công tác bận rộn, đồ vật trong phòng rất ít, xem ra là không thường ở đây.

Trong lúc Nguyễn Kiều Kiều đánh giá phòng, ánh mắt Thẩm Mộ Ngôn nhìn chằm chằm bóng dáng nàng không hề chớp mắt, phảng phất xuyên qua bộ đồ rộng thùng thình, phác hoạ thân thể mê người lả lướt mềm mại.

Nàng cho rằng Thẩm Mộ Ngôn sẽ chất vấn nàng, hoặc là ít nhất cũng sẽ nói gì đó, nhưng hắn lại không buồn hé răng đứng ở sau lưng nàng.

Nguyễn Kiều Kiều vừa mới liếc qua chuẩn bị hỏi hắn, lại không ngờ tới mỹ thiếu niên trầm mặc nãy giờ đột nhiên xông tới, ôm lấy eo nàng từ phía sau.

" Kiều Kiều..." Giọng nói hắn tựa hồ có chút khàn khàn, giống như đè nén rất nhiều cảm xúc bên trong.

"Kêu chị."

Nguyễn Kiều Kiều cười trêu ghẹo hắn, lại không ngờ Thẩm Mộ Ngôn chợt xoay tròn thân thể nàng, đem nàng đối mặt với hắn.

Mũ lưỡi trai trên đầu nàng bị hắn lấy xuống, Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, chớp chớp mi mắt, vỗ vỗ Thẩm Mộ Ngôn, ý bảo hắn buông tay, lại không ngờ thiếu niên nổi tính quật cường cố chấp, cánh tay càng ôm chặt.

"Tóc chị rối hết rồi, chờ một chút."

Nàng đẩy tay ra, muốn vuốt lại mấy sợi tóc rối, lại không ngờ Thẩm Mộ Ngôn kháo chặt eo nàng, hôn lên môi nàng.

"Trong lòng tôi giờ rối loạn cả rồi, chờ không được."