Một tiếng động cực mạnh, chiếc giá sách vốn vô cùng vững chắc được bày trong thư phòng của Tây Môn Gia Khánh đã biến thành đống đổ nát.
Tiếng động quá lớn khiến cho Hắc Hổ vốn đang đứng bên ngoài cổng, hết sức chú ý đến động tĩnh trong gian phòng này vội vàng lao tới:
- Điện hạ!!!
Bụi bay khắp phòng, trong đống giấy vụn bay mù mịt thấp thoáng một bóng người...
- Điện hạ....
Hắc Hồ định lao người vào trong để kiểm tra tình hình thì bị một lực mạnh cản lại.
- Cút ra ngoài!
Đây là giọng nói của Tây Môn Gia Khánh....
Thái Tử gia bình an vô sự, Thái tử gia có vẻ đã nổi cáu! Quan trọng hơn là Thái tử gia còn đang cởi trần...
Hắc Hồ không dám nói thêm gì nữa, quay đầu chay như bị ma đuổi.
- Tiểu công tử.... không sao chứ?
Tây Môn Gia Khánh đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng, trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ sợ một chưởng khi nãy của mình đã vô tình gϊếŧ chết vị công tử lạ mặt....
- Không sao! Chưởng lực khi nãy của Điện hạ thật quá cường mạnh,nếu không phải ta phản ứng nhanh thì giờ đã tan xác rồi!
Cố Mạn Phi bước ra từ phía sau một chiếc cột....
Tây Môn Gia Khánh thở phào nhẹ nhõm:
- Thật xin lỗi, công tử ra tay bất ngờ quá khiến bản cung....
- Ta hiểu!
Cố Mạn Phi bình thản trả lời:
- Ta cũng có đề phòng, điện hạ cũng không thể khiến ta bị thương được đâu! Tiếp tục thôi!
Tây Môn Gia Khánh có chút do dự, vẫn tiếp tục sao?
Tây Môn Gia Khánh đưa mắt nhìn Cố Mạn Phi đầy thăm dò, chỉ thấy khuôn mặt vị tiểu công tử vẫn như vậy không hề có dấu vết bị thương hay chịu ảnh hưởng gì của việc ngoài ý muốn khi nãy. Trong lòng Tây Môn Gia Khánh có chút khác lạ!!
Khi nãy khi tung chưởng đó ra chàng còn linh mẫn cảm thấy đã chạm vào người vị công tử này....
Một chưởng ấy tung ra thì đủ sức gϊếŧ chết bất kì một loại mãnh thú giữ tợn nào, vậy mà vị công tử này thì vẫn vậy,bình an vô sự...
Mà cách hắn xuất hiện trở lại cũng rất là kì quái, thân pháp có chút giống như ẩn thân thuật nhưng nhìn kĩ thì lại không phải....
Ẩn thân thuật chỉ có thể khiến người khác không thể nhìn thấy bản thân mình trong giây lát và có thể bị khứu giác linh mẫn của loại linh khuyển phát hiện ra ngay....
Nhưng dường như linh khuyển cũng đã không hề phát giác ra... vị công tử này đã bằng không mà xuất hiện....
Đây là loại công phu kì quái gì vậy chứ?
Đối với võ thuật,Tây Môn Gia Khánh cũng được coi là người hiểu rộng biết nhiều... nhưng trước giờ chưa bao giờ nghe nói về cái loại công phu nào giống như thế này.
Vị công tử này là ai? Mà công phu lại cao siêu khó liệu đến vậy được?
Lẽ nào lại chính là đệ tử của Thánh chủ trong truyền thuyết??
Trên đại lục này, Thánh chủ là một nhân vật vô cùng thần bí, và cũng là một vị thần tối thượng trong lòng dân chúng....và vị thần ấy gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Ngay cả một người đi nhiều hiểu rộng như Tây Môn Gia Khánh cũng mới chỉ nghe người đời đồn thổi chứ chưa bao giờ tận mắt gặp vị Thánh chủ đó.
Và trên thế gian này,công phu của đệ tử nhân môn Thánh chủ là thần bí nhất và người khác cơ bản là nhìn không thấu vì không một ai tận mắt nhìn thấy họ xuất chiêu.... những người tận mắt nhìn thấy thì giờ cũng đã xuống âm tào địa phủ mà đánh cờ cùng Diêm vương rồi!!
Tây Môn Gia Khánh nhìn kĩ dung mạo của vị công tử....vị công tử này thật sự là đệ tử của Thánh chủ??
Có lẽ là không phải!
Bởi nghe nói tiêu chí chiêu mộ nhân tài của Thánh chủ là vô cùng biếи ŧɦái, khắc nghiệt, không những phải là một tuyệt đối thiên tài mà về dung mạo, thân hình cũng có một tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn cả Hoàng đế tuyển phi tần.
Trừ khi.... trừ khi dung mạo của vị tiểu công tử này là giả....
Tây Môn Gia Khánh chỉ muốn lập tức giơ tay ra mà sờ lên mặt đối phương...
Muốn xem vị công tử này đang đeo thứ mặt nạ được làm từ chất liệu gì mà giống thật tới vậy....
Nhưng còn chưa kịp hành động thì vị công tử ấy đã lãnh đạm cất tiếng:
- Điện hạ muốn biết thân phận thật của ta?
Suy nghĩ của Tây Môn Gia Khánh đã không qua nổi mắt vị tiểu công tử.....