Tây Môn Gia Khánh hết sức kinh ngạc trước con mắt quá tinh tường của vị công tử trẻ tuổi, ngập ngừng chút nhưng cũng không phủ nhận:
- Cái này...bản cung đúng là rất tò mò về thân phận của công tử...
- Không cần phải tò mò!
Cố Mạn Phi chặn lời:
- Ta với ngài chỉ là đang tiến hành một cuộc giao dịch, ngài giúp ta mua lại chiếc vòng này, đổi lại ta giúp ngài trị bệnh, bệnh của ngài bình phục hoàn toàn thì giao dịch kết thúc, thế nên điện hạ không cần thiết phải biết thân phận thật của ta!
Tây Môn Gia Khánh khẽ hắng giọng:
- Công tử nếu có thể chữa lành bệnh cho ta thì công tử chính là ân nhân cứu mạng của ta,chiếc vòng tay kia cũng không có giá trị cho lắm, đâu có thể xứng với ân tình của công tử, bản cung định...
- Một trăm vạn!
Cố Mạn Phi bỗng thốt ra ba từ như vậy.
Tây Môn Gia Khánh:
- A?
- Nếu Điện hạ cảm thấy ngại thì đợi ta chữa lành bệnh cho điện hạ xong,thì hãy đưa thêm cho ta một trăm vạn bạc trắng.
Cố Mạn Phi xoay xoay cây kim trong tay, giọng điệu đầy vẻ thờ ơ.
- Ngoài điều đó ra, ta không tiếp nhận bất kì một lễ tạ nào khác!
Tây Môn Gia Khánh nghẹn họng:
- Cái này...
- Nếu Điện hạ không đồng ý thì cứ coi như ta chưa nói gì hết!
Cố Mạn Phi cũng không quá để tâm, bởi đây chỉ là một điều kiện nằm ngoài dự kiến, đối phương không nhất trí thì cũng chả sao.
Tây Môn Gia Khánh cũng không nói gì thêm.
Đường đường là một Thái tử, một trăm vạn lượng vẫn thừa sức chi trả...
Bỗng dưng có thêm được một trăm vạn lượng bạc nên Cố Mạn Phi đang rất là vui vẻ:
- Điện hạ, còn cần thêm ba nhát kim nữa. Điện hạ tiếp tục đi!
Chả mấy khi còn kiên nhẫn mà giải thích thêm:
- Nhát kim lúc nãy mới chỉ giữ được phần đuôi, còn cần ba nhát kim nữa thì mới có thể lôi được nó ra ngoài.
Tây Môn Gia Khánh: "...."
Vì chữa bệnh, chàng lại đành phải nhắm mắt mà tự tay sờ nắn cơ thể mình, chàng vẫn cố nêu ra yêu cầu nho nhỏ:
- Công tử, trước khi ra tay có thể báo ta biết trước không?
- Không thể! Cơ hội chỉ tồn tại trong nháy mắt,không có thời gian để lên tiếng nhắc nhở đâu!
Tây Môn Gia Khánh: "...."
Đành vậy! Trong lòng ta tự nhủ là được rồi!
Thời gian chậm chạp qua đi, một tuần hương sau, Cố Mạn Phi đã hạ được nhát kim cuối...
Mỗi nhát kim đều được ra tay hết sức bất ngờ, đau đớn vô cùng.
Tây Môn Gia Khánh kể ra cũng đáng mặt nam tử hán,những nhát kim sau đều không hề kêu lên dù chỉ là một tiếng nhỏ nhất.
Đâm xong nhát kim cuối cùng, Cố Mạn Phi cũng thở phào nhẹ nhõm,rồi lập tức thân hình nàng vòng ra sau lưng Tây Môn Gia Khánh, hai ngón tay nhỏ xinh nhanh như chớp điểm vào những huyệt đạo trên chiếc lưng trần của chàng.
Vài tia sáng vụt qua, những chiếc kim cùng lúc bay ra khỏi l*иg ngực Tây Môn Gia Khánh.
Cố Mạn Phi khẽ phẩy tay, những cây kim đó liền lập tức bay trở lại tay nàng, ở mũi kim có một thứ gì đó đang quằn quại...
Nó có chiều dài bằng hai đốt ngón tay, đầu to, chiếc mồm nhọn hoắt như cây kim, mắt đỏ tựa máu tươi, toàn thân phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam,thoạt nhìn đã đủ thấy rất ma tà...
- Đây chính là " Thiên mệnh trùng "?
Tây Môn Gia Khánh vẫn có chút không dám tin, một thứ nhỏ bé như này lại có thể khiến chàng hai năm liền không thể tu luyện.
Cố Mạn Phi khẽ lắc lắc đầu kim, con trùng đó khẽ phát ra một tiếng kêu rất khẽ, giương đầu lên như muốn cắn người....
- Thiêu!
Cố Mạn Phi vứt cả cây kim lẫn Thiên mệnh trùng lên một trang giấy....