Thành Chu thấy tay chân của hình ảnh chồng chéo kia rút khỏi thân thể Nhậm Hoa rồi xỏ vào thân thể con rối như đang mặc quần áo.
Đây là cảnh tượng vô cùng kì dị, vì tay chân con rối rất nhỏ nên trên thân thể Nhậm Hoa hệt như vừa mọc ra thêm bốn chi nhỏ vậy.
Thành Chu trừng to mắt mà chờ đợi, vì dù là cả một con rối nhưng động tác xỏ vào tứ chi của bóng ma quá nhanh nên hắn vẫn chưa kịp bắt lấy…
Nói thì chậm, nhưng quá trình thì rất nhanh!
Bóng ma thoát ra. Đầu con rối bay đến bóng ma.
Ngay lập tức!
Thành Chu không biết mình đang nhào tới đầu của bóng ma với một vận tốc siêu phàm, hắn chỉ biết rằng mình như vừa chạm vào đầu bóng ma vậy.
Không để đầu bóng ma nhập vào đầu con rối, Thành Chu đã vươn một tay bắt lấy đầu bóng ma, một tay bắt lấy đầu con rối đang trôi bồng bềnh giữa không khí.
Hút khô nó! Thành Chu điên cuồng hét lên trong lòng!
Nhưng vào lúc này, quanh thân thể bóng ma bỗng phát ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng nó cũng vang lên tiếng thét chói tai, “Không ——! Ai dám làm hỏng thân thể của ta? Ai…..?”
Nhưng hiện tại Thành Chu đã không còn nghe thấy gì nữa, hắn đang lâm vào một cảm giác rất kỳ quái.
Cảm giác này hoàn toàn không giống như lúc hắn hút khô gã cường tráng thích ăn thịt người khi trước. Lúc đó hắn thậm chí chưa kịp cảm nhận được gì thì gã ta đã khô quắp mất tiêu rồi. Nhưng lần này…
Thành Chu không biết hút tinh khí của người sẽ có cảm giác gì, nhưng đừng nói là cảm giác tuyệt vời kia lại bỏ qua hắn một lần nữa nhé?
Hắn cảm thấy toàn thân mình như rơi vào một hồ nước mát lạnh, nhưng cái lạnh này cũng không khiến hắn rét buốt hoặc khó chịu, mà ngược lại, nó như làn nước mát trong bể bơi giữa tiết mùa hạ. Hơn nữa, bể bơi này còn kèm theo công dụng mát xa, khiến hắn thoải mái đến mức suýt ngân lên thành tiếng.
Rất dễ chịu, Thành Chu không khỏi muốn thêm nữa… thêm nữa……
Tư Đồ mặt lạnh từ trên lầu đi xuống. Những âm hồn cản trở gã không khó giải quyết, nhưng khó là khó ở chỗ gã không muốn tăng thêm giá trị hồn ác của mình chút nào. Lúc giải quyết, gã không thể tổn thương chúng quá mức, ít nhất phải duy trì tính nguyên vẹn của phần linh hồn còn thừa lại của chúng. Thế nên phải mất hết sức của chín trâu ba hổ, gã mới có thể xuống lầu.
Kết quả, vừa mới đến nơi, gã đã nhìn thấy vị nhân vật chính khiến gã phải lo lắng, sốt ruột, cuống cuồng, khiến gã cho rằng hắn đã cách hồn phi phách tán ở đâu đẩu đầu đâu…. đang ôm lấy một âm hồn có tứ chi dị thường sắp sửa biến mất, và vẻ mặt hắn ta thì đang phê như con tê tê vậy.
Thân thể âm hồn kia vẫn còn dính một chút với thân thể Nhậm Hoa đang ngơ ngác đứng sát bên.
Thằng bé đáng thương, chẳng những màu da của nó lúc này đã tái mét mà thân thể cũng nhanh chóng gầy hẳn đi trông thấy. Xem bộ dạng như vậy, ắt chỉ trong một chốc lát nữa thôi, e rằng cậu trai này sẽ đi đời nhà ma vì bị hút tinh khí quá độ rồi.
Tư Đồ đi qua rồi tách âm hồn ra khỏi điểm liên kết cuối cùng trên người Nhậm Hoa một cách cực kỳ thô lỗ.
Gã cảm giác như vừa nghe được một tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ, nhưng âm thanh kia quá yếu ớt, gã hầu như chẳng còn nghe thấy gì nữa.
“Bịch.” Có vật gì đó rơi xuống đất.
Thành Chu cảm thấy hồ nước mát mẻ bao quanh hắn biến mất.
Hắn mở mắt ra một cách vô cùng miễn cưỡng, trên mặt còn mang vẻ ngây ngất như vừa mới ‘lêи đỉиɦ’ xong nữa.
Tư Đồ nhìn sang Thành Chu với ánh mắt cũng hoang mang không kém.
Có lẽ vị tế phẩm này khác với những tế phẩm trước đây mà gã biết, cho dù hắn ta không biết bất cứ cái gì về thu phục yêu quái này nọ, nhưng hắn vẫn có thể gϊếŧ chết ngon ơ kẻ mạnh hơn mình bằng bản năng tự nhiên.
Việc thôn phệ lẫn nhau của hồn ma thường là một cách rèn luyện và nâng cao khả năng của chính mình, nhưng tế phẩm còn sống mà làm được điều đó và thôn phệ cả hồn phách của kẻ mạnh hơn bản thân như thế thì thật là thú vị.
Là do Hồng Diệp đã làm gì đó với hồn phách của hắn sao? Hay đây là đặc thù tự nhiên của hồn phách hắn?
“Tư Đồ?” Thành Chu thấy Tư Đồ liền vui mừng, vội vàng chỉ vào Nhậm Hoa kêu lên: “Anh mau giúp tôi xử lí nó với!”
“Cậu bảo tôi giúp cậu xử lí ai? Là thằng nhóc sắp bị cậu hút héo queo này đó hử?”
Ánh mắt Thành Chu dời sang Nhậm Hoa, hắn kinh hãi nói: “Sao nó bị biến thành như thế vậy?”
Chỉ mới một chút thôi mà cậu trai trông khá cường tráng này liền như một người bệnh bị bỏ đói mấy tháng trời. Bộ dáng tiều tụy gầy yếu kia thật khiến người ta không đành lòng nhìn mà.
“Con rối phù thuỷ kia…” Thành Chu nhìn thấy đầu và tứ chi con rối rơi trên mặt đất, “Bị tôi gϊếŧ chết ư?”
Thành Chu vẫn còn khó tin.
Nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng của Tư Đồ đã chứng minh suy đoán của hắn, “Hẳn là đã biến mất hoàn toàn rồi đấy.”
Thành Chu kinh ngạc há miệng rồi lại ngậm miệng thật nhiều lần, bàng hoàng cúi đầu nhìn tay chân con rối vương vãi trên mặt đất.
Nhìn kỹ mới phát hiện đầu và tay chân con rối đều xuất hiện những vết rách cực kỳ nghiêm trọng, bên trong tựa hồ còn lộ ra đi một tí… thịt thối?
Thành Chu nhíu mày, nhặt lên quan sát kỹ một cánh tay. Hồi nãy con rối hoàn hảo nhìn không thấy gì, giờ vỡ vụn rồi mới thấy nó rỗng bên trong và được nhét vào thứ gì đó.
Tư Đồ cũng nhặt đầu con rối lên, “Thối quá. Bên trong đút thịt gì ấy nhỉ?”
“… Có lẽ là thịt chó chăng?” Thành Chu nghĩ tới con chó kia.
Đúng rồi, con chó kia đâu rồi? Sao không thấy nó nữa? Nó biến mất từ lúc nào vậy?
“Dù là thịt gì thì cũng không thể lưu lại thứ này được.” Tư Đồ gom lại các bộ phận của con rối trên mặt đất, “Thứ này cần phải đốt đi bởi người sống, tốt nhất nên là nguyên chủ của lời nguyền.”
Thành Chu nhìn sang Nhậm Hoa.
Đôi mắt Nhậm Hoa chậm rãi chuyển động, vẻ mặt mê mang chuyển dần sang thanh tỉnh.
Thành Chu vô thức đưa tay đỡ lấy thân thể sắp ngã của cậu trai, nhưng lại bị Tư Đồ đưa tay quạt hờ vào không khí ngăn lại.
“Thân thể của cậu ở nhà Diêu lầu ba ấy. Cậu tìm Diêu Phương Thanh mà đòi thân xác của mình đi.” Tư Đồ nói.
Thành Chu ngượng ngùng rút tay về. Ở trạng thái này, hắn thật sự không phù hợp để chạm vào ai cả. Xem đi, ngay cả Tư Đồ còn không dám đυ.ng vào hắn nữa kìa.
Tư Đồ nhìn thấy hắn co rúm đầy bất an bèn an ủi ba xàm một câu, “Không sao đâu, về sau cậu chịu khó học tập và rèn luyện nhiều hơn là sẽ khống chế được năng lực này ngay ấy mà.”
Thật ra Thành Chu cũng không lo mình có thể khống chế được năng lực này hay không —— Hắn cũng không muốn thường xuyên lìa hồn khỏi xác, con hắn cũng bảo rằng việc này không tốt!
Trái lại, hắn còn rất hào hứng vì mình đã có năng lực này. Ha ha ha! Rốt cục thì ông đây cũng đã có tuyệt chiêu để gϊếŧ địch rồi nhé! Từ nay về sau hắn sẽ không cần xem sắc mặt con hắn nữa rồi nhé…
À mà thôi, vụ này hơi bị khó…
Nhưng Thành Chu vẫn rất phấn khích. Hắn chỉ lo mình vô tình tổn thương Nhậm Hoa, sợ mình khiến cậu không hồi phục được, hoặc sợ gây ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của cậu thôi.
“Oái!” Thành Chu bỗng nhiên kêu to.
Tư Đồ nhìn hắn… Gì nữa đây?
“Hồng Diệp! Hồng Diệp còn ở bên ngoài! Nó nói bên ngoài còn một kẻ rất mạnh nữa! Chúng ta phải mau giúp nó mới được!”
Tư Đồ ngăn Thành Chu đang bấn loạn đòi xông ra bên ngoài lại, “Cậu phải tìm thân thể để cho hồn phách trở về cơ thể trước đã. Thời gian lìa hồn khỏi xác quá lâu không tốt cho cả thân thể lẫn hồn phách của cậu đâu.” Mặc dù nhìn cậu trông vui gần chết chứ có thấy không tốt ở chỗ nào đâu.
Nhưng Thành Chu thật sự rất muốn đi giúp con… Biết đâu năng lực hiện tại của hắn có thể giúp được Hồng Diệp thì sao?
Nghĩ đến hình ảnh mình ra uy nghễm nghệ trước mặt con, hút sạch sành sanh quân thù, nghĩ đến cảnh con nhìn mình đầy kinh ngạc và sùng bái…
… Linh hồn của anh nhà được trí tưởng tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nóng lên, bơ luôn sự ngăn cản của Tư Đồ, cắm đầu xông ra ngoài… Hắn muốn đi cứu con cơ!
“Thành Chu!” Tư Đồ hét lớn.
Ngay cả Hồng Diệp còn nói rằng tên đó rất mạnh, vậy mà cái này người còn dám cà lơ phất phơ chạy đến đòi bắt người ta à?
Đây chẳng phải là tự dâng mình vào miệng cọp sao?
Tư Đồ cũng bất chấp Thành Chu có thôn phệ gã hay không, nhanh chóng giữ lấy tay hắn.
Nhưng xí hụt…
Thành Chu đã vọt ra ngoài cửa lớn.
Tư Đồ gằng một tiếng rồi chạy đuổi theo.
Bên ngoài dãy nhà, toàn bộ cảnh sắc chung quanh khôi phục về bình thường.
Mặt trời chiều nghiêng nghiêng, chực chờ lẩn xuống đường chân trời.
Âm thanh chiên xào, tiếng trẻ con í ới gọi nhau, giọng ai gọi ai và cả tiếng rao hàng rong trên phố chợ lần lượt rơi vào trong tai. Quang cảnh và âm thanh quen thuộc tưởng chừng dễ bị lãng quên như thế mà sao bây giờ lại thân thương và bình dị quá đỗi.
Thành Chu lao ra ngoài, ngơ ngác đứng nhìn.
Hồng Diệp đâu? Đại Boss đâu?
Cảnh chiến đấu long trời lỡ đất khói lửa mịt mù như chiến tranh thế giới trong tưởng tượng của hắn đâu?
Tư Đồ xuất hiện bên cạnh Thành Chu, quay đầu nhìn lại toà nhà bọn họ vừa thoát khỏi, “Kết giới của dãy nhà đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, người ở phía ngoài không thể nhìn thấy hình dạng thật sự của nó. Có lẽ chúng ta phải tiêu huỷ toàn bộ con rối phù thuỷ kia mới có thể khiến toà nhà quay về với hiện thực được.”
“Hồng Diệp…” Thành Chu vừa định hỏi Hồng Diệp ở đâu liền bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ ở góc đường.
Hồng Diệp một tay cầm đậu hũ chiên, một tay cầm khoai lang nướng, cắn một miếng đậu hũ bên phải rồi gặm một miếng khoai lang bên trái, và cứ thế mà đá dép lẹp xẹp đi tới.
“Ủa? Ông già, ông còn khoẻ hả? Tôi còn tưởng rằng ông đang chờ tôi tới cứu ông nữa chớ.” Hồng Diệp cắn xong miếng đậu hũ chiên cuối cùng rồi vứt xiên que vào thùng rác đô thị một cách rất văn minh, sau đó ngẩng đầu hỏi Thành Chu.
Sắc mặt Thành Chu méo mó, vật vã mãi hắn mới hỏi được một câu: “… Cái thằng mày bảo phiền toái hơn nữa ở đâu rồi?”
“À, nó đi rồi.”
“Đi vậy thôi đó hả? Nó đi như thế nào? Tại sao phải đi? Mày đánh thắng nó hả? Hay là…”
Hồng Diệp trừng hắn, “Tôi có phải nó đâu mà anh hỏi nhiều vậy? Làm sao tôi biết. Thì hồi nãy tôi vừa đến, nó thấy tôi bèn bỏ chạy luôn, tôi đuổi theo không có kịp.”
“… Sau đó mày sẵn mua luôn đậu hũ chiên với khoai lang nướng mà hoàn toàn quên khuấy rằng thằng cha mày vẫn chưa rõ sống chết ra sao à?” Vẻ mặt Thành Chu trầm xuống, giọng điệu lành lạnh.
“Tôi đói bụng mà!” Hồng Diệp hùng hổ nói. Nói xong, nó đưa ngón tay chọt một lỗ trên củ khoai lang nướng, “Ba thân yêu à, ba đừng có nghiêm trọng như vậy chứ. Lúc đi ra, con đã đạp vỡ thân thể con rối đó rồi mới đuổi theo người kia, chứ cỡ một mình ba mà giải quyết được con rối phù thuỷ đó à?”
Hồng Diệp lấy ngón tay bẻ một miếng nhỏ rồi kiễng chân đưa lên miệng ba nó: “Ăn không?”
Thành Chu… giận dỗi quay người chạy về dãy nhà!
Tư Đồ đi đến bên người Hồng Diệp, thấp giọng kể lại những chuyện vừa xảy ra.
Hồng Diệp liếʍ liếʍ ngón tay, trên mặt hiện lên nụ cười âm trầm hoàn toàn không thuộc về trẻ con.
“Người ở bên ngoài kia…” Tư Đồ nhịn không được hỏi.
“Rất lợi hại, sức mạnh bây giờ của tôi cũng chỉ đánh ngang cơ với hắn. Tên kia hẳn không muốn lưỡng bại câu thương với tôi, cộng thêm một phần do Lý Gia Thành cũng ở gần đấy, nên gã đã giấu mặt bỏ chạy rồi, chỉ để lại thứ gì đó như vầy.” Hồng Diệp móc từ trong túi ra một lá bùa đã bị đốt hết phân nửa.
Tư Đồ vừa nhìn thấy lá bùa đã hít một hơi khí lạnh. Không phải gã khϊếp sợ vì nhìn thấy uy lực của lá bùa, mà là vì Hồng Diệp có thể ngang nhiên phá huỷ bùa chú, khiến cho lá bùa hoàn toàn không thể phát huy uy lực của nó.
Phải là sức mạnh như thế nào mới có thể dùng Dương hoả đốt một chút mà đã cháy hết nửa lá bùa?
Người kia thật ra là bị ngài doạ sợ đi nhỉ? Tư Đồ nhìn Hồng Diệp với cặp mắt đầy kính sợ và sùng bái.
Lúc Thành Chu chạy về tòa nhà, hắn phát hiện Diêu Phương Thanh đang đứng trên cầu thang nói chuyện với Nhậm Hoa.
Diêu Nguyên Nguyên thấy Thành Chu liền bay tới cạnh chân hắn, ôm lấy bắp đùi hắn.
Thành Chu hơi lo lắng mình sẽ tổn thương Nguyên Nguyên, nhưng thật lạ là cảm giác điệm giật không xuất hiện, Nguyên Nguyên cũng không giống như bị ảnh hưởng.
“Chú!” Nguyên Nguyên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Thành Chu không khỏi đưa tay nhéo nhéo nó.
Nguyên Nguyên vươn tay, muốn hắn ôm.
Thành Chu cảm thấy oắt con này thật ngoan ngoãn thật đáng yêu, không hề u ám đáng sợ như trước nữa, thế là bèn bế nó lên.
Nguyên Nguyên hào hứng cười khanh khách không ngừng.
Diêu Phương Thanh nhìn con, trong mắt hiện lên sự yêu thương lẫn áy náy.
Nhậm Hoa như đã tỉnh hoàn toàn, một tay cậu che lấy mặt, không biết có phải đang khóc hay không.
Diêu Phương Thanh cười cười với Thành Chu đang ôm con mình, “Anh đến tìm thân thể đấy à? Anh không cần lên đó đâu, tôi đã đưa thân thể của anh ra bên ngoài toà nhà rồi. Trong nhà đang cháy lớn, anh sẽ gặp nguy hiểm nếu ở đây. Chút nữa tôi cũng sẽ đưa Nhậm Hoa ra ngoài, cậu ấy sẽ tiêu huỷ toàn bộ căn nguyên nguyền rủa.”
“Không! Em không đi ra đâu.” Cậu trai đột nhiên thả tay xuống, lớn tiếng nói.
Diêu Phương Thanh nhìn cậu và dịu dàng xoa đầu cậu, “Tiểu Hoa, em không nên ở đây. Toà nhà này tràn ngập tội nghiệt, không còn ai trong sạch vô tội, ngoại trừ em…”
“Em mà vô tội ư? Em nguyền rủa cả tòa nhà, hầu như những người kia đều chết dưới tay em cả!” Cậu trai như vừa khóc vừa cười.
“Không, là vì chị gạt em, nếu lúc trước chị không kể cho em về việc nguyền rủa, không để em nhìn thấy những thứ chị làm ở hành lang thì em đã không cảm thấy hứng thú với việc nguyền rủa, cũng đã không bị lừa mà tìm về một con rối phù thuỷ. Chị đã làm gương xấu cho em, lúc gặp chuyện bất công không dùng lẽ phải và sức mạnh để tự bảo vệ mình mà lại đi đường ngang ngõ tắt.”
“Chị Phương! Em không phải người tốt… em…”
“Tiểu Hoa! Nghe chị một lần cuối cùng đi, chẳng phải em đã từng nói mình sẽ làm quan để trừng phạt những kẻ đáng tội sao? Chẳng phải em đã từng bảo sẽ trở thành một người khiến những kẻ đã xem thường em phải hâm mộ và đố kỵ với em sao? Chị cũng từng hi vọng như thế, nhưng lúc này chị đã không thể làm được nữa. Chị chỉ cầu mong em sẽ thực hiện được lý tưởng của hai ta mà thôi. Cố gắng lên! Tiểu Hoa, cố gắng sống sót! Giúp những người cần được giúp, trừng trị những kẻ đáng trừng trị! Nào!”