Đây là lần đầu tiên Tần Như Ngọc đi vào văn phòng Bùi Tĩnh.
Trang hoàng với gam màu lạnh, mang theo trầm ổn, cảm giác giống như Bùi Tĩnh mang đến cho người ta một dạng. Rõ ràng nhìn qua là người ôn tồn lễ độ, nhưng lại không hiểu sao lại mang theo cảm giác cách một tầng lạnh lùng.
Mà lúc này cô đứng ở trước mặt cậu, liền có loại cảm giác này. Cậu rõ ràng chính ở phía trước, nhưng cô lại đến gần không được. Giữa bọn họ như là có một bức tường vô hình đang ngăng cách lại.
"Chuyện hôm nay, tôi muốn cám ơn em." Bùi Tĩnh ngẩng đầu nhìn cô một cái, trầm giọng nói.
Bùi Như Ngọc ngặc nhiên ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nhìn cậu: "Anh nói cám ơn em?"
Bùi Tĩnh gật gật đầu: "Uh"m, nếu không phải em nháo loạn một trận như vậy, chuyện này khả năng lại vẫn không cách nào nhanh như vậy liền giải quyết xong."
"Em... Anh đây là đang khen ngợi em hay lại là đang thương hại em?" Tần Như Ngọc nhất thời suy sụp xụ mặt, cúi đầu nho nhỏ nói thầm.
Cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Em biết là em quá kích động, anh có phải lại muốn mắng em rồi hay không? Em biết việc em làm cho tới nay đều đã cực kỳ khiến cho anh chán ghét."
"Như Ngọc." Bùi Tĩnh bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc gọi cô một tiếng, nhìn cô nói, "Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng chán ghét qua em, chỉ là có đôi khi em quả thật làm cho tôi cảm thấy được cực kỳ phiền toái."
Tần Như Ngọc mạnh ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn cậu, không biết làm sao đôi mắt đã từ từ đỏ. Kìm nén ủy khuất nhiều năm như vậy, ở một khắc này phảng phất muốn bùng nổ ra ngoài.
Cô gắt gao kìm nén suy nghĩ mờ mịt trong lòng, trong lòng có kích động, nhưng càng còn nhiều là sợ hãi.
Cô nhìn cậu, thì thào hỏi: "Anh Bùi Tĩnh, anh tới cùng nghĩ muốn nói với em cái gì?"
Bùi Tĩnh xem cô bé trước mắt này, trong mắt chỉ có lo lắng cùng sợ hãi, cuối cùng là hạ quyết tâm, cảm thấy được cần phải nói với cô rõ ràng.
Cậu chỉ chỉ sô pha nói: "Qua bên kia ngồi đi." Sau đó chính mình liền đi tới.
Tần Như Ngọc đi theo phía sau, hai chân giống như đúc bằng chì. Cô theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng cô biết, nếu bỏ qua lần này, có lẽ bọn họ về sau không còn có cơ hội đơn độc ở chung nói chuyện với nhau như vậy nữa rồi.
Bùi Tĩnh thay cô rót một chén trà, chính mình cũng rót một chén, cứ như vậy ngồi ở trên ghế sofa, nhẹ nhàng mà hớp trà, một chút đều đã không nóng nảy nói chuyện.
Nhưng mà toàn bộ hành động này đối với Tần Như Ngọc mà nói lại như là dày vò một dạng.
"Anh Bùi Tĩnh, anh có cái gì muốn nói liền nói thẳng đi, em có thể chống đỡ được." Tần Như Ngọc hít sâu một hơi, hay tay nắm chặt chén trà, trầm giọng nói.
Bùi Tĩnh quay đầu đánh giá cô liếc mắt một cái, nhìn đến dáng vẻ tiểu nha đầu khẩn trương, bỗng nhiên nở nụ cười một phen nói: "Em không cần sợ hãi như thế, tôi không ăn thịt được em."
Cậu nói chưa dứt lời, lập tức Tần Như Ngọc càng thêm khẩn trương thêm, thật cẩn thận nhìn cậu nói: "Anh vẫn lại là nói thẳng đi, anh như vậy để cho em cảm thấy được cực kỳ sợ hãi."
Bùi Tĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đặt tách trà ở trên bàn trà nói: "Em hôm nay làm cực kỳ tốt, không cần tự trách."
Nghe cậu nói đến chuyện hôm nay, Tần Như Ngọc liền xấu hổ cúi đầu nói: "Anh có phải cảm thấy được em cực kỳ ngốc hay không? Em tưởng là em đưa ra đoạn ghi âm kia bọn họ sẽ thừa nhận, nhưng mà không nghĩ tới ngược lại đem moi chuyện biến thành càng ngày càng hỏng bét."
Bùi Tĩnh nở nụ cười một phen nói: "Em không từng trải qua loại chuyện này, có thể xử lý như vậy đã rất không tệ rồi. Cha mẹ cùng chú trẻ em biết bọn họ nhất định sẽ cảm thấy vinh dự vì em."
"Anh đừng an ủi em nữa. Nếu là chú trẻ ủa em biết, chú ấy nhất định sẽ nói em sao lại vô dụng như thế. Chú ấy còn có thể nói lúc chú ấy bằng tuổi em thời điểm đã đem người khác đùa giỡn xoay quanh rồi."
Bùi Tĩnh cũng không biết Tần Phong hai mươi tuổi là như thế nào, nhưng mà cậu biết dáng vẻ lúc anh trai cậu hai mươi tuổi ca ca đã có thể đem cậu ức hϊếp ra sao rồi.
"Như Ngọc, em mới hai mươi tuổi. Em về sau còn có thể trải qua rất nhiều chuyện, chuyện như vậy em còn có thể tiếp tục gặp phải. Em sẽ lớn dần, cho nên em không cần để ý." Bùi Tĩnh nói.
Rõ ràng chính mình cũng chỉ so với cô lớn một tuổi, nhưng mà lại như là trưởng bối của cô một dạng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, trong lúc này Tần Như Ngọc bỗng nhiên không biết nên dùng cái thân phận gì đối mặt cậu.
Cho tới nay cô chỉ là coi cậu như đồng trang lứa với chính mình, nhưng mà cô không thể không thừa nhận, Bùi Tĩnh vẫn đều phải so với cô trưởng thành hơn rất nhiều.
"Cảm ơn anh Bùi Tĩnh." Tần Như Ngọc cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Em không cần cám ơn tôi, tôi cũng không phải đang khen em." Bùi Tĩnh nói.
Tần Như Ngọc bỗng nhiên kéo căng thân thể, cố định cực kỳ đoan chính, mơ hồ cảm thấy được Bùi Tĩnh phía sau còn có lời muốn nói.
Quả nhiên, liền nghe Bùi Tĩnh nói: "Em bây giờ còn thích tôi sao?"
Tần Như Ngọc liền quay đầu đi nhìn cậu, ánh mắt trừng lớn, giống như nghe được sét đánh giữa trời quang
Cô không nghe lầm chứ? Cô vậy mà nghe được Bùi Tĩnh hỏi cô có phải lại vẫn thích cậu hay không?
"Anh... Anh không sao chứ?" Tần Như Ngọc thì thào hỏi han.
Cô biết rất rõ Bùi Tĩnh làm sao có thể sẽ hỏi cái loại vấn đềnày?
Nhưng mà ánh mắt Bùi Tĩnh nhìn cô lại đặc biệt nghiêm túc, trong đó không pha bất luận cái chân tình gì, chỉ là giống như là đang hỏi một cái vấn đề cực kỳ bình thường cực kỳ nghiêm túc mà thôi.
Tần Như Ngọc đang nhìn đến ánh mắt của cậu thời điểm, trong lòng dâng lên một tia tươi đẹp kia đột nhiên trong lúc đó liền tan thành mây khói.
Đúng vậy a, cô suy nghĩ cái gì. Bùi Tĩnh người này giống như là tuyệt tình tuyệt ái một dạng. Trong cuộc đời của cậu cho tới bây giờ phỏng chừng cũng chỉ có đối với chị dâu của cậu mới có vẻ mặt ôn hoà, đối với những người khác cho dù là đối với mẹ ruột cũng đều là lạnh như băng.
Người như vậy, hỏi cô có phải lại vẫn thích cậu hay không, làm sao có thể là vì tình yêu?
"Em nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghĩ xong rồi rồi hãy trả lời tôi." Bùi Tĩnh nói.
Tần Như Ngọc cắn môi, quả nhiên là nghiêm túc chăm chỉ suy nghĩ vấn đề này.
Trong lúc này, trong văn phòng trở nên an tĩnh lại, thời gian từ từ trôi đi, yên tĩnh hòa bình.
Cho dù rất nhiều năm sau, Tần Như Ngọc còn nhớ rõ một màn này hôm nay. Bùi Tĩnh ngồi ở bên cạnh cô, lần đầu tiên cực kỳ nghiêm túc nói chuyện với cô, hỏi cô bây giờ còn thích cậu sao?
Tần Như Ngọc suy nghĩ được đặc biệt nghiêm túc, đem ký ức những năm qua từ lúc hai người quen biết nhau từng tí đều nhanh tốc lật chuyển mấy lần, đem những chuyện năm năm qua chính mình yên lặng chờ đợi cậu cũng đều lật chuyển một lần.
Thật lâu thật lâu, cô cũng không biết tới cùng qua bao lâu, cô mới chậm rãi lắc lắc đầu, có chút uể oải nói: "Không biết. Em chỉ biết là em nghĩ muốn cùng với anh, chỉ cần có thể nhìn đến anh liền vui vẻ. Muốn thay anh chia sẻ, có thể với anh cùng nhau làm việc, làm cho em cảm thấy được cực kỳ hạnh phúc. Em cũng không phải nghĩ muốn thật sự muốn giữ lấy anh, chỉ là đã nghĩ cứ yên lặng như vậy theo ở bên cạnh anh."
Bùi Tĩnh nhìn cô em gái so với chính mình nhỏ hơn một tuổi, trong mắt hiện lên quét xuống nhu sắc.
Tần Như Ngọc từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu liền dính lấy cậu, về sau làm thế nào cũng đều đã ném không xong. Chín năm qua, hai người cãi nhau, trải qua quá nhiều chuyện.
Chị dâu cậu nói qua, có thể được một cô bé như vậy thích mình mà theo đuổi như vậy là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng đồng thời đó cũng là một chuyện mệt chết đi được. Để cho cậu không cần có trách nhiệm, dựa vào lòng chính mình đi suy xét.
Nhưng mà thế giới của cậu thật sự bề bộn nhiều việc, cậu mỗi ngày có quá nhiều chuyện phải làm, cậu thật sự không thời gian suy nghĩ vấn đề tâm tư tình cảm con người.
Cậu thừa nhận, nếu Tần Như Ngọc nói không thích cậu, cậu khả năng lại có chút mất mác. Nếu Tần Như Ngọc nói cô thích người khác, cậu khả năng lại có chút khó chịu.
Nhưng mà đây là tình yêu sao? Cậu cũng không biết.
Nếu cậu nhìn đến Tần Như Ngọc bị ức hϊếp, cậu sẽ tức giận. Cậu sẽ giúp cô giải quyết, sẽ vì cô làm rất nhiều chuyện, nhưng đây là tình yêu sao? Cậu càng thêm không biết.
Trầm mặc một hồi, Bùi Tĩnh mới mở miệng nói: "Nếu tôi yêu một người, tôi không cách nào làm được chuyện ở sau lưng yên lặng cùng cô ấy. Tôi sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đứng ở bên người cô ấy, giữ lấy cô ấy, để cho cô ấy trở thành người của tôi."
Tần Như Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, không rõ cậu đây là cái ý tứ gì.
Bùi Tĩnh nhìn Tần Như Ngọc nói: "Chắc đây là điểm khác biệt giữa cách yêu của chúng ta. Tôi yêu người đó, tôi sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để cho cô ấy trở thành của tôi."
"Em..."
"Như Ngọc, trên thế giới này có lẽ có lâu ngày sinh tình, nhưng nó cũng không thích hợp với chúng ta. Em tự hỏi mình, nếu em thật sự yêu một người, em thật sự có thể chịu được chỉ là ở sau lưng yên lặng nhìn người đó?"
"Em..." Tần Như Ngọc ngây dại, cô từ trước đến nay không nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà hiện tại bị Bùi Tĩnh hỏi như vậy, cô phát hiện cô vậy mà không cách nào trả lời.
"Có đôi khi, đối với một người việc làm làm thời gian lâu, làm quá nhiều lần, sẽ biến thành thói quen, đợi cho lúc muốn dừng lại thời điểm sẽ trở nên không thích ứng. Em những năm gần đây đối với khả năng chỉ là thói quen mà thôi."
"Em..." Tần Như Ngọc triệt để không nói chuyện rồi. Cô rất muốn phản bác, nhưng mà đáy lòng lại có một thanh âm đang nói cho cô: Bùi Tĩnh nói đúng, thừa nhận đi cô nương, cô đối với người ta chỉ là thói quen mà thôi.
"Em không biết." Tần Như Ngọc bỗng nhiên che mặt, hu hu khóc lên, "Em thật sự không biết, em từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền vẫn đi theo sau lưng anh. Trong cuộc sống của em, thế giới của em, cùng với sự nghiệp của em đều đã với anh có liên quan. Anh nói cho em biết chuyện này chỉ là thói quen, như thế em sống tới cùng là vì cái gì?"