“Vậy phải làm thế nào?” Dự vương không nhịn được hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy xưa nay mình có con mắt nhìn người rất tốt, vậy mà lại không thể nhìn ra được suy nghĩ của nha đầu trước mặt mình. Nhưng hắn cũng không cảm thấy nản chí, đời này mỗi người đều có một sở trường riêng, hắn nguyện ý lấy sở trường của nàng để đền bù vào chỗ yếu điểm của mình. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Huống chi Triệu Chính Dương và Bàng Lạc Tuyết lại có quan hệ không tầm thường. Hắn có thể có một tri kỷ tinh thông trí tuệ thì đó là phúc của hắn rồi. Điều này cho thấy mắt hắn cũng sáng như đuốc.
Bàng Lạc Tuyết chậm rãi nói: “Điện hạ cũng không cần làm gì, ngày mai Điện hạ dâng lên bệ hạ tấu chương, nói Doãn chân nhân lập được công lớn. Tấu chương muốn xin lệnh xây dựng cho hắn một tòa phủ Chân Nhân. Tiện thể cũng xin Hoàng đế giải thích thêm với Lễ Bộ Thượng Thư, phục mệnh cho quan văn Nhất Phẩm. Như vậy, trong lòng bệ hạ chắc chắn sẽ cực kỳ vui mừng.”
Triệu Chính Dương giật mình nói: “Còn cho hắn thăng quan tiến chức sao?” Thật ra thì hắn đã sớm nghĩ ra chủ ý này, nhưng Triệu Chính Dương là do một tay hoàng hậu nuôi dưỡng. Từ trước đến giờ, bọn họ vốn không thích phù phép ma quỷ, cảm giác họ lừa đời lấy tiếng, giả danh lừa bịp hơn nữa lại thù hận Doãn Thiên Chiếu đến tận xương tuỷ, nên bọn họ nhất định không làm theo cách này. Một điều không ngờ, hôm nay Bàng Lạc Tuyết lại đưa ra chủ ý này.
Bàng Lạc Tuyết cười nói: “Đây là cách duy nhất, gọi là lấy độc trị độc. Bệ hạ càng tin hắn, thì huynh càng vuốt ve hắn. Đến một ngày nào đó, khi đàn tế lễ suy sụp, không còn linh ứng nữa, thì hắn chỉ có tan xương nát thịt mà thôi. Đến lúc đó, bệ hạ chỉ cảm thấy hắn chịu ơn của hoàng gia mà lừa đời lấy tiếng, phạm phải tội ngút trời, mà người tiến cử hắn cũng sẽ chịu nạn chung với hắn. Ngoài ra muội còn có kế sách thứ hai, gọi là Họa Thủy Đông Dẫn (ý nói gắp lửa bỏ tay người). Tuy Doãn Thiên Chiếu có tài nhưng hắn lại không tinh thông thuật luyện đan, rất dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, mỗi lần hắn luyện đan dược, hắn sẽ sai người khác thử, sau đó mới đưa cho bệ hạ uống. Nếu điện hạ có lòng thì người có thể từ mấu chốt này thổi phồng sự thật. Nếu điện hạ có thể khuyên giải được bệ hạ thì không có gì. Còn nếu người có thể khiến Tấn vương thử dùng đan dược này trước mặt bệ hạ thì lúc này có lẽ sẽ có kịch vui để xem. Nhưng muội còn một kế sách thứ ba nữa, đó là diệt cỏ tận gốc. Có lẽ điện hạ không hiểu thuật trường sinh (ý nói là thuyết sống lâu). Nếu muốn tiến xa hơn thì phải hiểu một đạo lý: “ngư bang thuỷ, thuỷ bang ngư” (ý là giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi). Doãn Thiên Chiếu có tổng cộng chín đệ tử. Tuy nhiên những người này cũng chỉ có tài trí bình thường, ngoại trừ Quý Vĩ Thắng. Nói về quẻ bói và thuật thiên văn, người học trò này có phần giỏi hơn sư phụ của hắn. Cho nên Doãn Thiên Chiếu rất nể hắn, sợ hắn đoạt chén cơm của mình nên nhất quyết không dẫn hắn vào cung. Theo muội thấy, điện hạ nên đi tìm cho bằng được người này, dâng hắn cho bệ hạ. Nếu điện hạ dùng hắn thay thế Doãn Thiên Chiếu, địa vị của ngài trong lòng lòng bệ hạ cũng liền khác nhau rất lớn, mà giờ chết của Doãn Thiên Chiếu cũng không xa. Dù là kế sách nào thì hiện giờ muội cũng chưa biết có hiệu quả gì không? Nhưng trước hết Điện hạ phải hiểu được người kết giao với bệ hạ là người như thế nào?”
Triệu Chính Dương thở dài: “Huynh thật sự khinh thường những người bạn như thế.”
Trong hàng ngũ đạo sĩ, ai tin họ thì sẽ cảm thấy họ chính là chân nhân, còn ai không tin thì sẽ cảm thấy bọn họ giả danh lừa bịp, nhất là Doãn Thiên Chiếu. Hắn không chỉ luyện đan, mà hắn còn muốn Hoàng đế dùng loại dược này lâu dài. Loại thuốc này được bào chế từ thảo dược, gan động vật, nhưng chỗ nguy hiểm nhất chính là thuốc này lấy kinh nguyệt của thiếu nữ để bào chế. Mới nghe đã cảm thấy kinh khủng, bẩn thỉu, ghê tởm đến cỡ nào, vậy mà nó lại có chức năng xuân dược. Hơn nữa, chúng lại mang lại hiệu quả đến bất ngờ. Có vậy, Hoàng đế mới tin tưởng những lời hắn nói, mà ngược lại Chính Dương lại cảm thấy kinh tởm, chỉ xem đó như trò biểu diễn hại người.
Bàng Lạc Tuyết như nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười. Nói chung không có một hoàng tử nào lại muốn coi trọng loại đạo sĩ này, đừng nói là hoàng tử, chỉ sợ ngay cả những quan viên trong triều cũng căm thù bọn đạo sĩ đến tận xương tuỷ. Ngược lại, Tấn vương lại không như vậy, hắn đang muốn tiến xa hơn.
Bàng Lạc Tuyết thở dài chậm rãi nói: “Xem ra việc lấy lòng bệ hạ, có lẽ Chính Dương không làm được rồi.” Năm đó, lúc Doãn Thiên Chiếu bào chế thuốc, Tấn vương lặng lẽ chọn ra hàng loạt thiếu nữ vào cung. Có rất nhiều cung nữ bị áp bức để lấy kinh nguyệt cho việc bào chế thuốc này. Nếu bàn về trình độ độc ác sắc bén, Tấn vương quả nhiên là một tài năng thiên cổ hiếm thấy, nhưng cũng chính vì vậy,,.. Hoàng đế mới cảm thấy hắn là nhi tử hiếu thuận nhất của mình và sủng ái hắn hơn Triệu Chính Dương và Bát hoàng tử. Có một điều hoàng đế không biết, trong lòng Tấn vương cũng hận những đạo sĩ này. Vì sao? Nghĩ cũng biết, hắn xuất thân từ một hoàng tử cao quý, ngang bằng với Dự vương thế mà hắn được liệt vào danh sách ngang bằng với bọn đạo sĩ kia. Nhưng hắn nghĩ đây cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi.
“Chính Dương, huynh muốn bệ hạ không còn sủng ái và tin tưởng huynh nữa sao? Huynh nên suy nghĩ cho hoàng hậu nương nương.”
“Chẳng lẽ vì một Doãn Thiên Chiếu mà phụ hoàng từ huynh sao?”
Bàng Lạc Tuyết thở dài một cái, chuyển đề tài: “Muội nghe nói gần đây bệ hạ không ngủ được nên hoàng tử Mệnh túc trực ở cửa, hay là tối nay huynh đưa đồ ăn khuya đến được không?”
Triệu Chính Dương kinh ngạc vì tin tức nhạy bén của Bàng Lạc Tuyết nên gật đầu một cái.
Bàng Lạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, xem ra thói quen của Hoàng đế vẫn không thay đổi, “Nghe nói mỗi khi Tấn vương đến thì luôn có thái giám tuyên bố ý chỉ của hoàng đế. Hoàng đế đối đãi với bọn họ giống như trong hoàng tộc. Hơn nữa, mỗi lần đến phiên Tấn vương trực, hắn đều thức đêm xem sổ sách cho đến trời sáng lại vào triều. Những việc này do bọn thái giám bẩm báo, dĩ nhiên, bẩm cho bệ hạ. Vào giờ này, mọi người đều nghỉ ngơi, giống như Chính Dương, hãy nên nghỉ ngơi thật nhiều. Dù huynh làm việc triều chính suốt đêm, thì bệ hạ cũng sẽ không cho rằng huynh làm được việc lớn. Vì những tên thái giám kia sẽ không như Thác Bạt Ngọc bẩm báo sự thật với bệ hạ mà bọn chúng sẽ chửi bới, xuyên tạc đằng sau huynh với bệ hạ.”
Triệu Chính Dương khó tin nhìn Bàng Lạc Tuyết. Hắn cũng biết bên cạnh hoàng đế toàn cao thủ nhưng hắn lại chưa từng nghe nói việc này.
Bàng Lạc Tuyết cười lạnh nhạt: “Thái giám cũng là người. Nếu huynh coi bọn hắn như nô tài, thích thì kêu, không thì hét, bọn họ sẽ dễ dàng phản bội.,.. Nếu Điện hạ đối đãi với bọn họ như những trọng thần trong triều, muội tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng bị Tấn vương khống chế. Dĩ nhiên, huynh muốn gϊếŧ hay giữ lại đều tuỳ thuộc vào của huynh. Huynh nên biết mẫu thân của mình là hoàng hậu nương nương. Nếu ở quốc gia khác, có lẽ huynh cũng là Thái tử, giống như Sở Mộc Dương vậy.”
Khi nói đến Sở Mộc Dương, trong lòng Bàng Lạc Tuyết cũng có chút lo lắng. Tính tình người này vốn kỳ lạ, nhưng đối với nàng cực tốt. Hắn là sư phụ của nàng, nàng rất lo lắng sợ hắn sẽ gặp chuyện không may.
Càng là những chi tiết nhỏ thì càng không thể coi thường. Thác Bạt Ngọc cũng luôn bên cạnh nhắc nhở Dự vương bởi vì ai cũng đều xem thường hoạn quan. Nếu họ chỉ muốn lấy kim ngân thì thôi chứ còn muốn một hoàng tử như Dự vương hạ mình thì đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
“Vì thế, điện hạ vẫn nên suy nghĩ kỹ. Từ nay về sau, điện hạ cũng nên khéo léo đối xử với các thái giám cho hợp tình hợp lý.” Bàng Lạc Tuyết mỉm cười, nhắc nhở. Giờ đây nàng cũng hiểu ra là nhược điểm của Triệu Chính Dương là không có tàn nhẫn, độc ác như Tấn vương.
“Huynh sẽ ghi nhớ việc này.” Triệu Chính Dương là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn cũng là một người vô cùng kiêu ngạo. Lúc trước hắn thật sự không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ hắn nhận ra, nếu mình không làm như vậy, thì một ngày nào đó Tấn vương sẽ chiếm hết địa vị và quyền lực, thậm chí còn gϊếŧ cùng đuổi tận bản thân mình. Khi thời điểm sinh tồn bị uy hϊếp, con người cũng phải biết nên lựa chọn hướng đi tốt nhất cho mình.
“Chính Dương định làm thế nào đây?” Bàng Lạc Tuyết thử thăm dò nhìn hắn, một đôi mắt hồ ly đang loé sáng dưới ánh trăng âm u đang nhìn nàng.
Triệu Chính Dương lắc đầu thở dài một cái: “Huynh sẽ nghe theo lời muội nói, thu hồi những bản tấu chương, cũng không buộc bệ hạ xử tử Doãn Thiên Chiếu. Sau đó, huynh cũng thảo ra một bản tấu chương khác với nội dung thăng quan tiến chức cho hắn. Ngoài ra, huynh cũng sẽ phái người đi tìm Quý Vĩ Thắng.”
Bàng Lạc Tuyết hài lòng cười nói: “Muội chờ tin tốt từ huynh.”
Triệu Chính Dương dời mắt nhìn Lý Vị Ương, cuối cùng cười phá lên: “Ngươi nha …” Sau đó, hắn lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ nhẹ giọng nói, “Ta không thể chú ý nhiều đến hậu viện nên ngươi phải bảo trọng.”
Hắn từng có cảm giác không việc gì mà hắn làm không được, cũng không cần lo lắng cho tương lai của Bàng Lạc Tuyết. Thế nhưng, giờ đây hắn mới phát hiện ra mình đã rất vô tâm với nàng, thậm chí còn để nàng chỉ ra những điểm mấu chốt của vấn đề. Làm sao hắn dám khẳng định sau này sẽ không để nàng phải lo lắng đây?
Bàng Lạc Tuyết thấy mình đã đạt được mục đích nên dịu dàng cười một tiếng: “Chắc mẫu hậu cũng lo không xong chuyện hậu cung mà muội cũng không thường vào cung. Nếu không, muội cũng sẽ vào cung giúp mẫu hậu một tay.”
“Cảm ơn muội có lòng, mà muội cũng phải cẩn thận nhiều một chút.” Triệu Chính Dương nói.
Triệu Chính Dương vừa rời khỏi thì có một người nam nhân từ trong hòn non bộ bước ra. Người nam nhân có chân mày lưỡi mác, tóc đen như mực, có dáng vẻ phong lưu, lông mày khuynh thành rực rỡ. Mặc dù bóng đêm che bớt vẻ đẹp trên khuôn mặt hắn nhưng vẫn khiến người khác ngắm nhìn, không dứt ra được. Bàng Lạc Tuyết nhìn thân hắn bám đầy bụi bẩn nên bật cười: “Nếu muội không biết huynh núp ở trong này, muội sẽ bị huynh hù chết.”
Bàng Lạc Tuyết nhìn thân thể bám đầy bụi của Bàng Sách, nhếch khóe miệng của mình.
Bàng Sách cau mày: “Muội cứ vậy mà giúp đỡ Triệu Chính Dương sao?”
“Muội thích. Chỉ cần muội muốn giúp ai thì sẽ giúp. Muội rất ghét Tấn vương, muội căm thù hắn.” Bàng Lạc Tuyết ngang tàng cười một tiếng.
Bàng Sách cũng đành gật đầu một cái. Nếu muội muội của hắn đã muốn thì dù có mười đầu bò cũng đều kéo không lại. Còn nếu nàng không muốn, thì dù có là ai thì cũng đừng hòng ép buộc nàng được.
Bàng Lạc Tuyết nói: “Nói chuyện nghiêm chỉnh một chút đi, huynh ở sau núi nghe lén, có hài lòng không?”
Bàng Sách bất đắc dĩ: “Xem ra Tuyết Nhi đã lựa chọn xong.”
Bàng Lạc Tuyết buông tay: “Người này quá thanh cao. Thuyết phục hắn thật sự rất khó khăn. Hắn biết mọi chuyện nhưng vẫn đồng ý làm. Hắn là loại người chân chất, hắn tuyệt đối không làm được việc giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh (tức là con thỏ xảo quyệt đã chết thì làm thịt chó săn). Vậy phủ Bàng Quốc công không phải là nơi an toàn nhất rồi sao?”
Bàng Sách nhíu mày, hắn cũng biết Triệu Chính Dương tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy.