Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 7 - Chương 47: Pn 4 – tiểu dã nhân

Chuyện xưa phát sinh trong cốc mãnh sư, sơn cốc đáng sợ vô cùng trong mắt người ngoài, trên thực tế lại vô cùng ấm áp, an tường, tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Sau khi sinh đứa nhỏ của chính mình, Ngang cũng hoàn toàn rơi vào tay giặc, trở thành phụ thân ngốc bị bảo bảo khống chế nối tiếp Đề Khắc Tư.

Thuận tiện nói luôn, bởi vì sự kiện ‘té xỉu’ lúc sinh Al Reid, quan hệ của Ngang cùng Đề Khắc Tư vỡ nát suốt một tháng! Đối mặt với huynh đệ cùng chung hoạn nạn Đề Khắc Tư, Ngang chẳng chút nhân từ nương tay, gặp mặt là phóng quyền hầu hạ, làm Selair cùng Arcelor than thở không thôi.

Ngoài ra, thừa dịp nhóm người lớn đấu đá túi bụi; Keister giảo hoạt chọc được kẽ hở, xúm xít chạy tới ‘tăng tiến’ tình cảm với Norah. Có lẽ bởi vì trước đây lưu lại ấn tượng quá sâu, lúc lên lên Norah phi thường tín nhiệm ‘Keister ca ca’, người bé bám dính nhất cũng là Keister. Chuyện này làm Đề Khắc Tư tức tối thật lâu, cuối cùng hóa bi phẫn thành sức mạnh, cũng gián tiếp làm đệ đệ Norah chào đời…

Khụ, bỏ qua bỏ qua, chúng ta quay lại nhân vật chính của chuyện xưa—— Al Reid, tiểu mãnh sư hồng sắc hiếm thấy.

Nghe nói Al Reid mới sinh người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bộ dáng tròn tròn mũm mĩm làm người ta yêu thích tới tận tâm khảm! Hơn nữa biểu tình bé con cứ tỉnh tỉnh mê mê, mọi người nhìn đều nhịn không được muốn trêu đùa. Kết quả phụ thân che chở con trai, hai mươi bốn giờ đểu mang bảo bảo bên mình, không cho phép bất cứ ai chấm mυ'ŧ bé. Vì thuận tiện, tiểu Al cũng bảo trì hình thú suốt cả ngày, như một cục bông đỏ rực bấu chặt trên vai phụ thân.

Bởi vì đoạn thời gian kia là thời khắc bận rộn trùng kiến cốc mãnh sư, Arcelor cũng không quản hai phụ tử. Đợi đến lúc phát hiện không thích hợp thì đã muộn: tiểu Al hoàn toàn xem mình là tiểu dã thú hung mãnh—— dùng hình thức của dã thú mà hành động, dùng tư duy của dã thú mà suy nghĩ.

Vì thế lúc Liên Hoa tới cốc mãnh sư thăm tiểu Al thì trừng to mắt, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu với Arcelor cùng Ngang——

“Các ngươi dưỡng con hay dưỡng sủng vật?”

“…”

Vì thế Arcelor hung hăng giáo huấn Ngang một chút, tước đoạt quyền giáo dục của phụ thân, quyết định tự mình dạy dỗ đứa con. Bất quá muốn thuần hóa một tiểu mãnh sư dã tính cũng không phải chuyện dễ dàng a.



“Al… Al!” Lại kêu thêm một lần, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng đứa con đâu cả. Arcelor thở dài, chỉ đành lấy ra mồi dụ là chân lộc nướng thơm ngào ngạc đã chuẩn bị từ trước. Lần này không cần cậu gọi, một thân ảnh hồng sắc lập tức ‘sưu’ một tiếng từ xà nhà nhảy xuống, ôm chặt thức ăn thơm ngon.

Arcelor vuốt mặt, vô ngữ nhìn đứa con đang ôm chân lộc mắt to trừng mắt nhỏ. Cậu vô số lần sửa đứa con phải dùng cơm như người bình thường, đáng tiếc hiệu quả thật sự rất nhỏ. Đối mặt với tiểu Al vốn ngây ngốc cộng thêm dã tính mười phần, Arcelor có thể nói có cảm giác vô lực, hoàn toàn không thể câu thông.

Dưới đáy lòng mắng Ngang từ đầu tới đuôi n lần, Arcelor đồng thời cũng hiểu mình cũng có trách nhiệm—— ai bảo lúc trước cậu giao đứa con cho Ngang a! Cậu sai lầm rồi, cậu quên Ngang cũng là phụ thân ngốc không có kinh nghiệm dạy dỗ đứa con, thấy đứa nhỏ tùy hứng cũng không quản thúc!

“Al… biến trở về được không.”

Arcelor vừa nhìn đứa con hưởng dụng bữa tiệc lớn vừa dẫn dắt từng bước, thấy đứa con linh hoạt xoay một vòng, ngậm chân lộc trực tiếp nhảy lên xà nhà.

Bất đắc dĩ thở dài, Arcelor biết đứa con vẫn còn sinh khí chuyện hôm qua. Đêm qua, cậu mất thật lớn công phu bức bách Al biến về hình người, lại mất thêm một mớ công phu tắm rửa cho bé… Ai… Rõ ràng là đứa nhỏ đáng yêu như vậy, vì sao cố tình lại tích làm tiểu dã nhân chạy khắp núi a?

Vì chuyện tắm rửa mà đứa nhỏ này giận cậu tới giờ, cứ bày ra gương mặt nhỏ nhắn thối thối, thậm chí lúc đối mặt với Ngang cũng không hòa nhã hơn chút nào. Kết quả Ngang ngu ngốc kia còn nói bóng nói gió với cậu, nói gì mà để đứa con tự do phát triển; đừng trói buộc Al linh tinh… Làm Arcelor tức đến mức trực tiếp đá hai phụ tử ra ngoài cửa.

“Al, lại đây.” Arcelor vẫy vẫy tay, tiểu mãnh sư hồng sắc mắt điếc tai ngơ, vùi đầu cặm cắn chân lộc nướng.

“…” Gân xanh trên thái dương nhịn không được nảy lên, Arcelor cố nén lửa giận, tiếp tục kiên nhẫn gọi đứa con: “Al, ngoan, biến trở về được không.”

“Ba!” Một khúc xương được gặm sạch sẽ rớt xuống bên chân, Arcelor chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt chống lại tiểu mãnh sư đang ngẩng cao đầu, đắc ý ‘ngao ngao’——

Lý trí trong đầu hoàn toàn đứt đoạn, Arcelor xòe cánh vọt lên xà nhà; nào biết đứa con đã sớm có chuẩn bị, dựa vào ưu thế dáng người, quay đầu linh hoạt chui ra cửa sổ… chạy!

” Al Reid!!!”

Tiếng gầm phẫn nộ nháy mắt vang vọng khắp cốc mãnh sư—— thú nhân mãnh chân đã bước một chân vào nhà, vừa nghe thấy tiếng rống giận đinh tai nhức óc lập tức thông minh thay đổi phương hướng, đuổi theo đứa con…

Chạng vàng, tìm tòi cả cốc mãnh sư vẫn không thấy đứa con, Arcelor có chút luống cuống, sợ đứa con chạy ra ngoài cốc. Rừng rậm không như cốc mãnh sư, khắp nơi đều là sinh vật nguy hiểm trí mạng. Bất quá đứa con nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm vẫn rất cảnh giác.

“Xú tiểu tử này, cứ chạy loạn khắp nơi.”

Arcelor tức giận đùng đùng trở về nhà gỗ. Mới tiếng vào nhà đã nghe thấy một mùi hương khác thường—— giống như mùi bùn mục nát, thực thối!

Đột nhiên, một gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo ló đầu ra. Al chớp chớp đôi mắt trong suốt, mỉm cười ngại ngùng có một tia lấy lòng.

Arcelor hoài nghi mình có phải nhìn nhầm không, con của cậu, Al Reid, tiểu dã nhân kia cư nhiên ngoan ngoãn biến về hình người?

“Arcelor.” Ngang yên lặng không chút tiến động từ cửa bước vào, một tay ôm lấy thắt lưng bầu bạn, kéo cậu vào lòng mình: “Al biết sai rồi, ngươi đừng tức giận nữa.”

Nhướng nhướng mi, Arcelor nhìn một đường từ gương mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất, chậm rãi đảo qua thân thể như vừa chui ra từ vũng bùn của đứa con, cuối cùng dừng lại trên một loạt dấu chân đen thui trên nền nhà…

“Al hiện giờ đã có thể một mình săn bắn!” Ngang nói tiếp, giọng nói tràn ngập tán thưởng cùng kiêu ngạo vì biểu hiện xuất sắc của đứa con: “Nó còn cố ý mang con mồi về cho ngươi xem.”

“…” Đỡ trán, Arcelor nhắm mắt lại, đáy lòng ẩn ẩn có dự cảm xấu.

“Đừng nóng giận, đứa con cố gắng muốn lấy lòng ngươi như vậy, liền tha thứ cho nó đi.”

Hít sâu một hơi, Arcelor gật gật đầu, cậu biết Al có thể làm đến bước này đã là rất cố gắng rồi. Tiểu dã nhân này cho dù hoang dại tới mức nào thì vẫn là đứa con bảo bối của mình.

Bé con đối diện hoan hô một tiếng, ánh mắt như điểm sáng lóe lấp lánh làm người ta cơ hồ không thể nhìn thẳng. Bé vui vẻ kéo tay Arcelor, đồng thời đẩy cánh cửa gỗ vào phòng ngủ——

Một con cá sấu thật lớn, hiển nhiên vừa mới bắt được từ vũng bùn, diễu võ dương oai quất cái đuôi thật dài của mình!

Dưới ba ánh mắt nhìn chăm chú, cá sấu thi triển lực phá hoại kinh người của mình, quất cái đuôi phá nát toàn bộ gia cụ trong phòng——

“…”

Arcelor không còn khí lực nói gì nữa, ngay cả khóe miệng Ngang cũng giật giật. Đứa con nói cho Arcelor một kinh hỉ, vì thế rốt cuộc bé bắt về con mồi gì, Ngang cũng không biết. Bất quá nhìn tình hình trước mắt… quả nhiên là kinh hỉ.

“Arcelor… đứa con vẫn còn nhỏ….” Hầu kết gian nan lăn lộn, Ngang dùng ánh mắt ý bảo đứa con mau nhanh chóng thu thập tàn cục. Đáng tiếc bé con hiển nhiên không biết xem sắc mặt người khác.

Al ‘ngao ngao’ gầm nhẹ một tiếng, biến về hình thú tiếp tục vật lộn với cá sấu.

“Ngang…” Arcelor cảm thấy trái tim mình đang khóc, cậu rốt cuộc hiểu được làm cha mẹ khó khăn cỡ nào! Bất quá, cậu sẽ không bỏ qua!

“Cái gì?”

“Bắt đầu từ ngày mai Al không được phép ra ngoài. Trước khi phòng ở hoàn toàn khôi phục như cũ, ngươi cũng không được phép tiếp xúc với Al!”

“Cái gì!”

“Ngươi còn dám hỏi cái gì? Đứa con biến thành như vậy không phải đều là kết quả ngươi buông thả sao!”

“…”

Hít sâu một hơi, Arcelor đột nhiên cảm thấy con đường trước mắt cậu vô cùng khó khăn.

Hoàn PN4.