Nguyệt Dạ

Chương 6

Vài ngày trước.

Tần Nguyệt kéo vali, chậm rãi đi trên con đường đêm, dưới ánh đèn yếu ớt, vẻ mặt cứng ngắc.

Gió thổi vào buổi tối rất lạnh, Tần Nguyệt co cơ thể lại, ngồi bệt xuống ghế đá ở ven đường, đặt vali ở một bên.

Cậu lấy điện thoại di động từ túi quần ra, ấn một dãy số quen thuộc, một lúc lâu sau, người bên kia mới nhận cuộc gọi.

“… A lô…” Giọng nói mệt mỏi của người đàn ông vang lên, Tần Nguyệt mới nhớ ra bởi vì chênh lệch múi giờ, ở nơi cậu ta hẳn là mới sáng sớm.

“Là tớ. Tần Nguyệt.” Cậu nói.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Âm thanh của cậu ta có chút tỉnh táo ra, nhưng Tần Nguyệt có thể tưởng tượng ra dáng dấp ôm chăn bông không buông của cậu ta.

“Tớ…” Tần Nguyệt mới nói được một chữ “tớ” liền bật khóc nức nở, nước mắt lạnh lẽo lặng lẽ rớt xuống.

“Nguyệt, xảy ra chuyện gì?” Lúc này người đàn ông đã hoàn toàn tỉnh táo, lo lắng hỏi.

“Tớ…” Vẫn chỉ là một chữ “tớ”, Tần Nguyệt không thể nói ra bất cứ điều gì, nước mắt tạo thành hàng dài trên khuôn mặt đẹp trai, tạo thành một mảng nước lớn trên mặt đất.

“Cậu bây giờ đang ở đâu?” Cậu ta nóng ruột hỏi.

Tần Nguyệt kìm nén nghẹn ngào, ngắt quãng đọc những chữ trên biển hiệu đường bộ.

“Cậu chờ tớ, tớ sẽ nhanh đến thôi, trước hết cậu tìm một khách sạn chờ tớ.” Giọng nói dịu dàng trầm thấp, phía bên kia di động truyền đến tiếng tìm kiếm đồ vật của cậu ta, “Chết tiệt, hộ chiếu của tớ chạy đi đâu rồi!” Cậu ta chửi bới, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Tần Nguyệt im lặng nghe tiếng động phía đầu dây bên kia, nước mắt dần dần ngừng lại. Cậu đứng lên, nghe tiếng hành động lộn xộn của cậu bạn phía đầu dây, bước tiếp trên con đường tối. Không phải đi vòng nhiều, Tần Nguyệt tìm được một khách sạn không tệ lắm, sau khi lấy chìa khóa, cậu gửi tin nhắn số phòng và địa chỉ khách sạn cho cậu ta.

Bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp của khách sạn vẫn tối đen, Tần Nguyệt không bật đèn, nửa ngồi nửa nằm trên sofa, ý thức dần dần mờ mịt.

Khi tỉnh lại thì đã là hoàng hôn của ngày hôm sau, không biết khi nào cậu đã nằm trên giường, trên người được đắp một cái chăn lông mềm mại, có tiếng TV mơ hồ truyền đến bên tai.

Cậu mở mắt, bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông đang ngồi ở mép giường, đối diện với cậu.

“Bạch Mi?” Vừa mới mở miệng nói, Tần Nguyệt phát hiện giọng nói của cậu khàn khàn và khô.

“Ô, cuối cùng cậu đã tỉnh.” Cậu chàng khôi ngô nở một nụ cười, mái tóc bạch kim dưới ánh mắt trời tỏa ra màu vàng nhạt.

“…” Cậu không nói gì.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc cậu gọi điện thoại đến tớ sợ muốn chết…” Tự nhiên lại gọi điện thoại rồi phát khóc, Bạch Mi cười, “Thật không có biện pháp với cậu.” Cậu ta chớp chớp mắt.

“Tớ… Bị từ chối rồi.” Tần Nguyệt bứt rứt nói, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.

“Bị anh trai cậu từ chối?” Bạch Mi tắt TV, ngồi bên cạnh Tần Nguyệt, “Thế nên cậu mới gọi điện cho tớ khóc lóc kể lể?”

“Ừm.”

Bạch Mi nhẹ nhàng thở dài, “Không phải tớ không muốn nói với cậu, nhưng mà ngay từ đầu anh trai của cậu không có khả năng chấp nhận cậu.”

“Sao lại nói vậy?” Tần Nguyệt nhướng mày.

“Nếu anh ta không phải đồng tính luyến ái, cậu phải tìm mọi biện pháp khiến anh ta có hứng thú với đàn ông; nếu anh trai cậu không có hứng thú với cậu, cậu phải tìm mọi biện pháp khiến anh ta mê đắm cậu.” Bạch Mi khẽ cười.

“Nói thì dễ lắm. Lỡ may anh ấy thấy cơ thể tớ liền lập tức chán ngán thì phải làm sao?”

“Tin tớ đi, cậu có sức hấp dẫn hơn cậu tưởng tượng nhiều.” Bạch Mi vươn tay, vuốt mái tóc Tần Nguyệt, “Cậu vô cùng có sức quyến rũ với người đồng tính.”

“Vậy cậu có hứng thú với tớ không?” Tần Nguyệt hỏi ngược lại.

“Đương nhiên rồi ~~~.” Bạch Mi kéo dài âm thanh, “Nói thật cho cậu biết, mặc dù chúng ta là bạn bè, nhưng sự yêu thích sinh lý của tớ vẫn sẽ không thay đổi.”

“Ờ.” Cậu lúng túng đáp lời. Nhưng mà anh trai có lẽ không phải là đồng tính luyến ái.

“Ờ cái gì, cậu nghĩ cách khiến anh ta thích cậu đi!” Cậu ta hăng hái nói.

“Tớ nghĩ… Cơ bản là khả năng không nhiều…” Tần Nguyệt trốn tránh nhắm mắt lại, “Chúng tớ là anh em ruột…”

“Anh em thì thế nào? Cậu biết rõ anh ta là anh trai cậu mà lại thích anh ta? Đã thế còn lo lắng cái gì nữa! Trực tiếp lên giường là được rồi!” Bạch Mi cao giọng, ánh mắt màu hổ phách lấp lánh.

“Trực tiếp lên giường…” Tần Nguyệt mở mắt ra.

“Cậu biết đấy, đàn ông đều là động vật cảm quan.” Bạch Mi nói tiếp, “Nếu anh ta không thích đàn ông, vậy cậu để anh ta mở mang tầm hiểu biết, cho anh ta thấy cậu là một người đàn ông rất lôi cuốn.”

“Ý cậu là…” Tần Nguyệt suy tư.

“Cậu trực tiếp ép buộc đi.” Cậu ta nói.

“Không được.” Tần Nguyệt từ chối.

“Sao lại không được?” Cậu ta nhăn mày.

“Lỡ may anh ấy càng chán ghét tớ thì phải làm sao?” Tần Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Bạch Mi.

“Cậu bao giờ cũng thế, làm gì cũng lo lắng về kết quả, nên không dám làm thật bao giờ.” Bạch Mi vẻ mặt phức tạp, “Sao cậu không nghĩ rằng, làm thế anh ta mới có thể tiếp nhận cậu?”

“Sao lại có khả năng thế được…” Tần Nguyệt lộ vẻ rối ren đáp lại.

“Nguyệt, tớ không nói nhiều, tự cậu nghĩ kỹ đi. Tình huống của các cậu là đã rơi xuống vực sâu rồi… Nếu đã rơi xuống vực sâu, thì sẽ không có khả năng có tình huống tồi tệ hơn nữa xảy ra. Các cậu đã không còn đau đớn dư thừa nào nữa rồi.”

“…”

“Muốn có chuyển biến hay muốn dậm chân tại chỗ, là tùy cậu quyết định.”

Tần Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú của người bạn thân, hồi lâu không nói nên lời.

Làm, hay không làm?

Nếu muốn làm, đầu tiên cậu phải suy nghĩ một việc, cậu, Tần Nguyệt, chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì về việc mê hoặc đàn ông. Thứ hai, anh trai và cậu, ai trên ai dưới? Với tính cách của anh trai, không có khả năng anh ấy sẽ nằm dưới…

“Nguyệt, cậu không cần lo lắng, có vấn đề gì cứ tìm tớ.” Vẻ kiêu ngạo hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của Bạch Mi.

“Tớ…” Tần Nguyệt ngập ngừng, không biết phải nói thế nào.

“Nói đi.”

“Tớ… Tớ chưa làm bao giờ…” Tần Nguyệt quay người đưa lưng về phía Bạch Mi, cho dù như thế, trong nháy mắt hai vành tai Tần Nguyệt đều đỏ lên.

Bạch Mi biết Tần Nguyệt muốn nói đến cái gì, làm trong cổ họng rồi nói, “Tớ biết cái này. Chuyện này cậu có thể học, kinh nghiệm có thể tích lũy dần dần, nhưng mà cậu chắc chắn là sẽ không lùi bước chứ?”

Tần Nguyệt vẫn quay lưng về phía Bạch Mi, trong lòng phức tạp. Lời cậu ta nói không phải là không có lý, khác nhau của việc làm hay không làm là cậu có quyết tâm hay không.

Cuối cùng vẫn là quay về vấn đề nguyên bản, làm hay không làm?

Tần Dạ lái chiếc xe hấp dẫn mắt người dần dần về đến nhà anh. Anh dẫm phanh xe, đậu xe ở trước cửa, tắt máy rồi xuống xe.

Anh vẫn luôn nghĩ về những lời Kim nói với anh ở quán bar nên không chú ý đến một người đang đứng trước cửa phòng. Đến khi một giọng nói quen thuộc truyền vào tai anh thì anh mới chú ý đến người đứng cách anh vài bước chân, nhớ đến chủ nhân của giọng nói ấm áp đó.

“Anh…” Gương mặt đẹp trai của Tần Nguyệt dưới ánh đèn đường lờ mờ nhìn không rõ, chiếc mũi cao thẳng tạo thành bóng mờ trên khuôn mặt.

“Mấy ngày vừa rồi cậu ở đâu?” Tần Dạ hỏi thẳng. Mặc dù Tần Nguyệt là người trưởng thành nhưng cậu chưa quen với đất nước và con người Anh, nên khiến Tần Dạ không yên tâm về cậu.

“Em ở khách sạn.” Tần Nguyệt bình tĩnh nhìn chăm chú người anh trai mà cậu yêu, không hề chớp mắt, dường như tham lam muốn nhìn thật kỹ người đàn ông phong thái hơn người ở trước mặt.

“Vào đi…” Tần Dạ đến gần cậu, thờ ơ móc chìa khóa ra mở cửa, tiện tay kéo Tần Nguyệt vào nhà.

“Anh… Em nhớ anh…” Giọng nói của Tần Nguyệt rất mềm mại nhẹ nhàng, pha trộn một chút bi thương…

Khi Tần Dạ phản ứng được em trai anh nói cái gì, thì bị người đàn ông đẹp trai ôm lấy, hơi thở ấm áp của cậu phả vào gáy anh.

“Tần Nguyệt… Cậu làm gì?!” Tần Dạ không giãy dụa, chỉ nhẹ giọng hỏi.

“Anh, anh thật sự không thể tiếp nhận em sao?” Giọng nói của Tần Nguyệt cực kỳ nghiêm túc.

“Tôi…” Tần Dạ nghẹn lời. Anh không biết phải lý giải cảm xúc của mình như thế nào, anh không hề cảm thấy chán ghét việc Tần Nguyệt thích anh, ngược lại dưới đáy lòng trỗi lên một sự vui mừng nhè nhẹ.

“Chúng ta thử một lần có được không? Anh…” Tần Nguyệt vùi mặt vào cần cổ Tần Dạ, hơi thở ấm nóng khiến trong lòng anh có chút ngứa ngáy.

Anh không trả lời cậu.

Tần Nguyệt thấy anh trai như thế cũng không hỏi gì thêm, lấy tay ôm lấy gò má Tần Dạ, hai người họ giữ nguyên tư thế này vụng về hôn, chính xác là Tần Nguyệt đơn phương dùng môi lưỡi mơn trớn anh trai cậu. Sau nụ hôn nhẹ nhàng này, Tần Nguyệt dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Tần Dạ, người phía sau ngơ ngẩn nhìn ánh mắt ướŧ áŧ sâu thẳm của cậu, không lên tiếng.

“Anh…” Tần Nguyệt nói khe khẽ bên tai anh, rõ ràng chỉ là một tiếng gọi rất bình thường nhưng Tần Dạ nghe xong, vành tai không tự chủ được mà nóng lên.

Tần Dạ quay người cố sức hôn Tần Nguyệt, không nghĩ nhiều, chỉ là hành động quyết định theo đuổi du͙© vọиɠ dưới đáy lòng mà thôi. Tần Nguyệt bị sự chủ động của anh làm cho sợ hãi, lập tức ôm chặt lấy anh, cùng anh hôn môi thật sâu.

Đầu tiên là đầu lưỡi mềm mại và linh hoạt đảo quanh ở hàm răng, sau đó lướt qua từng chiếc răng ngọc, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm của đối phương, từng chút liếʍ mυ'ŧ, nuốt vào chất lỏng ngọt ngào của đối phương, chìm vào cảm giác say sưa ngây ngất của nụ hôn triền miên lưu luyến.

Hai người dây dưa đi vào phòng khách, Tần Dạ dùng tay xé chiếc áo sơ mi trên người Tần Nguyệt, ngay lập tức vài chiếc cúc áo bật ra, để lộ xương quai xanh khiêu gợi và da thịt màu ngà mịn màng của cậu. Tần Nguyệt thở hổn hển, thò tay vào trong áo phông của Tần Dạ, xoa phần bụng có bắp thịt đẹp đẽ của anh. Hai người ôm nhau, hạ thân chà xát, đều ở trạng thái tên đã lên dây.

Dường như có một sự ăn ý, khi tay của Tần Nguyệt sờ vào hạ thân của Tần Dạ thì Tần Dạ cũng vươn tay đặt lên chỗ cứng đến phát đau của Tần nguyệt, cách hai lớp vải mà vuốt ve. Cho dù chỉ như thế Tần Nguyệt cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn giống như bản thân cậu vừa uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, tim đập mạnh mẽ không thể kiểm soát tựa hồ như sẽ bị vỡ ra mà chết.

Tần Nguyệt thở dốc không ngừng, tiếp cận vành tai trắng nõn của anh trai, mυ'ŧ liếʍ rồi di chuyển xuống cần cổ, bờ vai dài, xương quai xanh tinh tế, chiếc cằm thon nhọn, gò má ửng hồng, hàng lông mày đang chau lại, sau đó đến sống mũi li ti mồ hôi, cuối cùng là làn môi mỏng đang nhếch lên. Hôn môi cuồng nhiệt giống như đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tần Dạ chưa bao giờ biết, anh có thể cùng một người đồng giới hôn nhau kịch liệt đến thế. Cho dù có làʍ t̠ìиɦ, từ trước đến nay anh vẫn luôn lạnh lùng bình tĩnh, hiếm khi vì kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© mà không khống chế được bản thân mình.

Ham muốn ngày càng tăng lên, đơn thuần hôn môi không làm Tần Dạ thỏa mãn, anh không chút suy nghĩ kéo tuột quần dài của Tần Nguyệt ra. Khi đôi chân thon dài và rắn chắn hiện ra trước mắt thì Tần Dạ không nhịn được đẩy Tần Nguyệt ngã xuống sofa, cúi đầu gặm cắn đường cong đẹp đẽ bên trong bắp đùi, để lại dấu vết loang lổ.

Tần Nguyệt cắn môi, hơi thở nặng nề nhưng cậu không dám rêи ɾỉ, chỉ vì cậu cảm thấy thẹn thùng.

Tần Dạ vẫn chăm chú liếʍ, một tay vươn ra xoa nắn bộ phận bên dưới qυầи ɭóŧ của Tần Nguyệt, anh tiếp tục mυ'ŧ từng chút một trên bắp đùi cậu, Tần Nguyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bật ra một tiếng rên nhẹ, nơi được Tần Dạ chà xát trở nên ẩm ướt.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cắn môi thở dốc, nửa người trên trần trụi hô hấp phập phồng.

Tần Dạ ghé sát người Tần Nguyệt, chậm rãi cởϊ qυầи lót bị chất lỏng tìиɧ ɖu͙© thấm ướt của cậu ra. Tần Nguyệt xấu hổ nhắm mắt, không dám nhìn hình ảnh khiến người khác khó có thể thản nhiên chống đỡ.

Không khí dường như có lửa, mỗi một khi hít vào, Tần Dạ đều cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cơ thể nóng lên giống như đang bị lửa thiêu đốt, đổ từng lớp mồ hôi, nhưng cả người không nhịn được cứ tiếp cận nguồn nhiệt đó, tựa như bị thiêu thành tro cũng cam lòng.

Lột chiếc áo sơ mi còn lại mấy chiếc cúc của Tần Nguyệt xuống, Tần Dạ hơi chống đỡ cơ thể, bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người mình, cho đến khi chính anh và đối phương đều trần trụi, mới một lần nữa đè lên thân thể dẻo dai nóng rực đầy mồ hôi của Tần Nguyệt.