Edit: Bút Chì 0804
Beta: Bỉ Ngạn Hoa
Vốn sắp qua nghỉ đông, sinh viên đã rời khỏi trường, lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, mấy sinh viên nhìn thấy thi thể Đồng Dao cũng không có cam đảm đi rêu rao. Mặc dù có không ít người đang suy đoán, lòng người cũng hoang mang, nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra nên trường học vẫn áp chế xuống được.
Trong trường, Đồng Dao có quan hệ rất tốt với các đàn chị khóa trên, con gái thân thiết với cô lại càng nhiều. Lần này cô bất ngờ gặp chuyện không may, ngày thường thì quan tâm hỏi thăm sức khỏe, nhưng khi cô xảy ra chuyện lại bỏ đá xuống giếng, người người lo lắng đề phòng.
Không ai biết Đồng Dao rốt cuộc chết như thế nào, chỉ biết cô chết rất thảm. Hơn nữa bạn cùng phòng trong ký túc xá với cô nói lúc cô ta ngủ thì Đồng Dao vẫn nằm đó, buổi sáng thì người đã chết, hơn nữa còn chết ở trong phòng thí nghiệm. Trước đó Đồng Dao còn chờ hình phạt từ nhà trường, rõ ràng là do cô không chịu nổi áp lực, tự mình kết thúc.
Có một loạt suy đoán về việc này, càng làm cho mọi người hoảng sợ hơn là Đồng Dao còn sử dụng thuật hàng đầu. Vì lo sợ tai họa tiếp theo sẽ đáp xuống người mình, không ít người tìm cách để bảo đảm an toàn cho mình.
Cứ như vậy, nhóm thần bí của Trình Văn Xuyên bắt đầu đông như mở hội. Hóa ra trước đây không phải không có người tìm cậu mua bùa hộ mạng, nhưng chính vì những lá bùa này khá đẹp, các cô gái đều rất thích, căn bản không ai thành tâm. Nhưng giờ thì khác, rất nhiều người đến mua. Trình Văn Xuyên cũng xem như là gian thương, không khách khí, mỗi ngày đều ở trong nhóm chăm chỉ vẽ bùa, hơn nữa vẻ ngoài bắt mắt nên làm ăn vô cùng náo nhiệt.
Lúc Liên Thanh tìm đến thì thấy cậu ta đang nằm sấp trên bàn viết thoăn thoắt.
"Sao anh đến đây?" Trình Văn Xuyên nhìn Liên Thanh còn hưng phấn kéo ghế cho cậu ngồi.
Liên Thanh nhìn tất cả bùa lớn nhỏ trên bàn, khóe miệng giật giật, không hăng hái lắm: "Những thứ này thật sự có tác dụng à?"
Trình Văn Xuyên thành thật: "Dĩ nhiên là không có tác dụng, những thứ này lừa mấy đứa ngốc thôi."
Liên Thanh gật đầu. Nhiều bùa như vậy, nếu quả thật chăm chỉ vẽ, hiện tại Trình Văn Xuyên đã sớm nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, nào có tinh thần thế này.
Hai ngày nay tinh thần của Liên Thanh cũng không tốt, tối nào cũng nằm mơ thấy cảnh tượng Đồng Dao chặn ở cửa, làm cho tinh thần mệt mỏi, cũng không có cảm giác đói. Cả đêm không ngủ, cậu thật hoài nghi nếu cứ tiếp tục thế này không chừng bản thân cậu sẽ mắc chứng trầm cảm mất.
Trình Văn Xuyên cầm bút lông, nhìn sắc mặt Liên Thanh, đoán cậu có chuyện, nếu không cũng không đột nhiên đến tìm cậu ta, thì đâm đâm cậu: "Rốt cuộc anh làm sao thế? Có chuyện gì à?"
Vốn Liên Thanh đến tìm Trình Văn Xuyên tìm cách giải quyết, bị hỏi cũng không giấu giếm: "Cậu đã biết Đồng Dao chết rồi chưa?"
"Dĩ nhiên biết, nếu không phải cô ta chết thì việc làm ăn không được thế này. Nhìn những thứ này đi, tất cả đều chuẩn bị cho bạn của cô ta đấy." Vừa nói vừa đem bùa hộ mạng ném vào trong rương.
Liên Thanh gật đầu: "Tất cả mọi người đều đang lo Đồng Dao chết oan sẽ đến hại bọn họ, tôi..."
"Đợi một chút!" Trình Văn Xuyên nhíu mày, hình như cậu đoán được cái gì, vội ngắt lời Liên Thanh, hỏi: "Cái chết của cô ta có liên quan đến anh hả?"
"Không phải, nhưng trước khi cô ta chết có đến tìm tôi." Liên Thanh trả lời.
Trong nháy mắt, Trình Văn Xuyên cảm thấy không được khỏe, lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Hít một hơi khí lạnh, cậu ta không hiểu hỏi: "Tại sao cô ta tìm anh? Hơn nữa giờ tôi cũng không biết cô ta như thế nào, anh nói đi, tôi phải hiểu mới được."
Đừng nói là Trình Văn Xuyên, chính Liên Thanh cũng không hiểu Đồng Dao ra sao. Theo như những gì Liên Thanh biết được thì hai người chỉ học chung một lớp, thậm chí còn không tính là bạn. Cậu không biết tại sao Đồng Dao đến tìm mình, cậu chỉ có thể nói điều này cho Trình Văn Xuyên biết. Ninh Viễn có điều giấu cậu, hiện tại Tạ Đình Ca lại mất tích, người cậu có thể tìm, chỉ còn lại Trình Văn Xuyên.
Trình Văn Xuyên nghe cậu kể, không dám lơ là, lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Sau khi Liên Thanh kể xong, cậu ta mới mở miệng: "Anh có chắc là thuật hàng đầu không? Có lầm không? Cô ta chỉ là sinh viên làm sao biết những thứ này?”
"Tôi cũng không chắc, chỉ là rất giống, hơn nữa còn có người tìm thấy tượng vàng trong ký túc xá cô ấy kia kìa." Liên Thanh nhớ lại toàn thân Đồng Dao nổi lên gân xanh và huyết ấn thì cảm thấy không thoải mái.
Trình Văn Xuyên cũng không khá hơn, suy nghĩ cẩn thận, hồi lâu mới nói: "Quả thật giống như bị thuật hàng đầu cắn trả. Không, nếu thật sự là hàng đầu, thì cô ta... đợi chút." Trình Văn Xuyên giật giật ngón tay: "Cô ta còn nói gì với anh nữa phải không?"
Đây cũng là điều làm cho Liên Thanh nhức đầu, lẩm bẩm rủa thầm: "Cô ta nói tôi nhất định phải giúp cô ta, nếu không dù chết cô ta cũng không bỏ qua cho tôi!"
Trình Văn Xuyên nín thở, vẻ mặt không thể làm gì: "Nói thật, có phải cô ta thầm yêu anh không đấy? Việc này mà cũng tìm anh?!"
Liên Thanh bất đắc dĩ liếc cậu ta: "Không buồn cười đâu. Cậu đừng quên nguyên nhân khiến trường đình chỉ cô ấy."
Dĩ nhiên Trình Văn Xuyên biết, cậu chỉ là muốn làm cho bầu không khí thoải mái hơn thôi, hiện tại thần kinh của Liên Thanh rất căng thẳng, cậu cũng nói nghiêm túc: "Tôi biết nó có ý gì rồi."
"Ý gì?" Liên Thanh cũng thoáng căng thẳng.
"Thuật hàng đầu khác với các loại pháp thuật thông thường, không chỉ ở chỗ bắt buộc phải cá chết lưới rách mà một khi thi triển nó, ngay cả người làm phép cũng không thể ngừng lại cho đến khi hoàn thành. Tôi đã từng nghe về thuật hàng đầu, người làm phép phải chịu đựng thống khổ chết đi sống lại thì nó mới có hiệu lực, hơn nữa nói không chừng đây không phải là mục tiêu của thuật hàng đầu đâu.”
Nghe Trình Văn Xuyên nói, Liên Thanh nghi ngờ hỏi: "Không phải là mục tiêu? Nếu như không có mục tiêu thì làm sao mới hoàn thành?"
Trình Văn Xuyên sờ sờ cằm, nhướng mày: "Thì tất cả mọi người đều có thể là mục tiêu. Mục tiêu này có lẽ là một người, có lẽ là mười, chỉ có người làm phép mới biết."
"Vậy nghĩa là người trong trường ai cũng có khả năng gặp nguy hiểm? Đồng Dao muốn báo thù tất cả mọi người sao?" Liên Thanh hít một ngụm khí lạnh. Nếu quả thật là như thế thì Đồng Dao quá điên cuồng.
"Đây mới là thuật hàng đầu." Trình Văn Xuyên thở dài, đột nhiên kỳ quái hỏi: "Anh không cần sợ mới đúng, bên cạnh anh không phải còn có Tạ Đình Ca sao? Anh ta không phải gặp thần gϊếŧ thần gặp quỷ gϊếŧ quỷ sao? Căn bản Đồng Dao không làm gì được anh cả."
Ánh mắt Liên Thanh tối lại. Từ ngày Tạ Đình Ca biến mất tới giờ chưa thấy hắn xuất hiện lại, mỗi ngày Liên Thanh nhìn căn nhà trống rỗng, mới đầu có chút lo lắng, vốn cậu luôn ở một mình, cho đến giờ vẫn chưa hề nghĩ cậu sẽ ở cùng bất cứ người nào, nhưng một khi có người tham gia vào cuộc sống của cậu thì cậu phát hiện cũng không tệ. Ở một mình cậu không sợ, cậu chỉ sợ thói quen, một khi mất đi thứ gọi là thói quen tất mọi việc sẽ loạn lên.
"Không thấy anh ấy đâu cả!" Liên Thanh cố gắng tỏ vẻ không quan tâm.
Trình Văn Xuyên buồn bực, bộ dạng Liên Thanh cũng không phải là yêu nên cậu cũng không hỏi lại, chỉ an ủi vỗ vai Liên Thanh. Trình Văn Xuyên vốn còn trẻ con, ham vui, tiến đến bên tai Liên Thanh: "Anh không cần lo lắng, tôi nghĩ mục tiêu của Đồng Dao không phải là anh, hơn nữa chúng ta cũng không thể chắc chắn đó là thuật hàng đầu. Nói cho cùng tôi không tin Đồng Dao lại có bản lĩnh dùng thuật hàng đầu đâu."
Nghe cậu ta nói như thế, nhưng Liên Thanh vẫn lo lắng. Cậu mơ hồ bị hành hạ không thể ngủ, không biết việc này đến bao giờ mới kết thúc.
Trình Văn Xuyên nhìn ra suy nghĩ của cậu: "Nếu muốn xác định Đồng Dao có bị thuật hàng đầu cắn trả hay không, chỉ có một biện pháp."
"Biện pháp gì?" Liên Thanh nhìn Trình Văn Xuyên.
“Chúng ta tìm thi thể của cô ta xem thử. Chỉ cần tôi thấy thi thể cô ta thì sẽ biết cô ta có dùng thuật hàng đầu hay không ngay." Trình Văn Xuyên khẳng định.
Nhưng mà lúc này Liên Thanh lại do dự. Trước kia Ninh Viễn và Tạ Đình Ca từng nhắc cậu không được xen vào việc của người khác, cậu cũng nghĩ như thế, cho nên sau không khi phát hiện chuyện của Đồng Dao cũng không có bất kỳ hành động gì, không ngờ cuối cùng kết quả lại như thế này. Có lẽ những hành động của cậu cũng không thay đổi được gì, nhưng ít nhất cậu sẽ không lo lắng sợ hãi như hiện tại.
Liên Thanh không muốn Trình Văn Xuyên bị liên lụy vào chuyện này, lần trước đã làm cho cậu ta bị thương, trực giác nói cho cậu biết chuyện lần này càng không đơn giản, chỉ cười ha ha nói: "Có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Cậu nói có lý, cô ấy làm sao lợi hại như thế được. Hơn nữa tôi có bùa hộ mạng, căn bản là không cần sợ cô ấy."
Trình Văn Xuyên do dự nhìn cậu: "Anh thật sự nghĩ như vậy à?"
Rời khỏi chỗ Trình Văn Xuyên, trong lòng Liên Thanh thoáng thất vọng. Quả thật cậu muốn xác nhận chuyện tình trạng khi chết của Đồng Dao. Ninh Viễn giấu cậu, làm cho cậu càng hoài nghi hơn. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến cậu, cậu không thể nào không quan tâm.
Thi thể của Đồng Dao đã được cảnh sát mang đi, hiện tại còn đang để ở chỗ cảnh sát, nơi đó không thể tùy ý ra vào, Liên Thanh định sẽ tìm cách lén đi vào.
Cha Liên Thanh là thương nhân, mạng lưới giao thiệp rộng. Mặc dù cậu không tham gia vào cái vòng lẩn quẩn đó nhưng muốn liên lạc với người khác thì không thành vấn đề. Nhưng không ngờ, thi thể Đồng Dao không có ở chỗ cảnh sát mà ở bệnh viện, việc này làm cho Liên Thanh vô cùng khó hiểu.
"Tôi nghe nói nữ sinh kia học ở trường cậu phải không? Khó trách cậu quan tâm như thế. Chẳng lẽ giữa hai người phát sinh chuyện gì? Ha ha." Người trong điện thoại trêu ghẹo, khó có cơ hội được Liên Thanh nhờ vả, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc.
Liên Thanh trả lời cho qua, lịch sự tạm biệt mới cúp điện thoại, dựa vào ghế sô pha. Cậu nhìn di động nhíu mày. Cảnh sát bỗng dưng chuyển thi thể Đồng Dao đến bệnh viện, chẳng lẽ người nhà cô ấy không có ý kiến sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Nếu như vậy thì việc nhìn thấy thi thể của Đồng Dao cũng dễ dàng hơn. Ở chỗ cảnh sát thì không vào được, bệnh viện thì không khó như thế.
Quyết định xong, tối đó Liên Thanh vội bắt xe đến bệnh viện. Đây cũng không phải bệnh viện nổi tiếng, lại cách xa thành phố, còn là bệnh viện tư nhân, trong lòng Liên Thanh nghi ngờ, cảm giác chuyện này vô cùng kỳ lạ.
Vào buổi tối, bệnh viện rất an tĩnh, cũng thuận lợi cho cậu hành động, không sợ bị phát hiện. Cậu vào bệnh viện, thấy bệnh viện này vô cùng kỳ lạ, vắng tanh. Ban đêm bệnh nhân cũng đã vào phòng, ánh đèn trên hành lang lờ mờ, không nhức mắt.
Vì không muốn người khác chú ý, hành động của cậu rất nhanh, cũng không gặp người nào. Nhà xác bệnh viện nằm dưới tầm hầm, Liên Thanh đi theo bảng hướng dẫn vào thang máy. Chẳng biết tại sao, đứng trong thang máy, trong lòng cậu hơi hoảng sợ. Cái cảm giác bị người khác theo dõi lại xuất hiện, cậu nhắc nhở bản thân không được quay đầu, nhất là ở chỗ thế này.
Mang tâm trạng lo lắng, cửa thang máy mở ra, Liên Thanh đi nhanh ra ngoài. Ngay khi cửa thang máy đóng lại bỗng có một cái bóng vụt qua khe cửa. Liên Thanh hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, cậu siết chặt tay, sắc mặt khó coi, căn bản cậu không nhìn rõ rốt cuộc là cái gì, trong lòng hoảng sợ, lại tự trấn an bản thân đó chỉ là ảo giác, là do cậu mình quá căng thẳng thôi.
Ra khỏi thang máy, cảm giác lạnh buốt sau lưng cũng không giảm. Mặc dù cậu đã cố đi đứng rất nhẹ nhàng nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác.
Liên Thanh đi nhanh vào, bên trong là dãy tủ kim loại nhiều ngăn. Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà xác, tuy trước đây có thấy bệnh viện trên ti vi nhưng hiếm khi quay ở nơi thế này. Nhiệt độ trong này lạnh hơn bên ngoài nhiều, cảm giác lạnh băng như những dãy tủ nơi đây. Toàn thân Liên Thanh không được tự nhiên, cảm giác như có gì đó bò trên người.
Cậu cố nén khó chịu, đứng trước tủ kim loại. Trên mỗi ngăn có dán tên người chết, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải mở ra từng cái để tìm Đồng Dao, cậu sợ mình không thể ra khỏi chỗ này.
Nhanh chóng tìm tên cũng khiến cho cậu phân tán được sự chú ý. Không dám liếc ngang liếc dọc, tiếng bước chân đều đều vang lên. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân ngừng lại, Liên Thanh đứng lại, nhìn tên trên tủ sắt, rõ ràng viết hai chữ "Đồng Dao".
Liên Thanh hít một hơi thật sâu. Dù cậu gặp quỷ nhiều rồi nhưng giờ đây nói không bị áp lực là giả. Bàn tay từ từ nắm chặt, nín thở kéo mạnh ra.
"Xoạt" một tiếng, cảnh trước mắt làm cho Liên Thanh sợ ngây người. Cậu mở to hai mắt, hoảng sợ. Nhưng còn chưa kịp kêu thành tiếng thì sau lưng đã ập đến một luồng hơi lạnh, tiếp theo có người bịt kín miệng cậu lại, kéo cậu ra ngoài. Tay chân Liên Thanh nhũn ra, nhất thời không phản kháng nổi, bởi đối phương dùng lực rất mạnh.
Liên Thanh bị kéo ra khỏi nhà xác, toàn thân lạnh như rơi xuống hầm băng. Cậu nắm lấy tay che miệng cậu, để lại vệt máu dài.
Cơ thể bị kéo đi, Liên Thanh khẽ nâng mắt, một giọt máu nhiễu xuống mặt cậu, sau đó lại một giọt, không ngừng rơi vào mặt cậu. Mùi máu tanh gay mũi, Liên Thanh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến muốn ngất đi, chỉ thấy buồn nôn.
Chẳng biết đến khi nào, bàn tay che miệng cậu trở nên vặn vẹo, tanh hôi, sinh mủ thối rữa. Những sợi tóc đen bao vây cậu, quấn thật chặt, từng vòng từng vòng, từ từ siết lại