Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 152

Ba Jenny là trùm dầu mỏ có tiếng, nắm giữ đại bộ phận tài nguyên dầu mỏ.

Bọn họ có tiền, so với người bình thường càng thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên bên người bọn họ có rất nhiều người bảo hộ, đây cũng

là bi ai của kẻ có tiền.

Ba Chris Đinh và ba Jenny là bạn tốt, gia tộc của Chris Đinh là thế lực

hắc bang lớn nhất ở nước Mỹ. Nhìn như cảnh tượng vô hạn thế nhưng chỉ có bọn họ thành viên nội bộ mới biết bọn họ đang phải đối mặt với khó

khăn. Mấy năm nay, không ngừng có thế lực mới quật khởi mà nội bộ bọn họ lại có một số lão thành viên tự cho là thanh cao, cho rằng chuyện làm

việc giúp trong bang phái lâu như vậy là nhân vật cấp nguyên lão, liền

bắt đầu làm việc cậy quyền cậy thế, muốn làm gì tùy ý, chỉ hưởng thụ mà

không làm.

Người dẫn đầu mà như vậy, tiểu đệ bên dưới tất nhiên cũng như thế, cứ

như vậy, vấn đề nội bộ bọn họ liền hiển lộ ra. Mặc dù ba Chris Đinh là

lão đại hắc bang nhưng khi đối mặt với loại vấn đề này cũng rất đau đầu. Bọn họ đã ngây người giúp trong bang phái hai mươi mấy năm, trên tay

nắm giữ thế lực không nhỏ, hơn nữa nhân số cũng không ít, hắn không thể

đá toàn bộ đi, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho thực lực của bọn

hắn sản sinh ảnh hưởng thật lớn.

Nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế nữa, rất rõ ràng, mặc dù thời gian

muốn lâu hơn một chút, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Thậm chí nếu

còn tiếp tục hủ bại như vậy kết quả so với việc đá bọn họ ra còn tệ hơn, vì vấn đề này hắn đã đau đầu thật lâu.

Hắn biết bang hội bọn họ cần một nhóm máu mới nhưng thời gian cần thiết

để bồi dưỡng người trẻ tuổi cũng không ngắn, nhất là thực lực bản thân

của bọn họ. Đã mấy tháng Chris Đinh không có nhìn thấy ba của mình cười

qua, mỗi lần gặp mặt ông đều cau mày.

Cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy cô nụ cười của ông cũng có vẻ rất gượng

ép. Cô thấy ba có bộ dáng này trong lòng cũng rất buồn phiền. Sau khi

nghe ngóng liền biết sự tình trong bang hội, cho nên đã nghĩ biện pháp

để giải quyết, không ngờ Hiểu Đồng lại có thể có biện pháp như thế. Như

vậy có thể nhanh hơn để bồi dưỡng nguồn máu mới, đến lúc đó sau khi bọn

họ có thực lực và chuẩn bị, dù cho đá toàn bộ những người đó ra khỏi

bang, tin tưởng qua một thời gian sau bang hội bọn họ cũng có thể rất

nhanh cường đại lên.

Dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, trong khoảng thời gian ngắn vô luận

những thứ ấy phát triển thế lực mới, bọn họ vẫn là tên tuổi thực lực lâu đời cũng không thể động tới bọn họ được.

Sự tình gia tộc Jenny mặc dù không có vẻ cấp bách như Chris Đinh, nhưng

vấn đề của bọn họ cũng không nhỏ, thế lực của người khác thủy chung là

người khác. Bọn họ muốn tổ chức xây dựng một đám thuộc hạ thuộc thế lực

nhà mình, mới an toàn nhất. Cứ như vậy, thực lực gia tộc bọn họ cũng sẽ

thu được đổi mới rất lớn.

Từ đó có thể biết, Hiểu Đồng đối với các cô có bao nhiêu giúp đỡ.

Rất thuận lợi về tới nhà tộc, hai người bọn họ lớn lên trong gia tộc

lớn, làm việc đều rất cẩn thận. Chuyện này trừ hai người bọn họ và Dương Hiểu Đồng biết, ngoài ra không có bất kỳ người nào biết, lập tức liền

tìm ba của mình báo chuyện này cho họ biết.

Đối với hai gia tộc này mà nói, hôm nay nhất định là một đêm làm cho người ta kích động không ngủ được…

****

Mà sau khi trải qua chuyện này, Dương Hiểu Đồng cũng quyết định nếu như

muốn mở rộng thị trường ở nước ngoài, địa phương mở rộng đầu tiên chính

là nước Mỹ, dù sao có người quen ở đó làm việc cũng tiện hơn một chút.

Mễ Tu đứng trong biệt thự xa hoa ở Thụy Thành của Nghiêm Tuấn Trạch.

Biệt thự rộng lớn, sô pha thoải mái lại không khiến Mễ Tu cảm thấy nhẹ

nhõm. Một mình hắn ngồi ở trên sô pha chau mày, không giống với ngày

thường, Nghiêm Tuấn Trạch cũng không ở đây, chỉ có một mình hắn, tại đây trong biệt thự rộng lớn có vẻ phá lệ quạnh quẽ.

Lúc này Mễ Tu không có chút nào giống như trước tiêu sái và ấm áp, thân

sĩ mà lại lễ phép tươi cười đã biến mất không thấy, miệng chặt mím môi,

chính mình nên làm cái gì bây giờ? Mình phải nói thế nào với Hiểu Đồng?

Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Hiểu Đồng đã là bạn tốt, một người

mỹ lệ phóng khoáng như vậy, không hành động giống mấy nữ sinh khác, hắn

rất thích.

Mà trong thời gian cô và Nghiêm Tuấn Trạch gặp gỡ, hắn cũng nhìn trong

mắt, tất cả đều không cần nói cũng biết. Tuy nói giữa bọn họ không có

làm chuyện lãng mạn gì nhưng chính cái tình cảm ấm áp đơn giản vô cùng

của hai người lại làm lòng hắn ấm lên.

Chỉ cần có thời gian rảnh hai người sẽ ở cùng một chỗ, chỉ có thời gian

Nghiêm Tuấn Trạch ở cùng một chỗ với Dương Hiểu Đồng mới có thể buông bỏ tất cả công việc, nhẹ nhõm hưởng thụ thời gian hai người ở chung. Chỉ

cần nghĩ đến Dương Hiểu Đồng trên mặt của hắn liền không khỏi lộ ra tươi cười xán lạn, chỉ cần nhìn thấy Dương Hiểu Đồng cùng sự tình có liên

quan gì đó đều sẽ đặc biệt quan tâm. Nếu như Dương Hiểu Đồng có việc,

hắn nhất định sẽ lo lắng tới ăn không ngon.

Có lẽ những người khác không biết nhưng hắn đi theo bên người Nghiêm

Tuấn Trạch lâu như vậy, đối với mọi hành động của cậu ấy rất hiểu biết,

cho nên hắn mới có thể nói từ sau khi xuất hiện Dương Hiểu Đồng, Nghiêm

Tuấn Trạch mới sống giống như một con người, cuộc sống của cậu ấy mới

trở nên muôn vẻ muôn màu.

Mà tất nhiên Dương Hiểu Đồng cũng giống như vậy, hai người bọn họ cũng

không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm. Nhưng hai người lại có thể

hiểu được tâm tư của đối phương. Một cô gái hoàn mỹ như vậy, nguyện ý

xuống bếp vì cậu ấy, vì cậu ấy làm một cô gái bình thường, rất nhiều

chuyện không cần phải nói mọi người đều hiểu rõ.

Mễ Tu nhìn thấy hai người bọn họ hạnh phúc trong lòng cũng rất cao hứng. Hắn vẫn cho rằng một đôi hạnh phúc như bọn họ vẫn tiếp tục kéo dài,

nhưng không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải vấn đề như vậy…

Gần đây thế lực của Tống gia bị Nghiêm gia dần dần nắm giữ, thực lực

Nghiêm gia nhanh chóng bành trướng. Nghiêm Tuấn Trạch bị gọi trở về xử

lí sự tình gia tộc, cũng vào lúc này thực lực của Nghiêm Tuấn Trạch thể

hiện ra. Qua nhiều năm như vậy, trong mắt Nghiêm Nguyên Vanh đều chỉ có

Nghiêm Tuấn Thanh. Lần này Nghiêm Tuấn Trạch biểu hiện quá mức xuất sắc, lúc này Nghiêm Nguyên Vanh mới phát hiện mình vẫn không có quan tâm tới hắn, con trai út ở phương diện này lại có năng lực như vậy.

Trước kia hắn kế thừa tư tưởng truyền thống gia tộc bọn họ, toàn bộ công việc đều giao cho con trưởng. Nhưng lần này đứa con mình vẫn tỉ mỉ bồi

dưỡng lại biểu hiện không bằng tiểu nhi tử, khiến hắn rất kinh ngạc

nhưng đồng thời cũng càng cao hứng.

Lúc trước Nghiêm Tuấn Trạch đã sớm bồi dưỡng thế lực thuộc về mình. Lần

này chuyện đưa ra phương án thâu tóm thế lực Tống gia cùng với các bước

đều do hắn nghĩ ra, mà thế lực của hắn cũng cống hiến không nhỏ. Trong

lúc nhất thời, hào quang của Nghiêm Tuấn Trạch đã vượt qua Nghiêm Tuấn

Thanh!

Lần này Nghiêm Tuấn Thanh trở lại Nghiêm gia cũng dẫn theo Tống Nhã

Thiến trở về, không hề nghi ngờ, chuyện này khiến cho Nghiêm gia nổi lên sóng to gió lớn. Cái tên Tống Nhã Thiến này hai năm trước đã xuất hiện, đến bây giờ đã biến mất hai năm, không ngờ hai năm sau cô gái này lại

xuất hiện lần nữa.

Hơn nữa còn là hai người nắm tay nhau cùng xuất hiện với Nghiêm Tuấn Thanh!

Lần này thái độ Nghiêm Tuấn Thanh rất kiên quyết, vô luận như thế nào hắn

cũng phải ở cùng một chỗ với Tống Nhã Thiến. Bất luận phải trả giá lớn

như thế nào, cho dù là vì thế mà phải rời khỏi Nghiêm gia, không còn là

người thừa kế cũng không có vấn đề gì!

Thái độ Nghiêm gia đương nhiên vẫn kiên quyết như trước. Nhưng trong hai năm Tống Nhã Thiến biến mất này, hầu như Nghiêm Tuấn Thanh không có

cười qua đây cũng là sự thực, toàn tâm toàn ý dấn thân vào trong công

việc, bận rộn suốt ngày không thấy bóng dáng. Xét thấy hai năm qua

Nghiêm Tuấn Thanh vì gia tộc làm việc cống hiến và hắn quyết tâm kiên

định, rốt cuộc, Nghiêm gia miễn cưỡng chấp nhận Tống Nhã Thiến.

Hai người rốt cuộc có thể như ý được ở cùng một chỗ.

Nhưng rất nhiều người lại không biết, hai người bọn họ có thể ở cùng một chỗ như vậy còn có một nguyên nhân khác bởi vì Nghiêm Nguyên Vanh phát

hiện trừ Nghiêm Tuấn Thanh, Nghiêm Tuấn Trạch đứa con trai này tựa hồ

rất có tiềm lực, càng có thể dẫn dắt toàn bộ Nghiêm gia đi tới đỉnh cao

mới. (Sally: Vì một phần do tinh cảm của hai anh chi này mà chuyện của

đôi khác không thành, từ đây mọi người được như ý nguyện, hai anh chị

này sắp chia tay).

Ở thời điểm Nghiêm Tuấn Trạch làm việc, hắn đã phái người theo quan sát

cử động của hắn. Quả quyết, tàn nhẫn, thiết huyết, cơ trí, từ phương

thức hắn (NTT) xử lý công việc hắn nhìn thấy vài điểm này, khiến hắn cực kì hài lòng. Một người làm việc chỉ tàn nhẫn là không được, cần phải cơ trí, có cơ trí mà không quả quyết cũng không được, thế nhưng có đầy đủ

hai loại này vậy tuyệt đối có thể thành châu báu.

Tự mình Nghiêm Tuấn Trạch một người có thể trưởng thành đến loại trình

độ này đối với hắn đã là quá tốt, càng nhiều hơn là vui mừng. Hắn tin

tương lai Nghiêm gia khi được Nghiêm Tuấn Trạch dẫn dắt tiếp theo nhất

định có thể càng leo lêи đỉиɦ cao mới.

Sau này có ký thác, cộng thêm nghe được những người khác khuyên bảo,

hắn mới đáp ứng cho Nghiêm Tuấn Thanh và Tống Nhã Thiến ở cùng một chỗ,

nếu không hắn căn bản không có khả năng đồng ý.

Chỉ là điều đó Nghiêm Tuấn Thanh và Nghiêm Tuấn Trạch cũng không biết…

Vốn tất cả đều rất tốt nhưng gần đây Diệc gia luôn luôn không xuất hiện

lại lần đầu tiên xuất thế. Quan trọng nhất là bởi vì sau khi Nghiêm Túc

giúp Diệc gia một chuyện, hảo cảm của gia chủ Diệc gia với Nghiêm gia

tăng lên rất nhiều. Người Diệc gia bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu nợ ân tình của người khác, cho nên bọn họ quyết định càng phải

báo đáp phần ân tình này.

Trùng hợp chuyện vào lúc này xảy ra, thời điểm Nghiêm Tuấn Trạch xử lý

sự tình gia tộc. Diệc Tuyết lại thích người làm việc kỹ lưỡng, đàn ông

lại có khí khái nam nhân. Sau khi trở về liền nói cho mẹ của cô, mà mẹ

Kỳ liền nói cho cha Kỳ. Sau khi cha Kỳ nghe được tin tức này liền phát

hiện đây có thể xem là một cơ hội để báo đáp, cho nên liền bẩm báo

chuyện này cho gia chủ.

Lúc gia chủ Diệc gia nghe thấy tin tức này nhất thời cũng khϊếp sợ không thôi nhưng sau khi cân nhắc một phen phát hiện đây thật sự là một ý

kiến rất không tồi. Đương nhiên đứa nhỏ Diệc gia cũng sẽ không gả cho

nam nhân không có ích lợi gì, cho nên trước tiên Diệc gia liền phái

người đi khảo sát Nghiêm Tuấn Trạch.

Tất nhiên, không hề ngoài ý muốn, Nghiêm Tuấn Trạch bất luận là tướng

mạo, phẩm hạnh hay thực lực đều khiến bọn họ hài lòng. Quan trọng nhất

là Diệc Tuyết thích, cho nên dĩ nhiên mọi người cũng không có ý kiến.

Gia chủ Diệc gia Diệc Minh Lỗi liền đi Nghiêm gia tìm Nghiêm Túc nói

chuyện này cho hắn. Đương nhiên Nghiêm Túc là một trăm hài lòng. Trước

không nói đứa nhỏ Diệc Tuyết ưu tú, leo lên cành cao Diệc gia này đối

với Nghiêm gia bọn hắn tuyệt đối có lợi không có hại, hơn nữa còn là lợi thật to.

Chỉ cần biết người biết Diệc gia tồn tại đều biết Diệc gia có bao nhiêu

quyền thế, thậm chí có thể nói tất cả mọi người đều hi vọng cùng Diệc

gia xây dựng quan hệ. Cứ như vậy thực lực toàn bộ gia tộc trên diện rộng đều sẽ được đề thăng. Nghiêm Túc cũng không phải đồ ngốc, tất nhiên

biết đối phương làm như vậy có một phần rất lớn là vì báo ân nhưng vô

luận như thế nào cơ hội lần này hắn cũng sẽ không buông tay.

“Không biết người Diệc Tuyết thích là ai?” Nghiêm Túc ở trong

lòng đã hạ quyết định, vô luận là ai hắn đều sẽ đáp ứng, đương nhiên ở

trong lòng của hắn cho rằng khả năng lớn nhất là Nghiêm Tuấn Thanh. Nếu

quả thật là hắn, coi như là ép buộc, hắn cũng sẽ ép buộc Nghiêm Tuấn

Thanh cưới cô ta.

Trước mặt lợi ích toàn bộ gia tộc, hôn nhân cá nhân có vẻ nhỏ không đáng chú ý, ở trong mắt bọn họ những người này đều cho là như vậy.

“Con thứ ba của quý gia – Nghiêm Tuấn Trạch.” Khóe miệng Diệc Minh Lỗi lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ sợ rằng căn bản nhìn không thấy.

“Nghiêm Tuấn Trạch?” Nghe thấy tin tức này, Nghiêm Túc thực sửng sốt, chợt kinh ngạc nói.

Diệc Minh Lỗi khẳng định gật gật đầu: “Nha đầu Diệc Tuyết này thích hắn. Chúng ta cũng không có biện pháp, không biết có vấn đề gì không?” Mặc dù ngoài miệng Diệc Minh Lỗi hỏi như vậy nhưng hắn căn bản cũng không nghĩ tới sẽ có vấn đề.

Một cái cơ hội như vậy đối với Nghiêm gia bọn hắn tuyệt đối là một bánh nướng lớn, tin rằng sẽ không có ai cự tuyệt.

Nghe hắn nói, Nghiêm Túc vội vàng lắc đầu nhưng lại vẫn có chút chần

chừ. Hắn vẫn luôn biết Nghiêm Tuấn Trạch và Dương Hiểu Đồng đang kết

giao. Trước đó vẫn luôn rất ủng hộ, dù sao năng lực Dương Hiểu Đồng rất

tuyệt, Ám Kim Mai Côi kia liền ngay cả thế hệ trước như bọn họ cũng phải bội phục không ngớt.

Tin tưởng chỉ cần Ám Kim Mai Côi mở ra mấy năm, vậy số lượng tài phú

tích lũy tuyệt đối là kinh người, hơn nữa cô còn có thể giúp đỡ luyện

chế đan dược đột phá, lợi ích đối với Nghiêm gia bọn họ có thể nghĩ, chỉ cần cô vẫn cung cấp đan dược, đến lúc đó thực lực Nghiêm gia bọn họ có

thể nghĩ tới.

Thế nhưng bây giờ đối phương cũng coi trọng Nghiêm Tuấn Trạch, hai người đối với Nghiêm gia bọn hắn đều có lợi, như vậy rốt cuộc nên chọn ai?

Ngay cả người gia chủ như hắn đều do dự không ngớt.

Diệc Minh Lỗi thấy Nghiêm Túc lại vẫn chần chừ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc không vui, loại chuyện này đổi lại là người bình thường đã sớm ước

gì có được mà vội vàng đáp ứng, hắn lại vẫn chần chừ? Ngữ khí cũng dần

dần có chút không tốt: “Chẳng lẽ Diệc Tuyết của chúng ta có chỗ nào không tốt, không xứng với Nghiêm Tuấn Trạch sao?”

Nghiêm Túc là ai? Đương nhiên là trước tiên liền nghe ra lời này đã có ý không vui, nghĩ đến chính mình do dự đã đắc tội Diệc Minh Lỗi, vội nói: “Sao có thể, nữ hài như Diệc Tuyết tốt như vậy, muốn nói cũng là

Nghiêm Tuấn Trạch không xứng với cô ấy, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, thông gia!”

Lúc này sắc mặt Diệc Minh Lỗi mới dễ nhìn hơn một chút, ngồi xuống cùng

Nghiêm Túc uống trà, hàn huyên một lúc sau đó mới hài lòng rời đi.

Nghiêm Túc thì tiếp tục ngồi trên ghế, trong đầu không ngừng suy tư về

chuyện này. Từng ấy năm tới nay, chưa từng có thế lực nào khác có thể

leo lên trên cành cao Diệc gia, rất rõ ràng Diệc gia đã cho nhà mình mặt mũi cực lớn, bọn họ làm như vậy đã là phá lệ. Nếu như nhà mình còn cự

tuyệt, như vậy không thể nghi ngờ là đánh một cái tát lên mặt Diệc gia.

Diệc gia tuyệt đối sẽ không chịu nhục như thế. Qua nhiều năm như vậy,

hắn đối với tác phong của Diệc gia cũng coi như là có chút hiểu biết.

Diệc gia cùng những người khác luôn luôn là nước giếng không phạm nước

sông nhưng một khi có người khi dễ người Diệc gia của bọn họ, kia tuyệt

đối sẽ toàn gia xuất động.

Tuy thực lực Nghiêm gia bọn họ ở Trung Quốc là đứng đầu nhưng so với

Diệc gia vẫn có chênh lệch cực lớn, đắc tội bọn họ đại giới đó họ trả

không nổi. Dương Hiểu Đồng rất có năng lực, có thể có con dâu như vậy

không thể nghi ngờ là một việc rất tuyệt. Nhưng nếu như không có, thực

lực Nghiêm gia bọn họ cũng sẽ không bị chèn ép.

Nghiêm Túc suy nghĩ suốt ba ngày mới làm ra quyết định gian nan này, Nghiêm gia bọn họ đáp ứng hôn sự cùng Diệc gia.

Nghiêm Túc và Nghiêm Tuấn Trạch giống nhau, là một người làm việc rất

quả quyết, một khi quyết định cũng sẽ không thay đổi, cho nên tối hôm đó liền mời mọi người họp hội nghị gia tộc.

Làm nhân vật chính tất nhiên Nghiêm Tuấn Trạch cũng có mặt.

“Hôm nay ta triệu tập mọi người mở ra hội nghị gia tộc này là có một chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố.” Mọi người vừa nghe, lập tức lên tinh thần để lắng nghe.

Nghiêm Túc ở Nghiêm gia uy vọng cực cao, vừa nói đương nhiên toàn trường yên tĩnh.

“Hôm nay gia chủ Diệc gia Diệc Minh Lỗi đến chỗ của chúng ta.”

Câu nói đầu tiên giống như quả bom nặng ký nổ vang trong đám người.

Người Nghiêm gia đều biết Diệc gia là tồn tại cường đại với bọn họ. Qua

nhiều năm như vậy mặc dù biết Diệc gia nhưng cùng Diệc gia liên hệ rất

ít, không ngờ người của Diệc gia lại tới nơi này, quan trọng nhất người

tới không phải người khác, mà là gia chủ của Diệc gia!

“Hắn nói nguyện ý thông gia cùng Nghiêm gia chúng ta, để Diệc Tuyết gả tới Nghiêm gia chúng ta!”

Hiệu quả câu nói thứ hai so với câu nói đầu tiên càng làm cho người kinh ngạc. Địa vị Diệc gia vẫn luôn siêu phàm thoát tục, cùng bọn họ những

thế lực này không hề dính dáng, càng đừng nhắc tới thông gia. Một khi

thông gia như vậy từ một phương diện khác mà nói, hai gia tộc cơ hồ liền hình thành trạng thái liên minh, chỗ tốt này tất cả đều là Nghiêm gia

bọn họ.

Sau khi nghe được tin tức này cơ hồ trên mặt mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, Nghiêm Tuấn Trạch cũng không ngoại lệ.

“Mà đối tượng Diệc Tuyết nhìn trúng là – Nghiêm Tuấn Trạch!”

Mà khi nghe được câu nói này, sắc mặt Nghiêm Tuấn Trạch liền hóa đá tại

chỗ, chợt cả khuôn mặt trở nên xanh đen, âm trầm xuống. Vội vàng hỏi: “Tổ gia gia, cháu đã có bạn gái, cô ấy chính là Dương Hiểu Đồng, chuyện này ngài cũng biết, cháu sẽ không cưới Diệc Tuyết.”

Mọi người cũng cau mày, chuyện này mọi người đều biết, đối với cô bé

Dương Hiểu Đồng này, bọn họ đều rất thích. Nếu như không phải nhờ cô,

cục diện bây giờ nghĩ tới vẫn là ba thế lực chống lại, hơn nữa những đan dược kia càng giúp đỡ bọn họ những người vẫn dừng ở bình cảnh đột phá.

Có thể nói mặc dù Dương Hiểu Đồng không thấy qua người Nghiêm gia nhưng

người Nghiêm gia đối với cô đã tràn đầy thiện cảm.

Nghiêm Nguyên Vanh cũng không khỏi nhíu mày nhưng không có lên tiếng.

Hắn tuyệt đối không giống với mọi người suy nghĩ đơn giản như vậy.

Nghiêm Túc đưa ra quyết định như vậy tuyệt đối không phải quyết định

khinh suất. Chỉ là sau khi nghe xong nguyên nhân Nghiêm Túc làm như vậy, mặc dù hắn không hi vọng nhìn thấy kết quả như thế nhưng không hề nghi

ngờ, cho dù là hắn cũng sẽ làm ra quyết định như vậy.

“Vô liêm sỉ! Chuyện này ta đã quyết định, cháu phải lấy Diệc Tuyết!” Nghiêm Túc lớn tiếng quát lớn.

Đối mặt với Nghiêm Túc quát lớn, thái độ Nghiêm Tuấn Trạch không có chút biến hóa nào, như trước cường ngạnh nói: “Dựa vào cái gì, người cháu thích là Hiểu Đồng, trừ cô ấy ngoài ra cháu sẽ không cưới bất luận kẻ nào!”

“Thế nhưng hiện tại cháu phải lấy Diệc Tuyết, bởi vì Diệc Tuyết

thích là cháu. Diệc gia khó lắm mới cho chúng ta một cơ hội như vậy,

chẳng lẽ cứ như vậy bỏ lỡ sao? Huống chi cứ như vậy, người Diệc gia mất

hết mặt mũi, Nghiêm gia chúng ta tuyệt đối không có ngày lành! Cháu thân là con cháu Nghiêm gia, sẽ phải chuẩn bị hy sinh vì Nghiêm gia! Chẳng

lẽ cháu chuẩn bị vì hạnh phúc một mình cháu mà hi sinh toàn bộ tiền đồ

của Nghiêm gia?” Thái độ Nghiêm Túc vô cùng cứng rắn, chỉ có một mình hắn biết trong lòng của hắn cũng có chút không muốn.

Nghe ông nói như thế, mọi người mới hiểu được trong này bao hàm ý nghĩa

gì, lập tức nghĩ muốn nói lời khuyên giải đều nuốt xuống. Đổi lại là bọn họ, sợ rằng cũng sẽ làm quyết định như vậy, không thể không nói từ đại

cục mà suy nghĩ. Nghiêm Túc quyết định không sai, tại đây dạng dưới tình huống như vậy, chỉ có quyết định này là tốt nhất.

“Nhưng năng lực của Hiểu Đồng cũng rất mạnh, đối với Nghiêm gia chúng ta cũng có giúp đỡ rất lớn!” Lúc nói lời này, sức mạnh Nghiêm Tuấn Trạch thoáng yếu đi một chút.

Nghiêm Túc đem tương lai tiền đồ gia tộc áp ở trên người của hắn, khiến

hắn không cách nào bày tỏ không trách nhiệm, hắn biết ý nghĩa Diệc gia

đối với Nghiêm gia.

“Nhưng Dương Hiểu Đồng đối với Nghiêm gia chúng ta không có lực uy

hϊếp, mà Diệc gia thì không giống như vậy. Tổ gia gia hiểu rõ tâm tình

của cháu. Nhưng tổ gia gia hi vọng cháu có thể vì gia tộc mà suy nghĩ

một chút. Coi như tổ gia gia cầu xin cháu!” Câu nói sau cùng Nghiêm Túc nói rất trịnh trọng.

Nhưng những lời này lại khiến Nghiêm Tuấn Trạch muốn nói lời cự tuyệt

lại không nói nên lời, tổ gia gia luôn luôn cường thế vậy mà lại ở trước mặt nhiều người như vậy nói cầu xin hắn, làm sao hắn có thể chịu đựng

được. Nhưng hắn không cam lòng, hắn yêu Hiểu Đồng, hắn chỉ hi vọng có

thể sống cùng Hiểu Đồng tới bạc đầu đến già. Trước đây hắn chỉ phấn đấu

vì sự nghiệp của hắn nhưng hiện tại nhưng điều này ở trong mắt của hắn,

tất cả cũng không quan trọng bằng Hiểu Đồng.

Hiểu Đồng chính là toàn bộ sinh mệnh của hắn, kết quả như thế hắn không muốn.

“Tổ gia gia, xem như cháu cầu xin ngài, không cần đem chuyện này ép

trên người của cháu, cháu chỉ thích Hiểu Đồng, để cháu tùy hứng một lần

có thể chứ?” Giọng nói Nghiêm Tuấn Trạch rất trầm thấp, lại cực kì hữu lực, sau khi nói xong liền xoay người rời đi.

“Con trở lại cho ta, nếu như đi rồi con cũng không phải là người Nghiêm gia ta nữa!” Nghiêm Nguyên Vanh lớn tiếng nói.

Không ngờ tiểu nhi tử này đã vậy còn phản nghịch như vậy, trước tương

lai gia tộc mà vẫn lựa chọn hạnh phúc cá nhân của hắn, không chỉ khiến

hắn cảm thấy trái tim băng giá, mà sắc mặt tổ gia gia nhìn cũng không

tốt. Hắn cho rằng Nghiêm Túc trịnh trọng cầu xin như vậy, Nghiêm Tuấn

Trạch nhất định không có biện pháp cự tuyệt, không ngờ hắn lại vẫn làm

như vậy, cái nữ hài kia ở tim trong mắt của hắn thực sự quan trọng như

thế sao?

Nghe ông nói, bước chân Nghiêm Tuấn Trạch hơi dừng, chợt xoay người lại, hướng về phía Nghiêm Túc và Nghiêm Nguyên Vanh cúi đầu thật sâu một

cái, nói: “Cháu xin lỗi.” Chỉ đơn giản ba chữ, lại bày tỏ rất rõ ràng thái độ Nghiêm Tuấn Trạch.

Xoay người rời đi, bước đi hết sức kiên định, trong đôi mắt đen minh châu lóng lánh sự cố chấp lại có quang mang kiên định.

Dương Hiểu Đồng vẫn như trước đâu vào đấy sắp xếp cuộc sống của cô, lại

không biết cuộc sống của cô cũng sắp nổi lên một hồi sóng to gió lớn…

Do dự rất lâu rốt cuộc Mễ Tu hạ quyết tâm nói rõ chuyện này với Dương

Hiểu Đồng, cùng ngày lúc Diệc Minh Lỗi và Nghiêm Túc nói chuyện, hắn vừa vặn đi qua trước cửa chỗ bọn họ, nghe được tin tức này hắn chuẩn bị nói cho Nghiêm Tuấn Trạch.

Nghiêm Tuấn Trạch lại bởi vì có việc nên không liên hệ được, hắn liền đi trước đến nơi này.

Một khắc khi Dương Hiểu Đồng mở cửa nhìn thấy Mễ Tu kia, trên mặt hiện

ra nụ cười sáng lạn, chỉ là ở bên cạnh Mễ Tu lại không nhìn thấy hình

bóng mà cô đã tưởng niệm thật lâu, không khỏi có chút thất vọng.

“Mễ Tu, anh đã đến rồi?”

Mễ Tu khóe miệng cười cười, có chút gượng ép nói: “Kỳ thực em muốn hỏi sao Tuấn Trạch có chưa có trở về?”

Dương Hiểu Đồng bị một câu của Mễ Tu nói toạc ra tâm tư, cũng có chút ngượng ngùng: “Vậy sao anh ấy chưa trở về?”

Mễ Tu lắc lắc đầu: “Đi vào rồi nói, lần này tới đây là có chuyện muốn nói cho em, cũng hi vọng em có sự chuẩn bị tâm lý.”

Nhìn Mễ Tu vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng Dương Hiểu Đồng lộp bộp một

chút, rất ít khi nhìn thấy Mễ Tu lộ ra thần sắc như vậy, nhất định xảy

ra chuyện rất nghiêm trọng, trước tiên cô liền nghĩ tới Nghiêm Tuấn

Trạch, bởi vì lần này Nghiêm Tuấn Trạch chưa có trở về!

“Có phải Tuấn Trạch đã xảy ra chuyện hay không?” Hai tay Dương Hiểu Đồng không khỏi nắm chặt, khẩn trương nói.

“Tuấn Trạch không có gặp chuyện không may…”