Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 6: Khảo sát Tiếng Anh

Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Hiểu Đồng vẫn đi làm thêm như trước, hai ngay nay vì tâm trạng

không tốt nên xin phép bà chủ cho nghĩ, bà chủ tính tình rất tốt, cúng

rất quan tâm Dương Hiểu Đồng. Cho nên, thời điểm đi làm Dương Hiểu Đồng

không hề cảm thấy mình đi là công, ngược lại cảm thấy rất ấm áp.

“Từ tỷ, ta đến đây” Dương Hiểu Đồng cười hướng chị chủ quán

chào hỏi, Tử tỷ khoảng 30 tuổi, khi cười để lộ ra hai lúm đồng tiền, tóc dài cột sau đầu, thoạt nhìn có thể thấy được mị lực nữ nhân thành thục

toát ra, lại rất giỏi giang. Lúc này, đang gói bánh ngọt.

Tử tỷ nghe tiếng, ngẩng đầu cười nói, “Hiểu Đồng, ngươi đã trở lại a” Nhưng mà, lúc cô nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thì hoàn toàn ngây ngẫn, nếu không phải tiếng nói giống nhau, cô xác thực khẳng định đó không phải

Dương Hiểu Đồng.

Buông bánh ngọt trong tay xuống, đi đến bên cạnh Dương Hiểu Đồng, “Hiểu Đồng, hai ngày nay không thấy nhu thế nào lại biến hóa lớn như vậy?”

Lúc trước Dương Hiểu Đồng nói không khỏe nên xin nghĩm không nghĩ tới lần gặp lại này lại thay đổi lớn như vậy “Đi chỉnh dung?” Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ tới việc này, tựa hồ trừ bỏ việc này

cũng không có chuyện gì khác làm người ta biến hóa lớn như vậy đi?

Bộ dáng của Từ tỷ làm Dương Hiểu Đồng bật cười, “Từ tỷ, làm gì mà khoa trương như chị nói vậy, chỉnh dung có thể nhanh như vậy liền chỉnh xong sao?”

Nghe vậy Từ tỷ gật đầu, “Kia quả thật chưa từng thấy qua chỉnh dung có thể chỉnh ra làn da trắng đẹp như vậy. Trước kia nghe Khắc Kiệt đi chỉnh da nguyên lai là chữa lang

ben, ngươi…” Từ tỷ kỳ quái nhìn Dương Hiểu Đồng.

Dương Hiểu Đồng nhìn biểu hiện kỳ quái của chị Từ, lập tức giải thích, “Từ tỷ, ngươi không cần suy nghĩ loạn. Hai ngày nay ta luôn ở trong phòng,

tâm trạng không tốt, không thể tin được liền biến thành bộ dáng như vậy, tuyệt đối không phải đi chỉnh da như ngươi nghĩ”

Bị Dương Hiểu Đồng vạch trần suy nghĩ của mình, Từ tủ có chút ngượng ngùng, “Hắc hắc, ta không có cái ý tứ kia. Ngươi hai ngày nay sao vậy? Như thế nào lại tâm trạng không tốt?”

Dương Hiểu Đồng lạnh nhạt nói, “Không có gì, cùng Trình Thiên Lỗi chia tay” Nói ra cái này, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng so với lúc trước

vẫn tốt hơn rất nhiều, quả nhiên đã dời đi lực chú ý của chị Từ, thật ra thất tình làm người ta thương tâm a.

“Nga, cùng Trình Thiên Lỗi chia tay” Từ tỷ không chút để ý nói, vừa mới chuẫn bị về gói bánh tiếp, đột nhiên phản ứng lại, “Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng Trình Thiên Lỗi chia tay?” Vừa rồi nghe Dương Hiểu Đồng nói với ngữ khí bình thản còn tưởng rằng

không có chuyện đại sự gì, thế nhưng cùng Trình Thiên Lỗi chia tay?Đây

chính là đại sự khó tin a, lâu như vậy cho tới tay, cô luôn rõ tình cảm

Dương Hiểu Đồng đối với Trình Thiên Lỗi.

“Ừ” Dương Hiểu Đồng gật gật đầu “Từ tỷ, để ta gói cho” Đi đến bên cạnh chiếc bánh ngọt, bắt đầu gói bánh một cách thuần thục.

Chị Từ cũng không duy trì được bình tĩnh, “Vì cái gì?” Bọn họ tình cảm rất tốt, như thế nào đột nhiên chia tay? Điểm ấy quả

thật nghĩ không thông, theo lý thuyết, Dương Hiểu Đồng làm bạn gái quả

thật rất tốt mà.

“Hắn cùng Lâm Tử Du tốt hơn, việc này cũng không có gì hay ho, cũng đã qua rồi, ta không phải hiện tại rất tốt sao?” Vừa nói, Dương Hiểu Đồng nhanh chóng đem bánh ngọt gói xong.

Chị Từ biết tuy rằng

ngoài mặt Dương Hiểu Đồng tỏ như không có việc gì, nhưng trong lòng

khẳng định khổ sở, dù sao cũng đã quen nhau lâu như vậy, nhưng lại còn

bị chính bạn thân của mình phản bội, Dương Hiểu Đồng hiển nhiên không

muốn nhắc lại chuyện này, cô tự nhiên cũng không hỏi nữa, “Hiểu Đồng, nghĩ thông suốt là tốt rồi, thế giới này nam nhân tốt không khó tìm, người tốt như ngươi tìm mới khó”

Biết Từ tỷ đang an ủi mình, Dương Hiểu Đồng cũng nói giỡn theo “Đúng vậy, không quen ta chính là thiệt thòi của hắn đúng hay không a?”

“Đúng vậy” Hai người cùng tâm sự, cuối cùng đếu nhìn nhau cười, Dương Hiểu Đồng thay đồ bán hàng, chuẩn bị làm việc.

Chị Từ bên cạnh nhìn một

hồi, phát hiện thần sắc Dương Hiểu Đồng rất tốt, cũng thấy được sự quyết tâm, theo như cô nghĩ, có lẽ Dương Hiểu Đồng không chấp nhận được bởi

vì lúc trước Dương Hiểu Đồng đều đặt hết tình cảm của mình lên Trình

Thiên Lỗi, bất quá, Dương Hiểu Đồng so với cô nghĩ càng kiên cường hơn.

Sau khi từ nơi làm thêm

trở về, Dương Hiểu Đồng về phòng, lúc này hai đứa kia đã ở trong phòng,

Dương Hiểu Đồng vừa vào liền thấy hai người vẻ mặt buồn rầu, tò mò hỏi “Hai người làm sao vậy? Vẻ mặt buồn bực như vậy?”

Nhược Nhược vẻ mặt oán giận nói “Hiểu Đồng, cô nói tháng sau tiến hành thi Tiếng Anh cấp 4, ông trời của ta, bạn bè của ta a, ta khẳng định mình qua không được” Trời mới biết Nhược Nhược vì quá yêu tổ quốc, cho nên trừ bỏ tiếng Trung ra, cô chính là người ngu ngoại ngữ

Tiểu Mẫn cũng rất buồn bực “Đúng vậy, Đi học, cô đã nói lúc tốt nghiệp học kỳ, nhưng ta đã sớm quên mất, chỉ còn lại một tháng, ta xong rồi, chỉ có thể đợi thi lại lần sau, aiz thật là bi kịch a”

Dương Hiểu Đồng quả thật

cũng quên mất chuyện này, nói thật Tiếng Anh là thứ khiến cô rất đau

đầu, nhiều từ vựng như vậy, muốn nhớ hết cũng thành choáng váng, vẫn là

học quốc văn tốt hơn. Nhưng thi lại cũng phải đóng tiền, Dương Hiểu Đồng có nguyện tắc không phí tiền nếu có thể tiết kiệm, bất luận như thế

nào, lần thi này cũng phải qua.

“Chúng ta một tháng này tranh thủ ôn thi đi, ta cũng không muốn thi lại a” Dương Hiểu Đồng nghĩ, nếu thế giới này không tồn tại Tiếng Anh thì tốt

biết mấy…..Cuốn cùng, ba người chụm đầu trong ký túc xá làm sói tru

(Sally: haha các chị học bài mà thành tiếng sói tru trong mắt tác giả

a), cuộc sống như vậy, mặc dù có chút phiền não, nhưng bởi vì có bạn bè

nên cũng rất vui vẻ

Ăn xong cơm chiều, ba người liền mỗi người cầm một quyển Tiếng Anh học

tiếp, tuy rằng không cách nào nhớ hết nhưng vẫn rất cố gắng, kiên trì.Về phần Lâm Tử Di, từ sau chuyện kia phát sinh trừ bỏ ba người Dương Hiểu

Đồng, thì cô ta cũng đã dọn đồ ra ngoài, vốn bớt thêm được một người nên ba người lại có thêm không gian, rộng rãi thoải mái hơn, Dương Hiểu

Đồng đã chuẩn bị tốt, đối mắt với hai người đã tổn thương mình, không

biết khi đó họ có biểu cảm như thế nào?

Ban đêm, Dương Hiểu Đồng nằm trên giường, thanh âm Từ Từ vang lên, “Hiện tại theo ta cùng tiến vào bảo điển đi”Dương Hiểu Đồng cảm thấy hoa mắt, thấy chính mình về lại nơi lần trước thấy

trong giấc mơ, nhưng lần này thơi điểm đi đến cửa cũng không còn bị ngăn trở như trước.

“Từ Từ, ta đây thể xác có thể vào được sao?” Sờ tay mình, thử các xúc giác, cùng hiện thật rất giống nhau, nhưng hết thảy những điều này không thể nào thật sự tồn tại được.

“Hiện tại những thứ

này chỉ là trong suy nghĩ, ngươi cũng có thể cho là ngươi đang nằm mơ,

cũng có thể nghĩ đây là một không gian khác, ngươi ở trong này học tập

kỹ năng, trở về có thể sử dụng là được rồi. Năng lương hôm nay ngươi dự

trữ lại miễn cưỡng đủ để ngươi học tập hôm nay, ngươi a, có thời gian

rãnh thì tranh thủ tu luyện nhiều hơn đi, nói cách khác, một tháng này

không biết ngươi có thể đi vào đây bao nhiêu lần đây?” Lúc Từ Từ nói những lời này giọng điệu thật bất đắc dĩ.

Dương Hiểu Đồng xấu hổ cười cười, “Đã biết, nhưng ta gần đây chuyện quan trọng nhất là phải qua được khảo sát Tiếng Anh a”, Nếu dùng thời gian tu luyện vậy thời gian để ôn bài thật sự không còn nha.

Nghe Dương Hiểu Đồng nói vậy, Từ Từ khinh thương nói, “Chỉ là khảo sát Tiếng Anh đơn giản, vẫn còn một tháng thời gian, quên đi,

hôm nay ngươi chắc cũng không muốn học, vậy đi theo ta đến chỗ học Tiếng Anh đi, ta cam đoan không quá ba ngày, Tiếng Anh đối với ngươi mà nói

chỉ là một bữa ăn sáng”

“Thật sự?” Ba ngày? Không phải quá khoa trương rồi không?

“Đương nhiên là thật, không cần coi thương Thiên Hàng Bảo Điển, cũng không được coi thường ta, chờ mà xem” Từ Từ khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin