Chương 14: Yêu tinh đáng chết (TG1)
Edit: Sa Nhi
=============
Nguyễn Kiều Kiều tắm rửa xong, bọc áo tắm dài đi ra phòng ngoài, lại nhìn thấy Hoắc Úc Đình ánh mắt tối tăm, thậm chí còn như nghiến răng nghiến lợi.
“À... Tôi nhớ ra mình còn có chút việc...”
Cô thấy dáng vẻ tên nam chủ này như chỉ hận không thể đem cô xé nát, trong đầu đột nhiên hiện lên cốt truyện nam chủ cùng nữ chủ tương ái tương sát dày vò nhau các kiể.
Ai da, làm người đọc thì là tình thú, chứ nếu bản thân phải thật sự vật lộn ra trận, đó chính là tự đi tìm ngược mà.
Nguyễn Kiều Kiều thật cẩn thận xách quần áo của mình, không rảnh lo bản thân vẫn đang mặc áo choàng tắm, bàn chân đã chuẩn bị lưu loát té khẩn.
Ngay khi tay cô đặt lên then cửa, khóa cửa lại sống chết bất động.
Chết cha! Cửa bị khóa!!
Sống lưng Nguyễn Kiều Kiều lập tức toát một tầng lạnh lẽo, cô xoay người, nhìn thấy đôi mắt Hoắc Úc Đình nguy hiểm nheo lại, đang đi từng bước một tới gần cô.
“Dừng!”
Cô lập tức nâng tay, hét to một tiếng quát bảo hắn ngưng lại nói chuyện.
“Anh còn qua đây tôi sẽ báo cảnh sát!!”
Bước chân Hoắc Úc Đình dừng lại, nhưng thật ra hắn bị khí thế hùng hổ này của cô làm bất ngờ, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lại lạnh lùng.
“Không phải cô làm thế để tôi ngủ với cô sao, giờ còn vờ vịt gì nữa?”
Bởi vì có một màn này, vẻ mặt Hoắc Úc Đình đã hòa hoãn không ít, ánh mắt nhìn cô còn lộ ra tia nghi hoặc.
Khóe miệng Nguyễn Kiều Kiều vừa kéo, buột miệng thốt ra.
“Lên giường thì lên giường, làm gì mà anh phải làm ra vẻ như chỉ hận không thể gϊếŧ tôi thế, hù chết người ta rồi!”
Cô vỗ vỗ ngực, vẻ mặt còn sợ hãi.
Thân thể Hoắc Úc Đình cứng đờ, kỳ thật nội tâm hắn vẫn luôn thiên nhân giao chiến, nhưng những rối rắm mâu thuẫn đó mà hắn có thể cùng nữ nhân mặt dày vô sỉ này nói sao, hiển nhiên không thể, nhất định sẽ bị cô cười nhạo.
Hắn cứ luôn nhịn không được nhớ tới biểu tình cô khinh thường đêm đó, làm tâm thần hắn không yên.
Chết tiệt! Nữ nhân đáng chết này!
Tâm thần hắn ngưng trọng, vẫy tay ra hiệu.
“Lại đây.”
Tay Nguyễn Kiều Kiều vẫn đặt trên then cửa, thân thể vẫn không nhúc nhích.
“Anh bảo tôi tới thì tôi phải tới chắc, anh muốn ngủ với tôi liền ngủ chắc? Tôi được lại cái gì?”
Cô dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, ngữ khí không nhanh không chậm.
Hoắc Úc Đình ngẩn ra, môi mỏng xả ra một nụ cười lạnh, châm chọc nói.
“Cô muốn cái gì?”
Nguyễn Kiều Kiều bị hỏi làm phải suy ngẫm.
Cô nghĩ muốn cái gì nhỉ, tiền? Tài nguyên?
Giờ phút này ở trước mặt cô chính là nam chủ của quyển sách, đùi vàng lớn nhất của nữ chủ nha, chính là hiện tại hắn vừa hỏi như vậy, cô thật sự bỗng thấy vi diệu không thể nói thành lời.
Thấy cô chậm chạp không đáp, Hoắc Úc Đình lại không kiên nhẫn.
“Vai nữ chính.”
Hắn nghĩ nữ nhân này chỉ là một con hát, vậy đơn giản chỉ muốn độ hot mà thôi.
Nguyễn Kiều Kiều lại lắc đầu.
Đóng phim quá mệt mỏi.
“Anh cứ viết chi phiếu đi.” Cô gọn gàng dứt khoát nói.
Hoắc Úc Đình cũng không ngoài ý muốn, nhưng cảnh tượng cò kè mặc cả nữ nhân này, làm hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác buồn cười.
Hắn Hoắc Úc Đình, thế nhưng tiêu tiền để mua nữ nhân?
Nguyễn Kiều Kiều nơi nào quản hắn đang nghĩ cái gì, nguyên chủ thật sự còn rất nghèo.
Tuy rằng ở giới giải trí, nhưng nguyên chủ không hot cũng không có kim chủ, không nhận được việc thì thật sự sẽ mau uống gió Tây Bắc cầm hơi, gần đây thanh danh lại hỗn độn, sở dĩ ăn vạ ở đoàn phim cũng là để được ăn uống free nha.
Cô mới nghĩ như vậy, đi qua phía Hoắc Úc Đình, bàn tay mềm mại chìa ra.
“Cho tôi tiền, tôi liền bồi ngươi lên giường, bằng không tôi đi tìm nam nhân khác.”
Hoắc Úc Đình nhìn chằm chằm bàn tay Nguyễn Kiều Kiều, tay cô thật xinh đẹp, trắng nõn non mềm, hắn thậm chí không nhịn được nhớ lại cảm thụ khi đôi tay này vuốt ve thưởng thức côn ŧᏂịŧ của hắn.
Đầu óc vừa chuyển, Hoắc Úc Đình đã bắt lấy tay cô, cùng cô mười ngón giao nhau, kéo cô ôm vào trong lòng ngực.
Đây là đồng ý rồi?
Nguyễn Kiều Kiều không kịp phản ứng đã bị Hoắc Úc Đình chặn ngang bế lên, bị hắn ném tới trên giường.
Ánh mắt hắn nhìn cô nóng cháy, nóng bỏng, lộ ra tìиɧ ɖu͙© trần trụi, còn không chút nào che dấu vẻ khinh thường cùng chán ghét, thật là tương đương phức tạp với mâu thuẫn cảm xúc nha.
Nguyễn Kiều Kiều bỗng cảm thấy nam chủ vẫn rất đáng yêu, rất ngây thơ.
Nhớ nhớ nghĩ lại, lần đầu tiên của nam chủ chính là cho cô, nói như thế, cô hẳn là phải chịu trách nhiệm làm cô giáo dạy dỗ cho tốt, huống chi hắn còn trả tiền.
Cánh tay tuyết trắng như ngó sen của Nguyễn Kiều Kiều cuốn lấy cổ Hoắc Úc Đình, ánh mắt ôn nhu như nước, cả người ở dưới thân hắn tựa như mềm đến hóa thành một bãi xuân thủy.
Nữ nhân nhỏ nhắn kiều mềm như vậy, còn thuận theo mà nằm dưới thân mình, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, trái tim Hoắc Úc Đình cũng theo đó mà nhu hòa, nhưng nghĩ đến đây là giao dịch tiền tài, tâm lại đột nhiên lạnh lùng.
Hắn như là hả giận, động tác thô bạo dã man kéo áo choàng tắm của cô, nhưng càng kéo lại càng chặt.
“Đúng là chân tay vụng về, anh nằm đi, để tôi tới!”
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ mình tốt xấu gì cũng là tài xế già, xem bộ dáng này của Hoắc Úc Đình, thân thể liền bò lên, đẩy hắn xuống,Hoắc Úc Đình bị cô này nhẹ nhàng đẩy, thế nhưng cũng thật sự nằm xuống.
Tư thế hai người biến đổi, Nguyễn Kiều Kiều ngồi quỳ trên người hắn, mị nhãn như tơ, đôi mắt vũ mị như ẩn giấu mưa móc, câu lấy tâm hồn của hắn, Hoắc Úc Đình nhìn chăm chú đôi tay cô đang đặt trên thân, ngón tay tế nhuyễn linh hoạt cởi bỏ mọi lớp quần áo, tư thái cô thản nhiên tự nhiên, ở dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cởi ra áo tắm dài.
Nhìn thấy thân thể gợi cảm mê người trắng như tuyết bị áo choàng tắm bao vây kia, ánh mắt Hoắc Úc Đình chợt tối sầm như bóng đêm.
Nguyễn Kiều Kiều cong lưng, dẩu mông, ghé vào trên người hắn, duỗi tay giải nút thắt áo sơmi, lại bị Hoắc Úc Đình nắm lấy cổ tay ngăn cản.
Cô sửng sốt, cũng không bắt buộc, mông dịch sang, cởi dây lưng của hắn, lần này Hoắc Úc Đình lại không ngăn trở.
Nguyễn Kiều Kiều cách lớp vải dệt đã nhìn thấy lều trại hắn khởi động, khóe môi ngậm ý cười nhợt nhạt, bàn tay sờ sờ lên.
“Ngoan, tỷ tỷ thương em.”
Cô không tự giác buột miệng thốt ra, thực mau đã ý thức nam nhân đang nằm dưới thân cô không phải Thẩm Mộ Ngôn, mà là Hoắc Úc Đình.
Nguyễn Kiều Kiều vội vàng trộm ngắm biểu tình Hoắc Úc Đình, còn may, không có gì không vui.
Để che dấu chính mình nói sai, động tác Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng thả côn ŧᏂịŧ dữ tợn của Hoắc Úc Đình ra, hưng phấn sinh sôi đứng ở đó, kích cỡ khá khả quan.
Cô nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói có chút khô khốc, không khỏi vươn đầu lưỡi phấn nộn liếʍ môi, lại càng liếʍ càng cảm thấy khát.
Thu biểu tình Nguyễn Kiều Kiều có chút khẩn trương vào đáy mắt, Hoắc Úc Đình không khỏi có chút bị lấy lòng.
“Sao lại dừng?” Hoắc Úc Đình chế nhạo.
Nguyễn Kiều Kiều duỗi tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ thật lớn kia, loát loát.
Lần trước ấn tượng đã rất mơ hồ, cô mở mắt ra thì côn ŧᏂịŧ lớn đã thọc vào huyệt, bạch bạch bạch làm.
Hiện tại hồi tưởng một chút, xong việc kỳ thật rất đau, đủ để thuyết minh là có bị thương vì bị xé rách.
“Chờ một chút.”
Mông Nguyễn Kiều Kiều dịch đi, chuẩn bị từ trên người Hoắc Úc Đình đi xuống, không biết khách sạn có thể để mấy thứ bôi trơn hay không.
Nhưng Hoắc Úc Đình làm sao để cô lâm trận còn bỏ chạy, trảo một cái đã bắt được mắt cá chân cô kéo trở về.
“Ô... Tôi nói anh chờ một chút... Đừng...”
Hoắc Úc Đình vận sức chờ phát động, cô càng phản kháng ngược lại càng làm hắn hứng thú dày đặc, phảng phất như nhìn thấy thử nữ nhân mặt dày vô sỉ tham tài bị hắn tra tấn chà đạp mới có thể một giải nỗi buồn bực oán giận trong lòng
Hắn nâng một chân cô lên, để gậy thịt ngay hoa phùng giữa hai chân cô.
Sau đó, cắm vào.
Hoắc Úc Đình nhăn mi, huyệt của nữ nhân này thật chặt, thủy dịch phân bố cũng không đủ bôi trơn, làm hắn tiến vào bị cản trở, vào không được, lui ra ngoài lại không cam lòng, nửa vời cũng có chút khó chịu.
Nguyễn Kiều Kiều bị hắn bắt lấy đùi, côn ŧᏂịŧ đã vọt vào một cái đầu, thân thể cô hơi run run, đau mjuốn chết!
“ĐM! Thằng vương bát đản nhà anh!!”
Cô trực tiếp mắng ra tiếng.
Hoắc Úc Đình thình lình bị cô mắng, ngẩn ra hai giây, ngay sau đó là giận sôi máu.
Hắn bẻ chân cô dùng sức mà cắm nguyên cây vào, cô dám mắng hắn!
Nguyễn Kiều Kiều đau đến vả một cái tát!
“Anh cưỡиɠ ɧϊếp tôi đấy à!!”
Hoắc Úc Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cô tát, vững chắc ăn một bạt tai, cái tát này làm hắn khϊếp sợ, cả người cứng lại.
Nguyễn Kiều Kiều lập tức đẩy hắn ra, cũng thở phì phì, trừng mắt mắng Hoắc Úc Đình.
“Mẹ nó anh đúng là thằng tay mơ, nào có ai làm như anh hả, bà đây đéo cần tiền của anh nữa, cút ngay cho tôi!”
Rống xong lời này, cô liền kéo áo tắm dài trở về, sửa sang lại bản thân.
Không chơi không chơi, cô mới không cần làm cô giáo nam chủ, ai thích thì đi mà dạy hắn làʍ t̠ìиɦ.
Đúng đúng, vốn dĩ cái tội này nên để nữ chủ chịu mới phải.
Nguyễn Kiều Kiều phát hỏa như vậy , Hoắc Úc Đình đầy ngập buồn bực đều tắc lại, ngược lại không chỗ phát tiết.
Hắn cũng có chút hối hận, xem bộ dáng nữ nhân này, vừa mới rồi tựa hồ hắn thật sự hơi nóng nảy, có phải hay không thật đã làm cô rất đau, nên đến tiền cô cũng từ bỏ, còn chửi ầm lên.
Hoắc Úc Đình rũ mắt, bá đạo tổng tài lúc này bày bày ra một bộ dạng ngượng ngùng.
Hắn có phải nên xin lỗi hay không?
Không đúng! Hắn dựa vào cái gì mà phải xin lỗi cô!!
Nữ nhân này hạ dược hắn đấy...
Chính là một việc trả một việc, vừa rồi hình như chính mình đích xác có điểm không đúng.
Nguyễn Kiều Kiều nơi nào để ý Hoắc Úc Đình suy nghĩ cái gì, cô đã thầm đánh tên nam chủ Hoắc Úc Đình này trong lòng đến sấp mặt l.
Tức rồi có cái gì dùng, kinh nghiệm quá kém! Dislike!!
“Thực xin lỗi.”
Nguyễn Kiều Kiều vừa mới chuẩn bị mặc áo ngực vào, Hoắc Úc Đình đẩy cửa phòng tắm ra xông vào.
Cô ngẩn ra.
Thân là nam chủ, cô cho rằng hắn ít nhất biết điều, cô tiến phòng tắm thay quần áo mới không khóa cửa.
Hoắc Úc Đình cũng không nghĩ tới lại đột nhiên gặp được một màn này.
Nguyễn Kiều Kiều đã cởϊ áσ tắm dài, lúc này trong tay cầm một bộ nội y, trên người trơn bóng không manh áo che thân, cảnh xuân hoàn toàn bại lộ.
Hoắc Úc Đình còn khϊếp sợ hơn cả Nguyễn Kiều Kiều, hắn nỗ lực dời tầm mắt từ trên người Nguyễn Kiều Kiều đi, nhưng lại cứ dán mắt vào ngón tay cô đang cầm lấy nội y đơn bạc ren màu đen kia.
Nguyễn Kiều Kiều cũng khôi phục bình tĩnh rất nhanh, cô làm trò trước mặt Hoắc Úc Đình mặc áo ngực ren đen vào, hơi hơi cong lưng, ngón tay nâng một bên bộ ngực sữa lên, tròng áo ngực vào bộ ngực lại càng được đẩy căng.
Hoắc Úc Đình đã cảm thấy rất nóng, trong phòng tắm còn có chút hơi nước, trong không khí tựa hồ có mùi hương sữa tắm phiêu đãng như có như không, kia đều là mùi hương mà nữ nhân này vừa mới tắm rửa lưu lại.
Đầy đầu óc hắn quanh quẩn là những hình ảnh vừa nhìn thấy, còn có cô khóa ngồi trên người hắn, không chút để ý mà cởi bỏ y phục, lộ ra thân thể gợi cảm đến phun máu mũi.
Tay cô còn đang sờ lên ngực... ngực cô...
Vừa căng tròn lại trắng mềm, trên đỉnh là thịt viên đỏ bừng, mê người lại thèm thuồng, làm hắn vừa ngẫm lại đã cứng đến không được.
Hoắc Úc Đình không thể không nhìn thẳng vào du͙© vọиɠ sinh lý của chính mình.
Hắn thật sự muốn nữ nhân này, không phải vì rửa mối nhục xưa, cũng không phải vì trả thù, hắn chỉ đơn thuần muốn cùng cô lên giường mà thôi.
“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, xin lỗi.”
Nghĩ kỹ, hắn xin lỗi lại càng chân thành hơn.
Tay Nguyễn Kiều Kiều đã vòng ra sau cài móc khoá, nghe được Hoắc Úc Đình nói, khóe môi gợi lên một nụ cười hài hước.
Cô buông tay, đi đến trước mặt hắn, xoay người, đưa lưng về phía Hoắc Úc Đình.
“Giúp tôi một chút.”
Hoắc Úc Đình lại chỉ ngẩn ra, nhìn lại thân thể trần trụi mê người gần trong gang tấc.
Cô đưa lưng về phía hắn, áo ngực ren đen hững hờ treo lên, vẫn chưa được cài lại, mà cái mông vểnh vểnh lại đối diện hắn, đường cong hình dạng hoàn mỹ, thoạt nhìn xúc cảm chắc chắn rất tuyệt hảo.
Giữa hai cánh mông mật đào là khe rãnh sâu hút, phảng phất như mê hoặc người muốn cắm ngón tay thâm nhập vào, tìm kiếm chốn đào nguyên câu hồn được che giấu.
Đồ nữ nhân da^ʍ oa mặt dày vô sỉ! Yêu tinh đáng chết !
Hoắc Úc Đình chụp một cái tát trên mông cô, dùng sức nắm mông thịt, lòng bàn tay xoa bóp, quả nhiên no đủ mà co dãn, mà một tay khác đãvòng ra trước, lòng bàn tay bao bọc lấy vυ' cô, cách tầng ren vải nắn véo.
Mặt hắn chôn nhập trên cần cổ cong cong của cô, hít sâu ngửi một ngụm u hương sữa tắm trên người cô, không chỉ có mùi hương của sữa tắm, còn có hương vị trên người cô, như xuân dược làm côn ŧᏂịŧ hắn căng trướng phát đau, tìиɧ ɖu͙© tăng vọt.
“Lần này nghe em, em bảo tôi làm chậm một chút liền chậm một chút, em bảo tôi nhẹ một chút liền nhẹ một chút,có được không?”
Chính Hoắc Úc Đình cũng chưa ý thức được trong giọng nói hắn lúc này đã hoàn toàn thoái nhượng, hắn chưa bao giờ từng ép uổng cầu người như thế
Giờ hắn lại đang cầu cô, cầu cô đừng đi, cho hắn.
Ý cười bên môi Nguyễn Kiều Kiều càng sâu, cô xoay người lại, mi mắt cong cong, cười tủm tỉm câu lấy cổ hắn.
“Được thôi.”