Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 750: Anh ta cũng không dám trêu chọc

"Hà đường chủ, đã lâu không gặp." Bùi Tĩnh xoay người đối mặt cái người đàn ông đang đến gần kia, chậm rãi vươn tay ra.

Mà người đàn ông kia nhìn đến Bùi Tĩnh khi đó, cảm xúc nhất thời kích động lên, căm giận mắng: "Cậu đây là cái ý tứ gì?"

"Gặp Hà đường chủ một lần quá khó khăn, bất đắc dĩ đành phải làm cho người ta mời người đến." Bùi Tĩnh cười nhạt nói, "Vừa lúc hôm nay có chút việc, muốn mời Hà đường chủ đến làm người chứng kiến."

"Cậu đây là xâm phạm quyền tự do của người khác, tôi không nghĩ muốn gặp cậu, để cho người của cậu thả tôi ra!" Hà đường chủ phẫn nộ mắng.

Bùi Tĩnh không bỏ qua bối rối trong mắt hắn chớp lóe rồi biến mất, trong mắt lãnh ý chợt lóe lên, không có lại để ý hắn. Quay đầu đối với chồng Mạc Tiểu Lan nói, "Anh quen biết người này đi?"

Chồng Mạc Tiểu Lan đến đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn vị Hà đường chủ kia, ấp úng nói: "Cậu đang nói cái gì? Tôi không biết hắn."

"Xem ra Vương tiên sinh chẳng những tính tình không tốt, đến trí nhớ cũng không tốt. Không sao cả, tôi sẽ cho anh nhớ lại thôi."

Bùi Tĩnh vừa dứt lời, quản lí bộ phận quan hệ xã hội liền cầm một máy tính đi đến, ấn xuống bàn phím một cái, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một cái video clip.

Video clip tuy không có âm thanh, nhưng mà hình ảnh trong đó rõ ràng chính đang ghi lại cảnh tượng chồng Mạc Tiểu Lan cùng vị Hà Đường chủ này gặp mặt hơn nữa còn nói chuyện với nhau.

"Vương tiên sinh, bây giờ còn xác định không biết?" Bùi Tĩnh nhìn chồng Mạc Tiểu Lan, thanh âm từ từ nghiêm túc, lộ ra nghiêm khắc.

Chồng Mạc Tiểu Lan lập tức đã bị dọa đến chỗ, run rẩy, hai chân mềm nhũn liền quỳ đến trên mặt đất.

Hắn tính tình hung hăn thế nào, cũng chỉ là có thể ức hϊếp vợ của chính mình. Làm chuyện giống hôm nay như vậy cũng đều là bị người ta xui khiến kiếp chút lợi ích, nhưng mà dù sao cũng là không có trải qua loại chuyện này.

Nhìn đến dáng vẻ Bùi Tĩnh, cho rằng cậu đã sớm nắm được chứng cớ, lúc này bị dọa đến nói cái gì đều đã nói ra rồi.

"Là hắn sai khiến tôi. Hắn nói chỉ cần tôi đến chỗ này quấy rối, nói xấu cậu hắn sẽ cho tôi tiền bạc..."

"Anh đang nói hưu nói vượn cái gì? Lần đó tôi bất quá là cùng anh trùng hợp gặp mặt thôi. Hai người chúng ta lại là đồng hương, cho nên tôi mới nói với anh nhiều lời hai câu nói, anh cũng dám nói xấu tôi?" Hà đường chủ lúc này sắc mặt liền trầm tiếp xuống, tránh thoát hai vệ sĩ đang bắt lấy hắn kia liền muốn xông đi tới.

Chồng Mạc Tiểu Lan sợ tới mức hướng bên cạnh trốn tránh một phen, hoảng sợ nhìn hắn, không biết lúc này tới cùng nên nghe ai rồi.

Bùi Tĩnh mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, sớm liền biết bọn họ sẽ nói như vậy, hướng tới quản lí bộ phận quan hệ xã hội vươn tay.

Quản lí lập tức từ trong người lấy ra tập văn kiện mang theo, từ trong đó lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu.

Bùi Tĩnh đem tờ giấy kia cho Hà đường chủ xem: "Chỉ là tùy tiện tán dóc, liền muốn cho hắn một khoản tiền lớn như vậy?"

Cậu nói xong đem giấy đưa cho quản lí bộ phận quan hệ xã hội lập tức đem tờ giấy cho các phóng viên xem, nói: "Đây là sao kê chi tiết giao dịch chuyển Hà tiên sinh cho vị Vương tiên sinh, tổng cộng là 20 vạn."

Ông ta vừa dứt lời, Bùi Tĩnh đột nhiên nhìn chằm chằm chồng Mạc Tiểu một tiếng quát chói tai: "Lại vẫn không thừa nhận phải không, vậy thì đi theo cảnh sát nói đi!"

"Tôi nói! Đều là hắn sai khiến tôi, 20 vạn này là hắn gửi tiền đặt cọc cho tôi, nói chỉ cần tôi làm xong chuyện này, sau đó còn có thể cho tôi 20 vạn."

"Tôi đối với vợ của tôi không tốt, vẫn luôn bạo hành cô ấy, chuyện này hàng xóm chúng ta đều biết, chỉ cần các người vừa đi hỏi thăm liền biết. Vợ của tôi chính là vì sợ tôi đánh cô ấy cho nên mới chạy."

Lúc này Mạc Tiểu Lan ôm con mình, đã chạy tới roạt một phen quỳ ở giữa đám người, khóc nói...: "Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn nói như vậy. Đều là hắn ép buộc tôi. Hắn nói nếu tôi không làm theo lời của hắn, hắn liền cả đời không cho tôi gặp được con trai mình, hắn còn nói hắn có thể ngược đãi thằng bé, tôi thật sự không có biện pháp..."

Đám người ồ lên một mảnh.

"Chết tiệt!" Hà đường chủ mặt xám như tro tàn, biết chuyện này là không có cách tìm được đường sống rồi.

Bùi Tĩnh đi đến trước mặt Hà đường chủ, lạnh lùng nhìn hắn: "Anh lại vẫn muốn tiếp tục nói sạo sao? Hoặc là tôi lại tìm thêm cái chứng cớ khác tới đây với anh đối chất?"

"Cậu!" Hà đường chủ trừng mắt nhìn Bùi Tĩnh, bỗng nhiên cười rộ lên, lạnh giọng nói, con cái Bùi gia quả nhiên không đơn giản, "Năm năm trước cậu chẳng qua là đứa trẻ chưa mọc đủ lông đủ cánh. Không nghĩ tới năm năm qua đi liền biến thành ngoan độc. Không sai chính là tôi sai khiến, bây giờ tôi nhận tội."

"Nhưng mà các người nợ Hồng gia tôi? Hẳn không cứ như vậy thôi!"

"Thì ra là vì Hồng gia nên trả thù chúng tôi. Thật không biết đương gia Hồng gia các người nghe được anh nói như vậy sẽ có cảm tưởng gì." Bùi Tĩnh nhàn nhạt nói, thanh âm không nặng không nhẹ, đủ có thể khiến người chung quanh nghe được.

Đám người trong phút chốc trở nên an tĩnh lại, người nào cũng đều đã đánh hơi chuyện này còn có ý nghĩa khác.

Mà nơi xa bên trong xe một chiếc Benz bảo mẫu, Hồng Hưng Nhiên trên mặt hiện lên quét xuống hứng thú, quay đầu đối với vài vị trưởng bối gia tộc ngồi bên người nói: "Vài vị chú bác đã nghe được?"

"Tên đần độn!" Vài vị chú bác tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bọn họ nghĩ chuyện này tính không xong, cũng sẽ có vị tiểu Đường chủ kia đứng ra nhận tội, đúng là nào biết đâu rằng kẻ ngu ngốc kia vậy mà trực tiếp đem Hồng gia đều đã khai ra ngoài.

"Vài vị chú bác đã nhìn đến, Bùi Tĩnh đã trưởng thành, năng lực của cậu ta không chút nào thua Bùi Dịch. Người nối nghiệp mới của Hợp Hán đã có thể một mình đảm đương một phía, các người cảm thấy được lại vẫn muốn tiếp tục theo chân bọn họ đối nghịch sao?"

"A Nhiên cậu đây là cái ý tứ gì? Chẳng lẽ chuyện của cha cậu cùng Tinh Huy cứ như vậy bỏ qua?" Một vị chú bác căm giận nói.

"Cha tôi cùng Tinh Huy đều là do chính bọn họ trước đây làm sai. Hồng gia vẫn là người biết trọng nghĩa khí, nhưng mà Hồng gia cho tới nay cũng phân biệt đúng sai, chính là vì biết rõ đúng sai, cho nên mới có thể đứng vững giữa hắc bạch lưỡng đạo. Nhưng hôm nay người Hồng gia lại tại làm ra chuyện không biết đúng sai. Như vậy tiếp tục sớm hay muộn chỉ làm cho người của chính chúng ta thất vọng." Hồng Hưng Nhiên trầm giọng nói.

Vài vị chú bác lập tức chột dạ ngậm miệng lại.

"Về sau đều để cậu định đoạt đi." Thật lâu sau, vài vị chú bác vô lực nói.

Sự thật bày ngay trước mắt, bọn họ không thể không chấp nhận chuyện này. Lớp trẻ đều đã dần lớn lên, liền tính bọn họ vẫn không cam cũng không có biện pháp.

Hôm nay Bùi Tĩnh có thể tóm lấy Hà đường chủ đến giáp mặt đối chất. Nói không chừng có một ngày cậu cũng có thể tóm lấy bọn họ những lão gia hỏa này đến đối chất. Cho đến lúc đó, tính chất sợ là sẽ càng trở nên thêm nghiêm trọng.

"Tôi qua vài ngày nữa sẽ bày một bàn tiệc rượu nhận lỗi, hi vọng đến lúc đó vài vị chú bác có thể nể mặt." Hồng Hưng Nhiên nói.

"Cậu!" Vài vị chú bác lúc này mặt đều xụ xuống, nhưng mà lại không có biện pháp phản bác.

Hồng Hưng Nhiên đây là muốn hướng người Hợp Hán Kiến Nghiệp xin lỗi, vẫn còn lôi kéo bọn họ cùng đi nhận! Nhưng mà không đồng ý thì phải làm thế nào đây?

Hồng gia tuy vài năm nay phát triển cũng không tệ, nhưng mà khoảng cách cùng Hợp Hán Kiến Nghiệp đã kéo xa, bọn họ liền tính không chịu thua đều không được.

Huống chi, nhìn dáng vẻ tiểu tử Bùi gia kia cũng không phải cái đèn cạn dầu, nói không chừng điên lên so với anh trai cậu năm đó vẫn còn đáng sợ hơn, bọn họ không thể trêu vào.

"Cậu xem rồi làm đi." Vài vị chú bác quay đầu, không nghĩ muốn nói nữa.

Hồng Hưng Nhiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi nơi xa đã khống chế toàn trường đang ở trấn an vợ chồng Mạc Tiểu Lan kia, con ngươi chậm rãi trầm xuống.

Bùi Tĩnh lòng dạ sợ là so với anh trai mình vẫn còn sâu hơn. Nếu hôm nay là Bùi Dịch ở đây, phỏng chừng sẽ trực tiếp để cho người ta đem chồng Mạc Tiểu Lan cùng Hà đường chủ đưa vào cục cảnh sát.

Nhưng mà Bùi Tĩnh lúc này lại đang trấn an chồng Mạc Tiểu Lan, các mặt làm được cẩn thận. Loại lòng dạ này, nhìn một chút đều đã không giống như là một cậy thanh niên hai mươi mốt tuổi.

Người quen biết anh ta đều nói anh ta lòng dạ thâm sâu, nhưng mà hiện đang nhìn Bùi Tĩnh, liền ngay cả chính Hồng Hưng Nhiên đều đã không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi kia so với anh ta còn muốn lợi hại hơn. Cho nên, cho dù là anh ta cũng không dám trêu chọc người như vậy.

Một trường náo kịch này rốt cục cũng hạ màn. Từ lúc Bùi Tĩnh xuất hiện khi đến đem mọi người khuyên lui, dùng không tới năm phút đồng hồ mà thôi.

Nhìn bốn phía người đã lục tục rời đi, Tần Như Ngọc ngơ ngác đứng tại chỗ, còn có chút thẫn thờ.

Cùng là lấy chứng cớ ra đối chất, nhưng mà cô lại đem chuyện càng làm muốn hỏng bét. Mà Bùi Tĩnh lại là dễ dàng liền giải quyết toàn bộ.

Tần Như Ngọc bỗng nhiên có cảm giác thất bại, cô nghĩ muốn giúp cậu, ngược lại mang đến cho cậu thêm khó xử.

"Anh Bùi Tĩnh, thực xin lỗi." Tần Như Ngọc cúi thấp đầu, cảm xúc có chút tuột không phanh.

Bùi Tĩnh cúi đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Theo anh qua đây."

Sau đó tiện hướng tới, trong Cao ốc đi đến

Tần Như Ngọc sửng sốt, tâm đột nhiên nhảy một phen, nhưng là trong lòng lại hiện lên quét xuống sợ hãi.

Cô đã từng hi vọng bao nhiêu có thể cùng cậu đơn độc ở chung, cho dù là nói chuyện phiếm cũng được. Đúng là hiện tại cơ hội này rốt cục đến đây, cô phát hiện chính mình vậy mà, có chút không dám đối mặt.

Mấy bạn bảo hóng, cơ mà 2 ngày bạn ko làm xong được nửa chương lấy gì mà đăng đây =_=