Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 146: Muốn cùng chết chung

“Tôi muốn gặp Tô Thi Thi!” Bên trong chiếc xe tải màu trắng, Hà Chí Tường lấy dao để lên cổ chính mình, hai mắt màu đỏ tươi, nhìn qua tinh thần có chút không bình thường.

Bất thình lình xảy ra biến cố, để cho bên trong xe tất cả mọi người sợ tới mức khẽ run rẩy.

Đoàn Hòa Dự ngồi ở phía trước đứng lên, quay đầu nhíu mày nhìn hắn: “Hà tiên sinh, cậu muốn làm cái gì?”

“Tôi nói, tôi muốn đi gặp Tô Thi Thi!” Hà Chí Tường ngón tay nắm chặt con dao, khi nói chuyện nuốt nuốt nước miếng, thân thể tại khống chế không nổi phát run.

Đoàn Hòa Dự nhướng mày: “Cậu có gặp được cô ấy cũng vô dụng, hiện tại không ai có thể giúp được các người.”

“Chúng tôi không muốn chết.” Phú Tuyết Trân bên cạnh một tay giữ lại băng gạc dán trên mặt, nghiêng ngả lảo đảo di đến bên cạnh con trai mình, cảnh giác nhìn Đoàn Hòa Dự.

Bọn học lúc trước còn đang lấy Đoàn Ngọc Lộ ra trút giận, nhưng lúc quay đầu vừa thấy đến biển báo giao thông bên ngoài, lập tức liền dọa sợ rồi.

Hướng này chính là đi đến vùng núi phía Tây Bắc, những người này là thật muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết mà!

Sao lại có thể tiếp tục bình tĩnh được nữa?

Hà Chí Tường nhìn thấy chỗ ngồi ở góc sáng sủa kia không biết người nào bỏ một con dao, lập tức liền điên rồi.

“Các người đừng nên không biết tốt xấu!” Đoàn Hòa Dự vừa nói vừa liếc mắt góc xó đằng kia Đoàn Ngọc Lộchính là đang lui thân thể lạnh run lên, sau đó, ông ta lại đem ánh mắt rơi vào trên người mẹ con Hà Chí Tường.

“Tôi nói thiệt cho các người biết, lão gia ra mệnh lệnh cho tôi là đưa các người đến khu vựcchiến loạn ở Trung Đông. Các người đến chỗ bên kia từ đầu liền không có cơ hội sống sót!”

Ông ta nói xong vỗ vỗ đứa cháu trai yêu quý đang nằm ở bên cạnhcủa mình, trong mắt hiện lên quét xuống bất đắc dĩ: “Tôi hảo tâm tha các người một con đường sống, các người nếu là còn dám nháo loạn, đó chính là tự tìm đường chết!”

“Chúng tôi không cần chết?” Hà Chí Tường vừa nghe, mi mắt nhất thời phát sáng lên.

“Thằng con ngu ngốc này, đến vùng núi kia, chẳng lẽ sẽ tốt hơn so với việc bị gϊếŧ sao?” Phú Tuyết Trân trắng mặt bệch không còn chút máu.

Hà Chí Tường nghe mẹ mình vừa nói,như vậy cũng phản ứng lại, chỉ vào Đoàn Hòa Dự nói: “Tôi muốn gặp Tô Thi Thi! Lập tức quay đầu đi tìm cô ấy, tôi cùng cô ấy dù sao cũng từng là vợ chồng, cô ấy hẳn không thấy chết mà không cứu được!”

Đoàn Hòa Dự quả thực muốn cười, ông ta quả thực đang rất hối hận để cho cháu trai của mình cùng đám người ngu xuẩn này hợp tác, nếu không cũng sẽ không giống như hiện tại thất bại thảm hại.

Ông ta lắc đầu nói: “Cậu cho là Tô tiểu thư sẽ đồng ý gặp các người sao?”

“Ông nói không tính, tôi muốn đi gặp cô ấy!” Hà Chí Tường hô lớn. Hiện tại Tô Thi Thi chính là hy vọng duy nhất của bọn họ rồi.

Đoàn Hòa Dự cắn răng một cái, hung tợn nói: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi sẽ đển cho các người triệt để hết hy vọng!”

Ông ta nói xong lấy ra điện thoại di động, ném tới trước mặtHà Chí Tường, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không tiếp tục quan tâm đến hắn.

Hà Chí Tường giống như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng vậy, hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại, bấm dãy số có chết cũng không quên được.

Bên trong chiếc xe Lincoln màu bạc đang chạy với tốc độ cao bay nhanh trên đường, Tô Thi Thi đang ở trong trạng thái lo lắng chiếc Lamborghini kia sẽ đuổi theo kịp, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.

Cô cúi đầu vừa thấy điện báo biểu hiện, mày nhăn lại.

Dãy số lạ?

Cô hiện tại đều bị cáitên Hỗ phó tổng kia quấy rầy đến sợ, chỉ sợ anh ta thay đổi số điện thoại gọi đến làm phiền cô.

Bùi Dịch nhàn nhạt đưa mắt nhìn thử, nhìn thấy dãy số đang hiện lên trên màn hình điện thoại di động kia, sắc mặt hơi trầm xuống: “Là Đoàn Hòa Dự.”

“Đoàn quản gia?” Tô Thi Thi kinh ngạc, “Lúc này ông ta tìm tôi làm cái gì?”

Theo lý mà nói, lúc này Đoàn Hòa Dự khẳng định là thật cẩn thận sợ bị người ta biết việc giờ phút này ông ta đang làm, lại sao có thể liên hệ Tô Thi Thi?

Không đúng, chắc chắn không phải là ông ta. Tô Thi Thi trong lòng rất nhanh suy xét.

Trong lúc mấu chốt này, Đoàn Hòa Dự không có khả năng gọi điện thoại cho cô, nói như vậy chính là cú điện thoại này rất có khả năng là mấy người trên chiếc xe tải kia gọi tới..

Hà Chí Tường... Không biết sao vậy, người đầu tiên trong đầu Tô Thi Thi nghĩ đến chính là hắn.

“Không nhận sao?” Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi vẻ mặt ngưng trọng, nhíu mày hỏi.

Hiển nhiên anh cũng nghĩ tới.

Tô Thi Thi lại hỏi: “Anh nói xem, Đoàn quản gia làm như vậy có phải hay không muốn hướng chúng ta lấy lòng?”

Dụng di động củaĐoàn Hòa Dự một gọi cú điện thoại kia, liền là ở ngoài sáng xác thực nói cho Tô Thi Thi bọn cô biết, ông ta có ý tốt muốn cho đám người Hà Chí Tường kia một con đường sống.

Hiện tại, Tô Thi Thi cô cùng Bùi Dịch quan hệ với Đoàn gia căng thẳng như vậy, Đoàn Hòa Dự đây là vì chính mình sau này tìm đường lui.

Nhưng mà cú điện thoại này cô làm sao có thể nghe?

Tô Thi Thi mím môi, ngón tay nắm chặt lấy di động, khớp xương trở nên trắng bệch.

Nhìn một chuỗi con số tại trên màn hình, khí lực toàn thân cô lại giống như bị cạn kiệt vậy.

“Ha ha... Có lẽ ở trong mắt bọn họ, tôi cũng chỉ có thể là người ngu ngốc sao.” Tô Thi Thi tựa lưng vào ghế ngồi, tự giễu bản thân mình cười cười.

Hà Chí Tường này là muốn tìm cô cầu cứu sao? Tới cùng là ai cho bọn hắn tin tưởng lớn như vậy, bọn họ đối với cô làm ra nhiều chuyện nhẫn tâm như vậy, cô sẽ lấy ơn báo oán đi cứu bọn họ sao? Cô thật sự không có cao thượngnhư vậy!

Tô Thi Thi hít sâu một hơi. Bà ngoại cô muốn cô buông bỏ hận thù, cô cũng rất cố gắng, nhưng mà làm sao đây, cô tạm thời thật sự làm không được.

“Đi vùng núi là con đường sống duy nhất của bọn họ.” Bùi Dịch nhìn thấy bộ dạng này của cô, bỗng nhiên có chút đau lòng, không đành lòng nhìn cô như vậy, cúi người lấy đi di động trong tay cô, lập tức đè xuống cửa kính xe, dùng lực đưa điện thoại di động ném về phía lan canphòng hộ bên ngoài.

A... Tô Thi Thi hoảng sợ, hai mắt nhìn chằm chặp di động bị văng ra ngoài.

Đúng là tốc độ xe quá nhanh, chẳng qua một hai giây đã đi xa.

Cô chỉ cảm thấy tận sâu trong trái tim mình có một chỗ nào đó nhảy một phen, như là có cái gì đó theo cái điện thoại kia văng đi mất rồi.

Tình yêu đầu đời ngây thơ của cô, lần đầu tiên cảm giác được gia ấm áp, lần đầu tiên đạt được cảm giác an toàn, giống như đều đã theo di động đi xa.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại có nhàn nhạt bi ai.

“Tôi hẳn không có ngốc như vậy.” Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, hơi hơi ngẩng đầu lên, đem chua xót trong mắt ép nó biến đi.

Mỗi người đều phải vi sai lầm chính mình trả giá thật nhiều, cô không phải là chúa cứu thế.

Phía sau, cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của người đàn ông có thể bảo vệ được mình, Tô Thi Thi bỗng nhiên quay đầu, nhào vào trong lòng anh.

Bùi Dịch sửng sốt, lập tức khóe miệng cong lên, đưa tay ôm lấy cô, trong mắt đều là ấm áp.

Lúc trước kia có chút tâm tưkhông thông, nhìn thấy hành động vừa rồi của Tô Thi Thi, mọi khúc mắc trong lòng anh cũng tan thành mây khói.

Bên kia đường cao tốc, trong xe tải màu trắng, Hà Chí Tường không cam lòng nhìn màn hình điện thoại di động.

“Không, hẳn không, cô ấy sẽ không không nghe điện thoại!” Hà Chí Tường hướng về phía Đoàn Hòa Dự hô, “Cô nhất định là không biết dãy số này, ông mau đem mobile phone của tôi đưa đây, cô ấy nhìn thấy số của tôi nhất định sẽ không không tiếp!”

Đoàn Hòa Dự không để ý hắn, thay người thanh niên này đau xót.

Hà Chí Tường chưa từ bỏ ý định lại gọi một lần nữa.

Ngay sau đó, hắn cả người giống như là bị người ta rút đi linh hồn, vô lực ngã ngồi ở trên ghế. Mobile phone từ trong tay chảy xuống, bốp một phen rơi ở trên xe.

“Xảy ra chuyện gì? Cái tiểu tiện nhân kia không chịu nhân điện thoại của con sao?” Phú Tuyết Trân sốt ruột đi đến gần hỏi han.

Hà Chí Tường quay đầu nhìn mẹ mình, lại nhìn cô vợ ở một bên khác đang lui thân thể vào một gốcgiống một con nữ quỷ, lại nhìn người đàn ông tàn tật bị a- xít sun-phu-rit tạt lên người đang nằm ở đằng kia. Một cỗ sợ hãi theo đáy lòng lan tràn, cuốn sạch khí lực toàn thân của hắn.

“A...” Hắn lạnh run, ôm lấy đầu hét lớn.

Tô Thi Thi tắt điện thoại.

Toàn bộ đều đã xong rồi! Hắn đời này đều đã xong rồi!

Hiện tại một đám người trên xe này, trừ bỏ hắn là bình thường, những người khác từ đầu liền không có khả năng lao động.

Bọn họ làm sao có thể sinh tồn ở nơi thâm sơn cùng cốc kia?

Hà Chí Tường nhớ tới trước đây trong nhà cũng từng chịu khổ qua, chỉ cần nghĩ tới những ngày tháng không có tièn trước đây, hắn liền mất hết can đảm.

“A!” Lệ từ trong hốc mắt chảy xuống, Hà Chí Tường điên cuồng mà phát tiết.

Hắn thật sự hối hận rồi.

Đáng ra từ đầu đừng nên làm ra những chuyện như vậy, đến bây giờ bọn họ đến tư cách hối hận đều không có! △△,

“Còn chưa chịu buông ra sao?” Bên trong chiếc Lincoln màu bạc, Bùi Dịch ngón tay nhẹ vỗ về khuôn mặt Tô Thi Thi, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc.

Tô Thi Thi giật mình, vội vàng đẩy anh ra ngồi thẳng thân thể, nói sang chuyện khác: “Tôi ngày hôm qua nghe Tần Phong nói bây giờ giống như có người ở phía sau âm thầm hỗ trợ?”

Nào biết, cái đề tài này càng thêm nguy hiểm.

Bùi Dịch yên lặng nhìn cô nói: ”Không sai, là Hỗ gia.”

Anh nói xong khơi mào cằm của Tô Thi Thi, chậm rãi hỏi: “Tô tiểu thư, em nói thử xem tại sao Hỗ gia lại muốn giúp chúng ta?”

Tô Thi Thi muốn khóc, cô cũng không thể đem lời mới nói ra nuốt trở về!

Phía sau cái kẻ điên họ Hổ kia vẫn còn đi theo sao? Cô thật sự muốn kéo hắn chết chung rồi!

Về gần tới nhà và mưa tâm trạng thật....