Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 147: 囧

“Ha ha... Bùi tiên sinh, anh hôm nay rất đẹp trai nha.” Tô Thi Thi cười nịnh nọt, mi mắt híp thành một đường thẳng.

Nhìn dáng vẻ cún con kia của cô, làm cho người nào đó đầu đầy vạch đen.

Bùi Dịch liếc cô một cái, quay đầu nhìn về bãi cỏ ở phía xa trước mặt: “Nếu em không nghĩ muốn không còn khí lực để xuống xe, cũng đừng dùng loại này ánh mắt nhìn tôi.”

Anh nói xong tăng thêm vài phần ngữ khí: “Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em!”

Dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, làm cho anh nhịn không được nhớ tới cảnh hai người điên cuồng ở trong cái chuồng ngựa kia!

Tô Thi Thi vội vàng che miệng, ngồi thẳng thân thể nghiêm trang nhìn về phía trước, lập tức nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, lại quay đầu tức giận nhìn anh.

“Anh vừa rồi sao lại đem điện thoại của tôi ném đi? Cách liên hệ với khách hàng tất cả đều lưu ở bên trong!”

Bùi Dịch quay đầu âm trầm nhìn cô: “Tô Thi Thi, em là heo sao? Thông tin liên hệ khách hàng gì đó chẳng lẽ em không lưu lại?”

“Tôi...” Tô Thi Thi chán nản, buồn bực nói, “Tôi muốn về công ty làm việc!”

“Em quả thật nên về đi làm, thời gian này trốn việc nhiều lắm rồi.” Bùi Dịch nhàn nhạt nói.

Thân là ông chủ của Xây dựng Tiệp Khắc, anh đương nhiên không muốn nhìn thấy nhân viên của mình cứ ba ngày hai bữa trốn việc.

“Anh...” Tô Thi Thi tức giận đến nói không ra lời, cô trốn việc tới cùng là bị người nào hại chứ?

Xe rất nhanh chạy trở về Xây dựng Tiệp Khắc, lúc Tô Thi Thi xuống xe so với tâm trạng khi cô lên xe thoải mái hơn rất nhiều.

Cô hận mẹ con Hà Chí Tường, hận Đoàn Ngọc Lộ, nhưng mà cô không có cách nào giống như bọn họ, nhẫn tâm. Xác định bọn họ còn sống, trong lòng cô không hiểu sao nữa nhẹ nhàng thở ra.

Toàn bộ đã chấm dứt rồi, Tô Thi Thi rất nhanh liền vùi đầu khẩn trương lao vào công việc.

Công trình nhà khách kia đã chính thức khởi công, làm Thiết Kế Sư chính cho dự án này, Tô Thi Thi bận đến nổi hận không thể phân thân làm hai, một ngày có 48 giờ để hoàn thành công việc.

Mãi đến khi hết giờ làm, Tô Thi Thi nhận được điện thoại của Bùi Dịch.

“Đang muốn nói với anh, tôi hôm nay muốn tăng ca, anh không cần đến đón tôi.” Tô Thi Thi không đợi Bùi Dịch nói chuyện đã tranh lời.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, truyền đến giọng nói của người đàn ông vô cùng lãnh đạm: “Cho em 3 phút lập tức xuống lầu, nếu không hậu quả tự chịu.”

“Tút tút...”

Tô Thi Thi kinh ngạc xem di động, mi mắt trừng to đến muốn rớt ra ngoài, nói thầm: “Lại lên cơn sao!”

Cô cầm bút, cúi đầu nghĩ muốn sửa chữa một chút bản vẽ thi công ngày mai, nhưng mà lòng cô không biết tại sao vậy, không có cách nào an tĩnh làm tiếp.

Cuối cùng cắn răng một cái, cầm lấy túi xách, thở phì phì đi ra cổng.

Trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20, Bùi Dịch nhìn hình ảnh theo dõi trong camera quan sát thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ kia giận giữ mà không dám nói gì, trong mắt ôn nhu chớp lóe rồi biến mất. Tô Thi Thi vừa ra khỏi văn phòng, anh cũng liền đứng lên, cầm lấy áo khoác, không nhanh không chậm cũng đi ra.

Lúc Tô Thi Thi đi đến cổng của cao ốc Xây dựng Tiệp Khắc, xe Bùi Dịch đã đậu ở bên ngoài.

“Bùi tiên sinh, chúng ta thương lượng một chút, sau này anh có thể đừng bá đạo độc tài như thếhay không?” Tô Thi Thi ngồi vào bên trong xe, buồn bực nói.

Bùi Dịch nhíu mày nhìn cô: “Em có thể phản kháng.”

“Nếu em có năng lực này mà nói.”

“Anh... Anh được lắm!” Tô Thi Thi tức giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cùng người đàn ông này lý luận, cô cho tới bây giờ chưa từng thắng qua!

“Oa?” Vài phút sau, lúc Tô Thi Thi nhìn thấy trước mắt một nhà hàng tạo hình độc đáo, mi mắt liền phát sáng lên, “Đây là nhà hàng Pháp mới khai trương đúng không?”

Đứa bé giữ cửa thay bọn cô kéo mở cửa xe, lúc Tô Thi Thi xuống xe, tim đột nhiên nhảy lên một phen.

Amh vậy mà đưa cô đi ăn nhà hàng?

Cẩn thận ngẫm lại, đây hình như là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài ăn cơm.

“Xảy ra chuyện gì?” Bùi Dịch đi đến bên cạnh cô, thấp giọng hỏi.

“Không... Không có gì.” Tô Thi Thi vội vàng lắc đầu, nhìn ngươfi đàn ông thân hình cao lớnbên cạnh, đáy lòng một chỗnào đó nhảy mạnh lên càng ngày càng lợi hại.

Khoảnh khắc lúc bàn bay anh nắm lấy cổ tay cô, một khắc đó Tô Thi Thi chỉ cảm thấy đáy lòng nhảy lên, chấn động như một cơn sóng lớn, trong phút chốc tràn ngập trái tim cô.

Không hiểu hiểu làm sao nữa nhưng lại thấy rất an tâm.

Cô cùng Hà Chí Tường yêu đương nửa năm, kết hôn nửa năm, cũng chưa từng đi đến nhà hàng ăn cơm lần nào.

Cô cũng từng rất hâm mộ những người khác, nhưng cô vẫn tự nói với chính mình, phải biết chừng mực, không nên nảy sinh lòng tham.

“Cô bé ngốc.” Bùi Dịch nhìn thấu tâm tư của cô, ánh mắt ấm áp, xoa xoa đỉnh đầu cô, mang theo cô đi vào nhà hàng.

Toàn bộ đều đã hoàn mỹnhư vậy.

Ở một khắc này, Tô Thi Thi cảm giác chính mình thật sự như là đang nói chuyện yêu đương.

Mãi đến - -

Tô Thi Thi nhìn đĩa thức ăn đặt ngay trước mặt cô, mắt co lại là gan ngỗng trang trí tinh xảo đẹp mặt, nhưng khóe miệng cô hết giật giật, lại rút rút, mãi đến cuối cùng cả khuôn mặt đều đã trở nên rất khó coi rồi.

“Không nghĩ tới nhà hàng này món nổi tiếng nhất lại là gan ngỗng...” Tô Thi Thi cười gượng gạo, rất muốn đánh mình.

Cô tại sao không chú ý đến đến cái menu kia? Rõ ràng muốn ăn bò bít tếch, lại gọi một phần gan ngỗng!

Có thể là cô bị ảnh hưởng từ cha và ông nội cô, đến bây giờ đối với những thứ nội tạng của động vậtnày đặc biệt mẫn cảm, bất luận như thế nào cũng không thể nuốt xuống miệng.

“Cô bé, em còn nhìn tôi như vậy...” Bùi Dịch ánh mắt sâu xa nhìn Tô Thi Thi, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Không thích ăn gan ngỗng sao? Coi cái dáng vẻ cô hướng anh nháy mắt ra hiệu, phỏng chừng mi mắt đều muốn bị dập bẻ rồi?

“Tôi...” Tô Thi Thi ngẩng đầu liền nhìn thấy trong mắtBùi Dịch đều là ý cười, ủy khuất chu mỏ.

Nếu không phải sợ làm anh mất mặt, cô đã sớm cho người ta thay đổi món khác. Nhưng mà dù gì nơi đây cũng là nhà hàng cao cấp muốn đổi món ăn, cũng không phải cô có thể tự ý làm được.

Bùi Dịch nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cô tim liền rồi loạn, nhẹ giọng hỏi: “Không thích ăn cái này?”

Tô Thi Thi vội vàng gật đầu.

Bùi Dịch dơ tay đem thức ăn trước mặt cô đưa đến chỗ của mình, tùy ý hỏi han: “Muốn ăn cái gì?”

Tô Thi Thi vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua người phục vụ đứngở chỗ không xa, cảm thấy được như vậy có chút không lịch sự, não còn chưa kịp suy nghĩ miệng liền phun ra mấy chữ: “Vậy thì lấy một phần thịt ngỗng đi.”

Cô vốn là nhớ lại, dù sao đều là ngỗng, sẽ không không sao. Nhưng mà cô vừa nói xong, liền hận không thể đánh chết chính mình.

Cũng không phải là lần đầu tiên cùng đàn ông đi ăn ở nhà hàng Tây cao cấp như thế, co tới cùng đang khẩn trương cái gì?

Bùi Dịch động tác đang cắt gan ngỗng đột nhiên ngừng lại, lập tức hướng người phục vụ liếc mắt ra hiệu: “Cho Tô tiểu thư một phần vịt quay.”

“Phụt...”

Tô Thi Thi vì muốn giảm bớt xấu hổ liền uống một hớp nước, lập tức thiếu chút nữa phun ra ngoài.

Vịt quay? Bùi tiên sinh, người xác định không phải là đang đùa giỡn tôi chứ?

Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, đã không dám nhìn tới ánh mắt của người phục vụ.

Chết tiệt, cùng Bùi tiên sinh ăn cơm, có cô gái nào lại đi gọi vịt quay để ăn!

Còn có, nhà nhà hàng này có bán vịt quay sao?

“Em yên tâm. Co dù không có, bọn họ cũng sẽ lập tức đem một phần đến đây. Nhất định sẽ không làm cho em thất vọng.” Bùi Dịch liền giống như con giun trong bụng Tô Thi Thi, cực kỳ thân thiết nói.

“Anh đủ rồi nha!” Tô Thi Thi hạ giọng, trừng mắt nhìn anh.

Anh quả nhiên là cố ý!

Người phục vụ rất nhanh liền bưng đồ ăn lên đây, vịt quay dụng giấy thiếc bọc lại, nhìn qua so với nắm đấm dủa người đàn ông trưởng thành hơi lớn hơn một chút.

Người phục vụ đem giấy thiếc giấy dỡ xuống, sắp xếp ổn thỏa liền lui trở về.

Tô Thi Thi chính là đang xoắn xuýt muốn làm sao đối phó với con vịt này, liền có một bàn tay thon dàivươn đếntrước mặt cô.

Bùi Dịch đem đĩa vịt quay kia lấy đến trước mặt mình, cầm lấy dao nĩa chậm rãi cắt ra từng miếng giúp cô.

Tô Thi Thi hốc mắt nóng lên, sững sờ nhìn anh

Cô trước kia cho rằng bàn tay của người đàn ông lúc kẹp điếu thuốc, có một sức hấp dẫn vô cùng độc đáo. Nhưng lúc này cô phát hiện, đáng vẻ lúc người đàn ông cầm dao nĩa cắt thức ăn, càng thêm mang theo ma lực hơn rất nhiều.

Tô Thi Thi đột nhiên cảm thấy được ngứa tay.

“Đinh...”

An tĩnh trong phòng VIP, đột nhiên vang lên âm thanh trong trẻo của tiếng dao nĩa va chạm tới cái đĩa.

Tay Bùi Dịch vừa trợt, cắt trúng lên đĩa.

“Ách...” Tô Thi Thi nhìn bàn tay của chính mình đang mò mẫn trên mu bàn tay của Bùi Dịch, u mê.

Trời ạ, cô đang làm cái gì?