Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 197: Chiếc vòng tay quý báu

Bàng Sách nhìn Bàng Lạc Tuyết bất đắc dĩ nói “Mấy ngày hôm nay, huynh thấy muội muội dùng danh nghĩa Thúy Vi Lâu sai Thích Dao dự trữ rất nhiều lương thực. Hiện giờ phòng kho cũng không còn chỗ để nữa rồi. Muội dự trữ nhiều lương thực như vậy làm gì?”

Bàng Lạc Tuyết liếc nhìn Bàng Sách “Huynh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ muội giao là được. Huynh xem huynh kinh doanh quán rượu cũng không bằng tiệm bán son phấn của công chúa Trường Nhac. Muội không biết huynh suy nghĩ thế nào nữa? Đường đường là đại công tử phủ Bàng Quốc Công mà lại đần như vậy.”

Bàng Sách đặt tay lên miệng, che môi ho khan một tiếng, trên mặt khẽ đỏ ửng. Chính hắn cũng không biết vì lý do gì công chúa Trường Nhạc lại mở tiệm buôn bán son phấn, lại khiến cho muội muội khinh thường mình. Hiện giờ Bàng Sách ho khan chuyển đề tài sang chuyện khác: “Nếu đổi lại là muội, thì muội sẽ làm thế nào?”

Bàng Lạc Tuyết khẽ mỉm cười, nói: “Nếu đổi lại muội là Triệu Chính Dương...... Muội nghe nói gần đây bệ hạ mê hương diệp quan (hương liệu thuốc an thần), còn đặc biệt ban thưởng loại này cho các hoàng tử. Nhưng tất cả mọi người đều không xem trọng nó, ngay cả Tấn vương cũng vậy vì nó chính là do Doãn Thiên Chiếu đề cử cho hoàng đế. Như vậy đủ thấy trong lòng hắn cũng rất xem thường lão đạo sĩ này. Đây chính là chỗ mâu thuẫn. Nếu muội là Triệu Chính Dương, muội sẽ mang mão quan vào triều, vì dù sao mão quan này được tinh xảo hết sức khéo léo, nếu muội dùng nó để có thể chứng minh sự trung thành của mình đối với hoàng đế, thì cớ sao muội không làm đây?”

Bàng Sách cười trong lòng, chậm rãi nói: “Muội sinh ra thích hợp làm hoàng tử hơn là công chúa.” Nếu hoàng tử muốn khống chế bá quan văn võ thì trước tiên phải nắm quyền lực trong tay, quan trọng hơn là lấy lòng hoàng đế. Nhưng việc lấy lòng hoàng đế không phải là chuyện dễ dàng, phải biết lắc lư theo gió, biết nịnh nọt, thậm chí khi hoàng đế ngồi ngựa thì mình phải vỗ đùi ngựa, một việc không phải ai cũng có thể làm được. Việc này không khó nhưng quan trọng nhất là lúc vỗ, phải ra tay nhanh và chính xác, “Thật đáng tiếc muội không được sinh ra trong hoàng gia, nhưng đây cũng là chuyện tốt.” Bàng Sách nhẹ nhàng kết luận.

Bàng Lạc Tuyết chỉ cười cười, không trả lời. Ở nơi nào đó, một cơn gió thổi qua, nhân tiên thổi một luồng tóc qua mặt của Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, nhếch miệng mỉm cười. Từ xưa đến nay, cái gì càng sạch sẽ thì càng dễ hấp dẫn lòng người, nhưng lòng nàng đã sớm mục nát và đen tối.

Hà Hương viện

Lão phu nhân đã trở lại. Mỗi ngày nàng phải đến thỉnh an lão. Khoảng thời gian tu dưỡng khiến tính tình lão phu nhân trở nên ôn hòa một chút.

Bàng Lạc Vũ trong y phục màu hồng đứng bên cạnh thỉnh an lão phu nhân, còn Bàng Lạc Tuyết cũng lạ lùng khi thấy nàng trang điểm với bộ dáng khéo léo như vậy. Nhị phu nhân cũng ngồi một bên dịu dàng nói chuyện với lão phu nhân. Bình thường, lão phu nhân đều không tỏ thái độ chào đón đối với hai mẹ con họ. Sao bây giờ lại đổi tính?

Bàng Lạc Tuyết vừa bước đến, tất cả mọi người đều xoay mặt về phía nàng.

Bàng Lạc Tuyết hành lễ nói “Tuyết nhi thỉnh an lão phu nhân.” Lại xoay người đi tới hành lễ bên cạnh Nhị phu nhân như một bậc trưởng bối. Nhị phu nhân cười nói “Nhìn xem, con nói đúng không? Trong phủ này chỉ có thư pháp của nhị tiểu thư là đẹp nhất.”

Bàng Lạc Tuyết đột nhiên cảm thấy khó chịu. Thật sự không hiểu nổi tại sao Nhị phu nhân lại vui mừng như thế? Bàng Lạc Tuyết thấy rất rõ âm mưu thể hiện trong mắt mụ ta.

Bàng Lạc Tuyết ngồi bên cạnh lão phu nhân, thân thiết nhận ly trà từ tay Bàng Lạc Vũ, sau đó dâng trà lên cho lão phu nhân. Mặc dù danh tiếng tổ tiên hai đời bị tổn hại chỉ vì chuyện huyên náo của Dương thị, nhưng lão phu nhân vẫn rất yêu thương nàng.

Lão phu nhân nhận lấy ly trà, nhàn nhạt uống một hớp, n, vỗ tay Bàng Lạc Tuyết nói “ Tuyết Nhi, cũng đã qua nhiều năm rồi, tổ mẫu cũng ngày càng già rồi, nhưng Tuyết Nhi lại càng ngày càng xinh đẹp.”

“Tổ mẫu chỉ an ủi Tuyết Nhi thôi, tỷ tỷ mới là đệ nhất mỹ nữ Đông Tần này.” Bàng Lạc Tuyết nói.

Bàng Lạc Tuyết nói xong nhìn thấy khoé miệng Nhị phu nhân ngồi bên cạnh giật giật, còn Bàng Lạc Vũ lại theo bản năng lấy tay sờ lên mặt mình. Khi đã xác định trên mặt mình còn chiếc mặt nạ thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tuyết Nhi, mặc dù Vũ nhi là đệ nhất mỹ nữ Đông Tần nhưng cũng đã sắp thành thân. Hiện giờ, trong nhà cũng chỉ còn lại con và Băng nhi thôi. Dạo gần đây Băng nhi không thoải mái, lão phu nhân đã lên tiếng không cho gọi nàng đến thỉnh an để nàng nghỉ ngơi thật tốt.” Nhị phu nhân nói.

Bàng Lạc Tuyết cười cười “Lão phu nhân thật nhân từ, tổ mẫu rất yêu thương những tôn nữ này.”

Lão phu nhân kéo tay Bàng Lạc Tuyết híp mắt cười “Trong phủ này, ta thương yêu nhất chính là Tuyết nhi, mà trong phủ này lá trà cũng ngon hơn so với trong miếu không biết bao nhiêu lần.”

“Lão phu nhân, tuy chùa Thích phủ là nơi an tĩnh tốt nhất nhưng dù gì bên ngoài cũng làm sao sánh với phủ Bàng Quốc Công chúng ta được. Lão phu nhân cũng đã về phủ rồi, vậy người cũng không cần đi nữa. Người hãy đợi tỷ tỷ thành hôn, ca ca cưới công chúa Trường Nhạc xong, sau đó người cũng sẽ mau chóng ôm chắt trai thôi.”

Lão phu nhân nghe Bàng Lạc Tuyết nói vậy, hai mắt híp lại thành một đường. Trải qua một thời gian khó khăn, cuối cùng phủ Bàng Quốc Công cũng thiết lập được mối quan hệ với hoàng gia, có những bước tiến ổn định. Như vậy, tiền đồ của Bàng Quốc Công cũng nhanh chóng đi lên.

Nhị phu nhân cười nói “Đại công tử thật sự có phúc lớn, công chúa Trường Nhạc cũng không kém so với nữ tôn (cháu gái) của lão phu nhân.” Nói xong, Nhị phu nhân nhìn thấy sắc mặt của lão phu nhân dường như không tốt, lại nhớ đến bộ dạng Dương thị nên không cam lòng.

Bàng Lạc Tuyết nhìn bộ dạng hả hê của Nhị phu nhân, ánh mắt nàng càng ngày càng lạnh lẽo.

Tứ phu nhân bước lên phía trước nói “Lão phu nhân, công chúa Trường Nhạc là nữ nhi ruột thịt duy nhất thuộc hoàng gia. Hoàng đế có thể ban hôn nàng cho phủ Bàng Quốc Công chúng ta có thể nói là rất trân trọng Bàng Quốc Công. Việc này lão phu nhân nên vui mừng mới đúng.”

Nhị phu nhân đang bưng ly trà trên tay bỗng ngẩn ra, khóe miệng tà ác nhếch lên nói “Vậy chẳng lẽ nữ tôn của lão phu nhân không sánh bằng với công chúa Trường Nhạc sao?”

Tứ phu nhân cau mày, nhìn Nhị phu nhân với ánh mắt khó chịu.

Bàng Lạc Tuyết cười nói “Lão phu nhân, người thấy có đúng không?”

Lão phu nhân vốn là nhất phẩm cáo mệnh (Nhất phẩm cáo mệnh là phu nhân của quan nhất phẩm vào cung cáo mệnh), đương nhiên hiểu dù Bàng Quốc Công có tài giỏi thế nào thì cũng không thể không tuân mệnh hoàng gia. Nếu lúc này lão phu nhân trách cứ Nhị phu nhân là không phóng khoáng, không hiểu lễ nghĩa mà công chúa Trường Nhạc lại là vật quý báu của hoàng gia, thì tự nhiên đề tài chính gây ra cuộc tranh luận của những người ngồi ở đây chính là công chúa Trường Nhạc sao?

Nhị phu nhân nhốn nháo một hồi, cũng cảm thấy xấu hổ nên phải cười cười, nói ánh mắt mình thiển cận.

Tứ phu nhân nhìn Nhị phu nhân kinh ngạc, trong lòng cũng không vui mừng hoặc mất hứng. Còn Ngũ phu nhân và Lục phu nhân là người mới, đứng bên cạnh phục vụ, cũng không có liên quan gì đến họ.

Bàng Lạc Tuyết không biết mẫu thân mình giáo dục hai người kia thế nào. Nàng bắt đầu từ từ quan sát, phát hiện ra rằng bọn họ chỉ đang cố gắng hết mình chăm sóc tốt cho Bàng Quốc Công. Bàng Lạc Tuyết cũng yên lòng, thỉnh thoảng cũng giúp một tay. Còn Tứ phu nhân cũng giúp đỡ chăm sóc bọn họ.

Mọi người tụ tập ở Hà Hương viện ăn uống, Bàng Lạc Vũ chủ động đứng lên gắp thức ăn cho lão phu nhân khiến Bàng Lạc Tuyết kinh ngạc. Đại tiểu thư này vốn kiêu ngạo, ngay cả đến mẹ ruột của mình, nàng cũng chưa từng chủ động làm thế bao giờ.

“Lão phu nhân, nữ tôn sắp phải xuất giá. Tuy sau này nữ tôn vẫn trở về thăm nom nhưng cũng không chăm sóc chu đáo cho lão phu nhân được. Kính xin lão phu nhân thứ tội.”

Bàng Quốc Công đang ăn cơm cũng gật đầu tỏ ý Bàng Lạc Vũ hiểu chuyện rất nhiều. Thời điểm Bàng Quốc Công nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của nữ nhi mình, trong lòng vẫn cảm thấy chán ghét nhưng nói chuyện vẫn bình thường. Tốt lắm, chỉ chờ nàng được gả cho Tấn Vương thì mọi chuyện đều xuôn xẻ.

Còn Bàng Sách ngồi phía sau ăn cơm, nuốt không nổi, bị mắc nghẹn ngay lúc đó.

Lão phu nhân tức giận trừng mắt liếc nhìn Bàng Sách, còn Bàng Lạc Vũ dường như hiểu chuyện nên chỉ cười. Lần này Bàng Lạc Tuyết lại bị một phen kinh ngạc. Làm thế nào chỉ qua một cơn bệnh mà Bàng Lạc Vũ lại như trở thành người khác?

Lão phu nhân nhìn Bàng Lạc Tuyết ăn như mèo con. Còn Bàng Lạc Tuyết thấy vậy chỉ cảm thấy sợ hãi, ăn một nửa, nàng nói “Lão phu nhân, Tuyết Nhi no rồi, không biết sao hôm nay lão phu nhân vui vẻ như vậy?”

Lão phu nhân giơ tay lên ý bảo nha hoàn dọn đi. Bàng Sách nhìn từng món ăn trước mắt từ từ được bưng đi, nhìn lão phu nhân nói “Lão phu nhân, muội muội ăn xong, nhưng Tôn nhi (ý là cháu trai) còn chưa ăn no.”

Bàng Quốc Công quát lên “Sách nhi sao lại nói vậy? Lão phu nhân sai người dọn xuống nhất định là người có lời muốn nói. Con cũng không được vô lễ, con học hành cỡ nào mà ngay đến một điều cơ bản như thế này mà cũng không biết?”

Bàng Sách nhìn Bàng Quốc Công nổi giận, nhún vai, không nói lời nào.

Lão phu nhân sai người chuẩn bị một chút trà bánh cho Bàng Sách, còn Bàng Sách hớn hở nhận lấy và nói tiếng cám ơn.

“Vẫn là lão phu nhân thương con nhất.” Bàng Sách cầm bánh ngọt nói.

Bàng Quốc Công lắc đầu, không nói lời nào.

Bàng Quốc Công vẫn rất thương yêu nhi tử này vì dù sao hắn cũng chỉ có một đứa con trai như vậy.

Lão phu nhân trừng mắt liếc nhìn Bàng Sách để hắn biết điều một chút. Lão phu nhân cũng nhìn Bàng Sách từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên lão biết Bàng Sách thích ăn cái gì. Lão đã lớn tuổi, lại chỉ có một tôn tử (cháu trai đích tôn). Vì vậy, lão mới thúc ép Bàng Quốc công nạp thêm thϊếp.

Nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết bình ổn, lão phu nhân nói “Đồ cưới của Vũ nhi sẽ do tổ mẫu định đoạt. Nếu gả cho hoàng gia thì không thể thiếu đồ cưới. Mặc dù Bàng Lạc Vũ chỉ là thân phận thứ xuất nhưng xuất thân cũng cao quý, cũng là nữ nhi của Bàng Quốc Công. Mặc dù nàng kém hơn so với Tuyết nhi nhưng lần này đồ cưới cho nàng cứ dựa theo quy cách cho dòng chính nữ mà làm.”

Dĩ nhiên Nhị phu nhân vui mừng khôn xiết nhưng lại nhướng mày, khổ sở nói “Vậy nếu đại phu nhân biết, không biết nàng có cảm thấy khó chịu hay không?”

Bàng Quốc Công nhíu mày nói “Từ trước đến giờ, đại phu nhân vốn đại lượng, làm sao vì chuyện nhỏ này mà tức giận, nàng cũng quá để tâm.”

Lão phu nhân cũng chán ghét Dương thị nên cau mày nhìn Bàng Quốc Công “Con luôn luôn bênh vực tức phụ (ý là con dâu) kia. Ta thấy lời nhị phu nhân cũng đúng, hay là để đích thân ta nói chuyện với nàng, sao nàng lại có thể không đồng ý chứ?”

Bàng Lạc vũ uyển chuyển quỳ gối dưới đất, giọng nói giống như châu ngọc phát ra “Đa tạ lão phu nhân thương yêu nữ tôn.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn hai mẹ con diễn Song Hoàng (ý là hai bè: hát đôi,một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói). Nàng tằng hắng một tiếng, còn Tứ phu nhân đứng lên ra lệnh cho nha hoàn lấy ra một cái hộp nói “Lão phu nhân, người xem.”

Tứ phu nhân mở hộp ra, nhìn thấy một đôi vòng tay Kim tương đính hoa nhỏ màu đỏ nhạt, nhẹ nhàng kêu leng keng.

Lão phu nhân cũng kinh ngạc. Sao Tứ phu nhân lại có một chiếc vòng tay đẹp như thế?

“Dĩnh nhi, con lấy đâu ra một chiếc vòng tay quý báu như vậy?” Lão phu nhân hỏi.

Tứ phu nhân cười, thả vòng tay vào tay lão phu nhân nói “Vòng tay là do. đại phu nhân tặng, nói là muốn cho đại tiểu thư dùng để trang điểm. Vòng tay này vốn là đồ cưới của phu nhân, lúc đó lão Dương Quốc Công tự mình sai người chế tạo. Lúc đầu phu nhân muốn để lại cho nhị tiểu thư. Nhưng lão phu nhân nói thân phận của đại tiểu thư cũng quý trọng. Nếu muốn trở thành Tấn vương phi, đương nhiên nàng cũng nên có một chút trang sức quý báu đeo trên người.