Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 153

Edit: Vô Tâm

Beta: Sally

Sau khi nghe được Nghiêm Tuấn Trạch không có gặp chuyện không may Dương

Hiểu Đồng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không xảy ra việc gì thì tốt rồi.

Mặc dù trong lòng buông lỏng một chút nhưng vẫn lại khẩn trương như

trước, cô biết nhất định là có chuyện rất trọng yếu xảy ra, hơn nữa còn

là một tin xấu, chỉ là lời nói ra khỏi miệng vẫn bình tĩnh như trước: “Vậy là có chuyện gì? Em đã chuẩn bị tâm lý rất tốt.“

Mễ Tu yên lặng nhìn Dương Hiểu Đồng, sau khi phát hiện sắc mặt cô bình tĩnh thì nói: “Lần này trở lại, không biết là chuyện gì xảy ra, Diệc gia lại nguyện ý

thông gia với Nghiêm gia, mà đối tượng thông gia chính là Tuấn Trạch!

Gia chủ Nghiêm gia đã đồng ý chuyện này, để cho Diệc Tuyết của Diệc gia

trở thành vị hôn thê Tuấn Trạch.”

Nghe hắn nói, Dương Hiểu Đồng đầu tiên là sửng sốt, chợt sắc mặt trở nên trắng bệch, giọng nói cũng không khỏi nhẹ mấy phần: “Diệc gia?“

Mễ Tu nói: “Em còn chưa biết đến Diệc gia nhỉ, anh cũng vậy, năm nay mới biết tới một gia tộc như thế, thực lực của gia tộc của bọn họ rất

lớn cũng rất thần bí, Nghiêm gia và bọn họ so sánh với nhau có chênh

lệch rất lớn, cho nên bọn họ đối với yêu cầu này nếu đáp ứng Nghiêm gia

thì tương lai liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu như cự tuyệt thì lại

khiến cho bọn họ xuống đài không được, như vậy tương lai Nghiêm gia phải đối mặt hắc ám, cho nên gia chủ Nghiêm gia mới có thể làm ra quyết định như vậy.”

“Em biết gia tộc này.” Dương Hiểu Đồng mặt âm trầm nói, Diệc

gia, không ngờ Diệc gia vậy mà lại làm ra chuyện này, rốt cuộc họ và

mình có quan hệ hay không? Chẳng lẽ mình đã dự đoán lầm sao? Nếu như

mình thật là đứa nhỏ của Diệc gia, như vậy sao bọn họ còn phái người đến và thông gia với Tuấn Trạch?

Mà nếu như không phải mà nói, vậy chuyện này rốt cuộc là vì sao? Dương

Hiểu Đồng chỉ cảm thấy một đống lớn vấn đề quanh quẩn ở trong đầu mình,

nghĩ thế nào cũng không giải thích được.

“Em biết?” Điều này lại khiến Mễ Tu kinh ngạc. Gia tộc Diệc gia rất ít xuất hiện ở bên ngoài, chỉ một ít người có quyền thế rất lớn mới biết, hơn nữa cũng chỉ có nhân viên nội bộ mới biết, cho tới bây giờ

bọn họ sẽ không dễ dàng nói gia tộc này ra ngoài, Hiểu Đồng vậy mà lại

biết? Có phần thật bất khả tư nghị một chút.

Dương Hiểu Đồng khẳng định gật gật đầu: “Hơn nữa em còn thấy qua một người Diệc gia, chỉ là điều này cũng không phải vấn đề gì, hiện tại Tuấn Trạch thế nào?”

Mễ Tu lắc lắc đầu: “Anh cũng không biết hiện tại cậu ấy thế nào, sau khi anh nghe được tin tức này liền rời đi trước. Lúc đó anh sợ gia chủ

Nghiêm gia phát hiện anh nghe được tin tức này, rất khả năng sẽ bị giam

lỏng cho nên liền mau chóng rời đi. Em biết, trong lòng Tuấn Trạch cũng

chỉ có em, trừ em ra cậu ấy sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào, coi như

toàn bộ gia tộc bức bách, cậu ấy cũng sẽ không đáp ứng.”

Dừng lại một chút, Mễ Tu không khỏi nhíu mày: “Dựa theo lẽ thường mà nói, chắc hẳn hiện tại Tuấn Trạch đã nghe được tin tức này nhưng gọi

điện thoại cho cậu ấy lại gọi thế nào cũng không được, không phải tắt

máy thì là không ai nghe, anh rất lo lắng cho tình hình hiện tại cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ ra sức phản kháng, Nghiêm gia sẽ làm ra dạng chuyện gì anh cũng không biết.”

Hai tay Dương Hiểu Đồng nắm thật chặt cùng một chỗ, các khớp ngón tay

nắm chặt tới mức đều trở nên xanh tím mà cô lại không hề có cảm giác: “Nghiêm gia sẽ không làm chuyện gì quá phận với Tuấn Trạch chứ?” Hiện tại Dương Hiểu Đồng cũng không có tâm tình nghĩ tới tương lai bọn

họ, cô lo lắng nhất là an toàn của Nghiêm Tuấn Trạch, mặc dù biết gia

tộc của anh sẽ không để cho anh ấy có nguy hiểm gì, nhưng nếu như Nghiêm Tuấn Trạch cực lực phản kháng mà nói, cô liền lo lắng, trong quá trình

phản kháng có thể bị thương hay không?

“Sẽ không, nhưng anh cảm thấy giam lỏng là rất có thể, bây giờ em cũng không liên lạc được với Tuấn Trạch đúng không?”

“Vâng, mấy ngày trước đã không liên lạc được.” Cũng chính bởi

vì nguyên nhân này, cho nên mấy ngày trước cô đã bắt đầu lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, không ngờ thực sự đã xảy ra chuyện.“Không ngờ nửa đường sẽ nhảy ra một Trình Giảo Kim.” Cô chỉ cảm thấy tương lai bọn họ gặp phải trở ngại cực lớn.

Tuấn Trạch sẽ làm như thế nào? Cô không biết, cô rất rõ ràng ở trong

lòng Tuấn Trạch chính mình chiếm cứ địa vị gì, nhưng không thể phủ nhận, cái gia tộc kia đã sinh dưỡng (sinh ra + nuôi dưỡng) anh ấy cũng đã cho anh rất nhiều, anh ấy sẽ vì mình mà dứt bỏ tất cả sao?

Cô vẫn luôn biết Tuấn Trạch là một người hiếu thuận, đối mặt với khả

năng tương lai toàn bộ gia tộc sẽ sụp đổ, anh có khả năng bảo vệ một

phần hạnh phúc như vậy sao?

Trong mắt Dương Hiểu Đồng lóe ra quang mang không xác định, xuất hiện

những nữ nhân khác cô không hề sợ, cô đối với tình cảm giữa bọn họ có tự tin tuyệt đối. Nhưng ở dưới tình huống tương lai của gia tộc, loại lựa

chọn tiễn thoái lưỡng nan này, cô cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ

là gì.

“Em nói người của Diệc gia tới tìm em, bọn họ có đề cập chuyện này với em hay không?” Mễ Tu chỉ cảm thấy chuyện này rất kỳ quái.

“Không phải là vì chuyện này, mà là vì chuyện khác, em cảm thấy giữa hai chuyện không có chút liên hệ nào, Mễ Tu, anh cảm thấy hiện tại em

phải làm những gì?”

Dương Hiểu Đồng nâng mắt nhìn Mễ Tu, hiện tại cô chỉ muốn gặp được Nghiêm

Tuấn Trạch, trừ điểm này ngoài ra không muốn làm gì khác.

Cô biết quyết định này chỉ có thể do Nghiêm Tuấn Trạch tự quyết, cô

không làm được cái gì, nếu như Nghiêm Tuấn Trạch quyết tâm cứ như vậy ở

cùng một chỗ với cô, cô sẽ cùng hắn đi đến chân trời góc biển!

Mễ Tu trầm mặc một lát: “Anh cũng không rõ thế cục bây giờ, chỉ đến báo tin tức này cho em, chuyện kế tiếp chính em nhìn rồi làm.” Nói chuyện này, hắn cũng rất bất đắc dĩ, kiểu tranh chấp nội bộ gia tộc này hắn là người ngoài căn bản không có quyền nhúng tay.

Sau khi tiễn Mễ Tu, Dương Hiểu Đồng một người lẳng lặng ngồi trên sô

pha, không nhúc nhích, toàn bộ phòng làm việc rơi vào yên tĩnh.

Khí trời cũng giống như tâm tình Dương Hiểu Đồng, âm trầm mà lại kiềm chế, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đen đậm.

Trong phòng làm việc của Dương Hiểu Đồng trở nên không chút tia sáng nào,

không tới một lát, bên ngoài sấm chớt nổi lên, cô co rúc ở trên sô pha,

hai tay vòng quanh người mình thật chặt, điều chỉnh lại nội tâm cảm xúc

hỗn loạn.

Cô cảm thấy tâm tình của mình chưa từng có hỗn loạn như thế, chuyện lần

này không phải là bởi vì tình cảm cô và Nghiêm Tuấn Trạch mà là bởi vì

nguyên nhân bên ngoài, chính loại nguyên nhân này lại làm cho không

người nào có thể kiên trì được.

Ba giờ sau, lúc này Dương Hiểu Đồng mới hoảng hốt từ phòng làm việc đi

ra. Cả người thẫn thờ đi trong mưa, nước mưa xối ướt tóc cô, làm ướt

toàn thân cô, cô lại hoàn toàn không có cảm giác, cô chỉ hi vọng có thể

khiến lòng của mình nhẹ nhõm một chút.

Nhưng mà khi Dương Hiểu Đồng ngây ngốc đi tới cửa biệt thự Hoa Hải, lại

nhìn thấy một tuấn ảnh đứng ở cửa trong màn mưa. Nước mưa làm mơ hồ tầm

mắt của cô, người kia sao lại giống Tuấn Trạch như vậy? Không khỏi xoa

xoa mắt, mà giờ khắc này Nghiêm Tuấn Trạch cũng là nhìn thấy Dương Hiểu

Đồng, lớn tiếng gọi lên: “Hiểu Đồng.”

Hiểu Đồng chỉ cảm giác mình rất sợ hãi, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Tuấn Trạch.” Bước nhanh đi qua, Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn Trạch cùng chạy về phía đối phương.

Hai tay Nghiêm Tuấn Trạch dùng sức kéo hai vai Dương Hiểu Đồng, giọng nói vang dội mà lại có lực: “Hiểu Đồng, mặc kệ bọn họ phản đối thế nào, anh đều sẽ chọn em!” Nghiêm Tuấn Trạch hết sức nghiêm túc trịnh trọng nói ra lời thề!

Vốn Dương Hiểu Đồng có trăm ngàn cái vấn đề muốn hỏi Nghiêm Tuấn Trạch.

Nhưng sau khi nghe được những lời này của Nghiêm Tuấn Trạch, cô chỉ cảm

thấy toàn bộ mọi thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần có một câu nói

kia của anh là đủ rồi!

Nghiêm Tuấn Trạch ôm lấy Dương Hiểu Đồng thật chặt, dùng hết khí lực

toàn thân ôm cô vào lòng. Dường như muốn để cô dung nhập trong xương

chính mình vậy.

Loại ôm ấp hít thở không thông này lại làm cho người ta có cảm giác hết sức

an toàn, một đêm này, trong màn mưa, tâm hai người lại gần như thế.

Hai người tiến vào trong biệt thự Hoa Hải, tắm rửa một phen thay quần áo ướt sũng trên người đổi đi. Ngồi ở trên sô pha, Dương Hiểu Đồng đưa cho Nghiêm Tuấn Trạch một ly cà phê, lúc này Nghiêm Tuấn Trạch mới bắt đầu

nói tới chuyện đã xảy ra gần đây.

Nghe xong, hai người đều là trầm mặc.

“Hiểu Đồng, em phải tin anh đối với em là thật tâm, em phải tin anh!” Đối với Nghiêm Tuấn Trạch mà nói, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là vấn đề này.

Khuôn mặt Dương Hiểu Đồng mang tươi cười gật gật đầu, vỗ vỗ tay Nghiêm Tuấn Trạch: “Tuấn Trạch, em biết!”

Nghe cô nói như thế, trên mặt Nghiêm Tuấn Trạch mới hiện ra chút ý cười. Chỉ là chân mày đang nhăn lại kia vẫn không cách nào giãn ra. Trong

lòng hắn bây giờ cũng rất phức tạp, hắn chỉ biết mình không thể mất đi

Hiểu Đồng, bởi vì Hiểu Đồng hắn mới phát hiện hóa ra thế giới này tốt

đẹp như thế. Nhưng mặt đối với gia tộc, hắn lại có vẻ vô lực như vậy.

Hắn không muốn đối mặt nhưng hắn cũng biết đó là vấn đề không thể không đối mặt.

“Thế nhưng, gia tộc của anh phải làm sao?” Dương Hiểu Đồng vẫn

hỏi ra vấn đề này. Trong lòng cô có bao nhiêu muốn trốn tránh vấn đề này nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô biết trốn tránh

không có ích lợi gì, cần phải dũng cảm đối mặt.

Nghiêm Tuấn Trạch bất đắc dĩ lắc đầu: “Hiện tại anh cũng không biết

nên làm cái gì bây giờ, kia cái gì Diệc Tuyết Diệc gia anh ngay cả thấy

cũng chưa từng thấy, sao Diệc gia có thể quyết định thông gia? Anh thật

sự nghĩ không ra, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, trong

lòng anh chỉ có em.”

Có lẽ Dương Hiểu Đồng không thể nào hiểu được tâm tình lúc này của

Nghiêm Tuấn Trạch, hắn vẫn luôn cho rằng mình rất có năng lực, nhưng lại không ngờ lúc gặp phải vấn đề như vậy lại có vẻ vô lực như thế. Điều

này làm cho hắn không khỏi có chút tự giễu, không ngờ hắn Nghiêm Tuấn

Trạch vậy mà lại thua ở trên một cuộc hôn nhân chính trị như vậy.

Kỳ thực chỉ là hắn không muốn thừa nhận, gia tộc cũng là không có cách

nào mới làm ra quyết định như vậy. Nếu như không phải bởi vì đối phương

là Diệc gia, gia tộc nhất định sẽ ủng hộ mình và Hiểu Đồng ở cùng một

chỗ, chuyện này chỉ có thể nói là tai họa bất ngờ.

“Em sẽ vẫn bên cạnh anh.” Dương Hiểu Đồng an ủi, thử để cho Nghiêm Tuấn Trạch mở rộng tâm mình, cô biết hiện tại anh có áp lực lớn nhất.

Đối mặt tất cả như vậy, cô nên làm những gì? Cô tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết.

Ngày hôm sau, Nghiêm Tuấn Trạch nói phải đi về tìm Mễ Tu, muốn hiểu một

chút chuyện lúc trước Mễ Tu nghe thấy, Dương Hiểu Đồng tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng mà để cho hai người không nghĩ đến chính là thời

điểm khi Nghiêm Tuấn Trạch trở lại biệt thự của hắn, trong gia tộc vậy

mà đã phái nhiều người mai phục ở đó, thậm chí còn trói Mễ Tu lại!

Nhìn mọi người bao vây xung quanh mình, sắc mặt Nghiêm Tuấn Trạch lạnh xuống: “Các người làm như vậy là có ý gì? Thả Mễ Tu ra!”

“Tam thiếu gia, đừng để chúng tôi khó xử, chỉ cần ngài đáp ứng theo chúng tôi trở về, chúng tôi lập tức sẽ thả hắn.”