"Tôi đi, cô sao vậy luôn luôn thích nói chuyện bằng nắm đấm?" Tần Phong né tránh, sợ bị cô đánh trúng.
Cô gái kia lực tay có phải quá lớn hay không?
Trên mặt anh ta bị thương còn không chưa có lành, hiện tại nếu lại bị cô lao tới tặng cho vài đường vết rách trên mặt nữa, anh ta hẳn không muốn ra ngoài gặp người rồi?!
Đúng là ngẩng đầu, đã thấy Tô Thi Thi trừng mắt lửa giận đùng đùng nhìn anh ta.
Tô Thi Thi cho tới bây giờ chưa thấy qua ai đáng giét như thế, chỉ vào Tần Phong mắng: "Anh không phải bạn tốt của Bùi Dịch sao? Sao vậy sao lại đi nói xấu anh ấy trước mặt tôi? Nếu thật như anh nói, xây dựng Tiệp Khắc này thật sự có quan hệ cùng anh ấy, anh ấy sao lại còn có thể để cho tôi tới đây chịu phỏng vấn địa ngục của công ty này, anh hơi quá đáng rồi đấy!"
Tần Phong sửng sốt, lập tức nở nụ cười: "Tôi nói mắt nhìn người của cô có phải hay không sai lầm rồi?"
Tô Thi Thi trừng mắt nhìn anh ta: "Đừng nói sang chuyện khác!"
Tần Phong sắc mặt nghiêm chỉnh nói: "Một khi đã như vậy, tôi đây liền thành thật nói. Không sai, tôi chính là muốn giành giật nhân tài. Không riêng gì tài năng của cô, liền là cả cô tôi cũng muốn. Cô đưa ra giá tiền đi."
"Anh... anh... anh kể ti tiện!" Tô Thi Thi tức giận đến nỗi cầm lấy túi xách dùng hết sức đánh lên người Tần Phong, chỉ vào mũi anh ta mắng, "Anh nghe kỹ cho tôi, tôi là người phụ nữ của Bùi Dịch!"
Cô nói xong câu đó, trong lòng bỗng nhiên có chút không nắm chắc, dừng một chút nói: "Cho dù anh không là cho là như vậy, nhưng tôi đã là người của anh ấy, tôi cũng sẽ không đi tìm những người khác, sau này đừng cho tôi lại nghe được những lời nói như vậy lần nào nữa. Nếu không thì tôi thật sự sẽ coi thường anh, Tần thiếu gia!"
Tô Thi Thi nói xong, ngồi xổm người xuống nhặt đồ của mình vẩy rơi trên mặt đất. Vừa rồi tức giận, đem trong tất cả đồ trong túi xách đều đã tung ra hết rồi.
Tần Phong vô tội dùng tay xoa mặt mình, tay cản nhận được hình như mặt đã bị đánh sưng lên, nhịn không được nhe răng hít một tiếng. Ngẩng đầu vẻ mặt buồn bực nhìn người đàn ông đứng phía sau Tô Thi Thi.
Người đàn ông kia đến nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta liếc mắt một cái, chỉ cúi đầu nhìn cái người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bên này nhặt đồ của mình,Tô Thi Thi.
Người đàn ông lòng mạnh tê rần, tiến lên vươn tay kéo Tô Thi Thi đứng lên, nhàn nhạt nói: "Mấy thứ này bỏ đi, tôi mua cho en cái mới."
"Bùi... Bùi Dịch?" Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hoảng sợ địa trừng mắt nhìn anh, "Anh giờ này sao lại ở đây?"
Xong rồi, cô vừa rồi nói những lời này, hẳn anh không nghe được đi? Trời ơi, cô cũng không thể như vậy trực tiếp chết ở chỗ này?
Bùi Dịch yên lặng nhìn Tô Thi Thi, trong mắt hiện lên quét xuống mềm mại.
"Tôi là người phụ nữ của Bùi Dịch." Anh thừa nhận những lời này làm anh rất sung sướиɠ.
Anh chưa từng có cảm thấy được trên thế giới có thứ gì so với những lời này dễ nghe hơn, nhưng lại là nhìn thấy cô sau đó không xác định chắc chắn, ủy khuất cùng mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng, ang lại có chút đau lòng.
Có phải hay không biểu hiện chính mình ngày hôm qua đã làm cho cô thương tâm, cho nên cô hôm nay mới có thể như vậy không có lo lắng, cho rằng anh thật không cần cô?
"Đi theo tôi." Bùi Dịch kéo tay Tô Thi Thi, xoay người liền hướng tới chiếc xe đang đậu bên ngoài của mình đi đến.
Tô Thi Thi kinh hãi, quay đầu nhìn trên mặt đất còn không có nhặt đồ xong: "Anh từ từ, để cho tôi nhặt hết đồ đã."
"Tần Phong, đem mấy thứ đó đều đã cất kỹ." Bùi Dịch nhàn nhạt bỏ lại một câu, xoay người liền ôm lấy Tô Thi Thi, nhét cô vào trong xe.
Xe rất nhanh nghênh ngang mà đi.
Tần Phong vẻ mặt buồn bực nhìn xe rời đi, lại nhìn xem trên mặt đất tán loạn nơi nơi đều là giấy ăn, son môi cái gì, lại nhìn xem trên cổ tay mình từng sợi hồng ngân, mặt nhất thời đen.
Anh tới nơi này cuối cùng là vì người nào?
Bất quá may mắn anh ta trong cái khó ló cái khôn bức Tô Thi Thi nói ra những lời này, bằng không để cho Bùi Dịch nhìn thấy được anh ta phá hoại nền tảng nhất định sẽ không tha cho anh ta.
Nhớ tới lần trước anh ta nghĩ muốn giành lấy một vị Thiết Kế Sư của Bùi Dịch, sau khi bị Bùi Dịch biết, trực tiếp đem ba vị Thiết Kế Sư cao nhất của công ty anh ta đều cướp đi, anh ta liền đau xé lòng.
An tọa trong xe, Tô Thi Thi qua một hồi lâu mới phản ứng kịp, chính mình sao vậy cứ như vậy cùng anh đi?
Cô rõ ràng vẫn còn đang tức giận! Cô ngồi ở một bên nhìn ra ngoài của sổ xe, vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào.
Bùi Dịch nhìn đến thân thể người phụ nữ này, đang ngồi đó sinh hờn dỗi, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười.
Thời điểm người phụ nữ này có chút tức giận cũng rất đẹp.
"Tô Thi Thi, lại đây." Bùi Dịch tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái.
Tô Thi Thi hừ một tiếng, động cũng không động.
Tính tình vẫn không còn không đổi. Bùi Dịch có chút đau đầu thu hồi ánh mắt mày nhiếu lại, đột nhiên hối hận xem Tần Phong kia có phần coi thường, tiểu tử kia dụ dỗ phụ nữ rất giỏi nha.
Bùi Dịch quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, gặp tiểu nữ nhân vẫn như cũ thở phì phì, yên lặng vươn tay ra, gửi cái tin nhắn cho Tần Phong.
"Chỉ chiêu."
Tin nhắn chỉ có ngắn ngủn hai chữ.
Nhưng là Tần Phong nhìn thấy liền biết.
Rất nhanh, tin nhắn Tần Phong trở lại. Bùi Dịch vừa thấy, mặt lập tức liền đen.
"Để cho Thi Thi tới công ty tôi làm."
Cực kỳ hiển nhiên, Bùi Dịch để cho Tần Phong chỉ chiêu giúp anh dỗ phụ nữ, Tần Phong liền mở miệng đòi điều kiện.
Bùi Dịch trầm mặt xuống, lại gửi tin nhắn hai chữ đi.
"Mơ tưởng."
Đầu kia rất nhanh lại có tin nhắn quá lai: "Đem ba Thiết Kế Sư lần trước trả lại cho tôi."
Bây giờ, Bùi Dịch không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lại hai chữ qua đi: "Thành giao."
Tần Phong tin nhắn cơ hồ là lập tức đến nội dung tin ngắn chỉ có một chữ: "Tốt."
Bùi Dịch nhìn kia ngắn ngủn một chữ, ánh mắt lại càng thêm u ám. Chỉ là trong lòng có chút tổn thương, chẳng lẽ lại còn cần Tần Phong dạy anh dỗ cô?
Bên cạnh Tô Thi Thi tuy bộ dạng nhìn bên ngoài, nhưng là ánh mắt vẫn ở lại bên trong quan sát đến hành động của Bùi Dịch.
Khóe mắt dư quang lườm đến anh cúi đầu cùng người ta nhắn tin nói chuyện phiếm, tán gẫu giống như cực kỳ vui vẻ, Tô Thi Thi trong lòng càng thêm bực mình trở lại.
"Dừng xe, tôi muốn xuống xe." Tô Thi Thi tức giận nói.
Bùi Dịch liền ngẩng đầu lên, để điện thoại ở một bên, quay đầu ý tứ hàm xúc không rõ nhìn cô.
Tô Thi Thi bị anh nhìn như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên, thân thể liền hướng góc sáng sủa trốn, khẩn trương nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"
Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, tay dài chụp tới, lập tức liền kéo cô vào trong lòng, xoay người liền đè cô xuống ghế
Tay anh ấn đến một cái nút bên cạng, ngay sau đó, vốn là lưng ghế dựa đang dựng đứng lập tức liền ngã nằm xuống. Ghế dựa rất nhanh tựu thành một cái ghế sofa giản dị.
"Anh buông." Tô Thi Thi hốc mắt lập tức liền đỏ, người đàn ông này mỗi lần đều chỉ biết dùng duy nhất chiêu này.
Bùi Dịch đè ở trên người cô, liền nắm lấy cằm của cô, để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Tô Thi Thi, em vừa rồi mới nói em là người phụ nữ của tôi, như thế liền quên rồi hả?"
"Anh..." Tô Thi Thi tức giận đến mi mắt càng đỏ, miệng không đắn đo liền nói: "Anh không biết xấu hổ!"
"Em!" Bùi Dịch hiện tại vừa nghe đến những lời này đã muốn phát hỏa.
Anh ta hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận nói: "Không cần chọc tôi mất hứng."
"Vậy anh buông." Tô Thi Thi vừa nói vừa đẩy anh, đúng là Bùi Dịch xem ra không đô con, nhưng là trên người anh đều là bắp thịt, Tô Thi Thi không thể nào đẩy anh ra được, không hai lần tay liền không còn khí lực rồi.
Bùi Dịch giữ chặt tay cô, vậy mà phóng tới bên môi khinh khẽ hôn một cái, ánh mắt cũng không tự giác mềm mại rất nhiều.
Anh phả hơi nóng đến cạnh tai cô nói nho nhỏ đạo: "Ngày hôm qua là tôi không tốt, thực xin lỗi."
Tô Thi Thi triệt để ngây dại.
Anh vậy mà cùng cô xin lỗi?
Tô Thi Thi miệng nhanh hơn não nói: "Anh có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Uống nhầm thuốc rồi hả?"
"Tô Thi Thi!" Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, mặt triệt để đen.
Anh sao laih cùng cô nói nhảm nhiều như vậy? Trực tiếp phủ trên môi của cô.
Người phụ này vẫn lại là không nói lời nào là tốt đẹp, lời vừa nói ra có thể để cho anh tức giận đến phát điên.
"Ưʍ..." Tô Thi Thi vừa muốn phản kháng, Bùi Dịch đột nhiên ngậm chặt vành tai của cô.
Thân thể cô khẽ run rẩy, giống như khí lực cả người đều bị rút đi một dạng, ánh mắt mê ly, một đôi mắt ướt sũng nhìn Bùi Dịch.
Bùi Dịch thấy cô như vậy, tâm lập tức mềm xuống rất nhiều, động tác cũng ôn nhu trở lại.
Trong lúc này bên trong xe nhiệt độ càng lên càng cao, không lâu cũng chỉ còn lại có tiếng thở dốc quen thuộc.
Đợi cho mưa rào ra đi, Tô Thi Thi vô lực tựa vào trên người Bùi Dịch, trong lòng ảo não không thôi.
Cô rõ ràng vẫn còn đang tức giận!
Cô quay đầu nhìn bên ngoài một chút, phát hiện phương hướng xe đang chạy không phải trang viên nhà họ Đoàn, hỏi: "Chúng ta là muốn đi đâu?"
Bùi Dịch nhìn xem bên ngoài, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt địa phun ra ba chữ: "Dân chính cục."