Edit: Bút Chì 0804
Beta: Bỉ Ngạn Hoa
Hai người đến trung tâm, cả đoạn đường đi Tạ Đình Ca hấp dẫn được sự chú ý của nhiều người, nhất là ở trung tâm thành phố, hai tay bỏ vào túi, mái tóc đen dài buộc sau đầu, đối với sự tò mò của mọi người, Tạ Đình Ca cũng chỉ hơi nhăn mày chứ không nói gì, thỉnh thoảng có vài nữ sinh len lén chụp hình.
Liên Thanh nhìn hắn, đối với cậu ra ngoài bị nhìn ngó thế này đã trở thành thói quen, cho nên cậu ít khi dẫn Tạ Đình Ca ra ngoài, ăn cơm cũng sẽ bao phòng.
Liên Thanh đã muốn chuẩn bị quần áo và đồ dùng cho Tạ Đình Ca từ lâu, hơn nữ ti vi đã hư nên càng không thể không dẫn hắn ra ngoài. Hai người đi tới trước cửa hàng điện tử, trước đây ti vi là do mẹ cậu chọn, Liên Thanh cũng không biết nhiều về việc này, chỉ cần nhìn đẹp là được.
"Hai vị muốn mua ti vi phải không? Ở đây chúng tôi có mẫu mới nhất trong năm nay." Người bán hàng nhiệt tình đi đến giới thiệu cho bọn họ.
Liên Thanh nắm cánh tay Tạ Đình Ca, kéo hắn đến bên cạnh, đồng thời nghe người bán hàng giới thiệu, nhỏ giọng nói với hắn: "Anh thích loại nào, nói nghe thử."
Tạ Đình Ca nghe cậu nói liền nhìn xung quanh. Có nhiều loại ti vi treo trên tường, hắn không thể nói được hắn thích cái nào nên không lên tiếng. Liên Thanh cũng không hỏi lại, cuối cùng chọn cái Samsung treo tường mới nhất, cùng kích thước với cái ban đầu, vỏ ngoài màu bạc.
Trả tiền xong, ghi thời gian giao hàng, Liên Thanh dẫn Tạ Đình Ca đến cửa hàng quần áo. Hôm nay Liên Thanh rất vui, từ buổi sáng cho đến hiện tại, tâm trạng cậu vô cùng tốt, hiếm khi được như vậy, dẫn theo Tạ Đình Ca tự nhiên thấy cảnh đẹp hơn mà cũng vui hơn. Hai người đến khu thương mại, hấp dẫn được nhiều nhân viên bán hàng, đứng ở trong cửa hàng của bọn họ nhỏ giọng cười.
Người trong khu thương mại tương đối yên lặng, không thể so với những nơi hỗn loạn bên ngoài. Hai người vào một cửa hàng, nhân viên bán hàng nhiệt tình đón tiếp.
"Cô tìm xem có bộ nào hợp với người này không." Liên Thanh đẩy Tạ Đình Ca qua.
Nhân viên bán hàng nheo mắt cười, rất khách khí nói: "Dáng người của vị tiên sinh này mặc gì cũng đẹp, không bằng ngài đến đây xem, đây là mẫu mới nhất của quý này, mặc thử xem thế nào."
Tạ Đình Ca nhìn Liên Thanh, khi thấy Liên Thanh gật đầu mới theo nhân viên đi vào. Chờ hai người vào trong phòng, Liên Thanh mới thả lỏng.
Cậu nghi ngờ xoay người, nhìn phía sau, đảo mắt có thể thấy xung quanh. Cậu có cảm giác cậu bị theo dõi, lúc mua ti vi cảm giác không rõ ràng lắm, cậu nghĩ là do có Tạ Đình Ca, nhưng đến khu thương mại, cảm giác này vô cùng rõ ràng, cái loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, khiến cho lòng cậu phát lạnh, là nguy hiểm.
Nhìn xong, không phát hiện người nào khả nghi, nhưng tâm trạng vẫn không yên, siết chặt tay, hơi bực mình. Cậu liếc mắt, chờ Tạ Đình Ca đi ra.
Lúc này, cô nhân viên bán hàng vội vã ôm quần áo chạy đến, nhìn xung quanh. Liên Thanh vội vàng đứng dậy đi đến: "Thử xong chưa?" Vừa nói vừa nhìn sau lưng cô.
Cô bán hàng nghi ngờ: "Vị tiên sinh kia đã đi rồi sao?"
Trong lòng Liên Thanh trầm xuống: "Không phải anh ấy cùng cô vào thử quần áo sao?"
"Đúng vậy, chúng tôi đổi vài bộ, khi tôi đi lấy bộ mới, vị tiên sinh đó đã không còn ở trong. Tôi còn tưởng ngài ấy đã ra ngoài. Sao) vị tiên sinh kia lại không thấy ra...." Cô bán hàng còn chưa nói xong, Liên Thanh đã nhanh chóng đi vào phòng thử đồ, bên trong trống rỗng, nào có bóng dáng của Tạ Đình Ca.
Siết chặt tấm rèm, Liên Thanh có dự cảm xấu. Chuyện gì có thể làm cho Tạ Đình Ca chưa nói với cậu mà đã vội đi?
Cô nhân viên bán hàng chạy đến, bị dọa không nhẹ: "Việc này.... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Liên Thanh thu hồi đường nhìn, khẽ mĩm cười: "Có thể anh ấy có việc gấp nên đi trước, vừa rồi tôi không chú ý." Vừa nói vừa nhìn quần áo trong tay cô nhân viên: "Đồ anh ấy đã thử cứ gói hết lại đi."
Cầm túi nhỏ túi to quần áo từ khu thương mại đi ra, Liên Thanh không yên lòng, vẫn lo cho Tạ Đình Ca. Lúc này mới phát hiện, cậu thật sự biết quá ít về Tạ Đình Ca, đột nhiên không thấy hắn, ngay cả tìm cũng không tìm được.
Cảm giác khó chịu vẫn luôn luôn tồn tại, mãnh liệt đến nỗi cậu không thể nào xem như không biết. Cậu cau mày lên xe, muốn nhanh chóng về nhà, ngồi ở bên trong xe, cậu sờ lá bùa hộ mạng đeo trước ngực, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên đường về, xuống xe đi vào nhà, nhìn tiểu khu rộng lớn, cậu mới hơi yên tâm, đi nhanh về nhà.
Lúc cậu đứng trước cửa nhà, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Bỗng vai bị vỗ nhẹ một cái, cơ thể Liên Thanh chợt cứng đờ, không cách nào hành động. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống trong nháy mắt, sau lưng có hơi thở vẫn luôn ép sát cậu.
Cậu không cách nào di chuyển, tay kia lại vỗ vai cậu, rốt cuộc Liên Thanh xoay người, một người phụ nữ đứng trước mặt cậu, mái tóc dài rối bù.
Liên Thanh thở ra một hơi, nụ cười đông lại bên khóe miệng, cậu hỏi: "Đồng Dao, tại sao lại là cậu? Làm sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
Đồng Dao của hiện tại không còn vẻ hoạt bát vui vẻ của trước kia, hiện tại đứng trước mặt cậu là nữ sinh tỏa ra hơi thở đen tối, là mùi của cái chết. Phiền muộn, ngột ngạt, tất cả đều tập trung trên người cô ta. Liên Thanh bất giác lui về sau một bước, âm thầm nuốt nước miếng.
Đồng Dao ngẩng mặt lên, suýt chút nữa Liên Thanh kêu lên thành tiếng. Gương mặt phủ đầy máu, mạch máu màu xanh dưới da nổi lên đầy mặt, gân xanh trên trán như muốn nổ tung, cô ta giống quỷ nhiều hơn!
"Giúp tôi, tôi thật khó chịu..." Giọng nó) giống như giấy nhám phát ra từ cổ họng. Đồng Dao dùng sức nắm chặt bả vai Liên Thanh, lực nắm tuyệt đối không phải của phụ nữ.
Liên Thanh muốn kéo tay đối phương ra trước khi vai bị nắm gãy. Như vậy người theo dõi cậu không phải là người khác mà chính là Đồng Dao, cậu không xác định được rốt cuộc Đồng Dao hiện đang xảy ra chuyện gì, quả thật rất giống hiện tượng cắn trả của thuật hàng đầu.
Nếu như cậu đoán đúng, việc này cậu cũng không có cách nào giúp, mà cậu cũng không giúp được! Hoặc nói chính xác hơn là không ai giúp được cậu.
"Tôi sợ rằng..." Lời đến khóe miệng, Liên Thanh do dự vẫn không thể nói ra, hiện tại Tạ Đình Ca không có bên cạnh cậu, cậu cũng không xác định có thể đối phó lại Đồng Dao hay không, trong lúc nhất thời không dám từ chối: "Cậu để tôi suy nghĩ đã."
Ánh mắt Đồng Dao lóe lên tia sáng, ngón tay từ từ thu hồi: "Cậu nhất định phải giúp tôi, nếu không, dù có chết tôi cũng không bỏ qua cho cậu!"
Liên Thanh hít một hơi thật sâu, cũng không nói gì khác, lời này giống như nguyền rủa vậy, làm cho cậu không muốn nghĩ đến những thứ khác.
Sau khi nói xong, Đồng Dao không làm khó cậu, từ từ cúi đầu xuống, cơ thể mất trọng lực xoay người, từng bước vụng về bỏ đi. Liên Thanh cứng ngắc đứng tại chỗ. Cậu rất khó tưởng tượng, cơ thể Đồng Dao như vậy, làm sao có thể theo cậu về nhà...
***
Bỏ quần áo lên ghế sô pha, trong lòng Liên Thanh không yên, ngồi một bên, tâm trạng không cách nào ổn định được, lúc này lại không biết Tạ Đình Ca ở đâu, loại cảm giác sợ hãi này quá sâu sắc.
Nhất là dáng vẻ Đồng Dao vừa rồi. Tại sao cô ta đến tìm cậu? Hai người cũng không phải thân thiết gì, chỉ là bạn học, ngay cả hơi thân cũng không phải. Cậu dựa vào ghế sô pha, vô lực che mặt.
Có lẽ càng hãm sâu càng khiến cậu sợ hãi. Cậu hiện tại thật sự rất sợ, căn nhà lớn có vẻ trống rỗng, không hề có hơi người. Dựa người vào sô pha, cậu cảm thấy nhỏ bé khác thường, bắt đầu nghĩ nếu Tạ Đình Ca trở lại nhất định phải trách hắn không nói với cậu lời nào đã bỏ đi. Rồi cơn buồn ngủ tấn công cậu, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ lúc nào Tạ Đình Ca mới trở lại.
Một đêm toàn ác mộng, Đồng Dao cứ quấn lấy cậu, không ngừng dùng khuôn mặt đỏ bừng nhắc nhở cậu, làm cậu dị thường mệt mỏi. Cậu mơ hồ cảm thấy cậu không hề ngủ, thậm chí có cảm giác bên cạnh có người, nhưng không sao tỉnh lại được, ngày hôm sau tỉnh lại, cơ thể đau nhức giống như bị xe cán qua.
Liên Thanh chống người ngồi dậy, phát hiện cậu ngủ trên sofa cả một đêm, mờ mịt nhìn xung quanh, vẫn là cảnh trí như cũ. Cậu chưa từ bỏ ý định, bước về phòng ngủ, đứng ở trước cửa, cầm tay nắm cửa thoáng do dự. Mặc dù biết khả năng Tạ Đình Ca trở về là rất nhỏ, nhưng tâm lý vẫn không nhịn được chờ mong. Đẩy cửa phòng ra, bên trong quả nhiên trống rỗng.
Trong miệng đắng chát, có cảm giác muốn nôn. Rửa mặt xong, ngay cả bữa sáng cũng không có hứng thú ăn, cầm ba lô đến trường, trước mắt lờ mờ, gương mặt cậu tái xanh không khỏe.
Còn chưa đến phòng học thì đã bị Ninh Viễn đυ.ng vào người đến lảo đảo. Liên Thanh miễn cưỡng mới có thể ổn định cơ thể. Nhìn thấy Ninh Viễn hốt hoảng như thế, có chút kỳ quái hỏi: "Cậu làm sao thế? Làm gì mà sáng sớm đã gấp như vậy?"
Ninh Viễn mở to hai mắt, mặt đầy hoảng sợ, nắm chặt cánh tay Liên Thanh, dường như rất sợ hãi. Lần đầu tiên Liên Thanh thấy cậu ta sợ như vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, an ủi cầm tay cậu ta: "Rốt cuộc là thế nào?"
Môi Ninh Viễn hơi run rẩy, hồi lâu mới nói: ".... Đồng Dao, cô ta chết rồi..."
"Cậu nói gì?" Tay Liên Thanh dùng sức, hoảng sợ hét to, làm cho mọi người xung quanh đều ngoái đầu nhìn lại.
Ngày hôm qua Đồng Dao còn tìm cậu, hôm nay đã chết! Hơn nữa... Đột nhiên câu nói kia của Đồng Dao lại xuất hiện bên tai, giống như vừa đứng trước mặt cậu nói vậy! “Cho dù tôi chết cũng không bỏ qua cho cậu…”
Đây là một lời nguyền rủa!!
Liên Thanh đứng không vững. Cậu vốn muốn đợi Tạ Đình Ca trở lại, cùng hắn thương lượng xem rốt cuộc nên làm gì, không ngờ Đồng Dao nhanh như vậy đã... Tim cậu đập loạn nhịp, căn bản không có biện pháp suy nghĩ, ngay cả khi Ninh Viễn gọi cậu nửa ngày, cậu cũng không nghe được, trong đầu chỉ có câu nói kia của Đồng Dao.
Ninh Viễn vốn đã bị cái chết của Đồng Dao dọa sợ, mà hiện giờ lại bị phản ứng của Liên Thanh dọa thêm lần nữa. Giờ Liên Thanh giống như bị trúng tà, cả người đứng đó, chỉ có đôi mắt không ngừng chuyển động. Ninh Viễn sợ không nhẹ: "Liên Thanh! Liên Thanh, cậu sao thế? Cậu có nghe tôi nói chuyện không?"
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Liên Thanh cũng bình tĩnh lại, cánh tay nắm Ninh Viễn từ từ trượt xuống, trán chảy mồ hôi lạnh. Cậu cũng hiểu bộ dạng của cậu quá bất thường, trước kia cũng không phải không bị những thứ kia để mắt đến, nhưng cậu chưa từng sợ hãi như vậy, cứ như thật sự sẽ chết...
"Tỉnh rồi sao? Cậu đừng làm tôi sợ." Ninh Viễn ở bên cạnh cũng chưa hoàn hồn.
Liên Thanh gật đầu, trầm xuống: "Cô ấy... Cô ấy chết như thế nào? Nhà trường còn chưa đưa ra biện pháp xử lý mà?"
Ninh Viễn bị cậu dọa thiếu điều muốn chết, thấy cậu cuối cùng cũng bình thường cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe được lời cậu nói, bất giác nhớ lại cái chết của Đồng Dao, toàn thân nổi hết da gà, cả người cũng không ổn, vội vàng lắc đầu, làm cho hình ảnh kia biến mất.
"Cậu... Cậu... Cậu không nên biết thì tốt hơn, cậu nghĩ xem nếu bị hàng đầu cắn trả thì người chết sẽ đẹp được đến đâu." Ninh Viễn thở dài.
Đột nhiên Liên Thanh nhìn cậu, nhấn từng câu từng chữ hỏi lại: "Tôi hỏi cô ấy chết thế nào, cậu lại trả lời cô ấy chết rất khó xem, ý là cô ấy chết rất thảm phải không?"
Ninh Viễn cứng họng, không ngờ rằng Liên Thanh lại làm quá lên như vậy, quả thật vừa rồi cậu ta luôn nghĩ đến cái chết của Đồng Dao, không tự chủ nói ra: "Hiện tại còn chưa xác định, cảnh sát đã chính thức vào cuộc, lần này trường chúng ta thật sự nổi tiếng rồi, muốn giấu cũng không giấu được nữa."
Hai người đi về lớp học, Liên Thanh như có điều suy nghĩ. Những chuyện nghe được quả thật đều có liên quan đến Đồng Dao. Vào chỗ ngồi, cậu không yên lòng mở sách ra.
Ninh Viễn cau mày, làm sao cũng không giãn ra được. Đồng Dao chết quá thảm, căn bản cậu không thể quên được, cậu có cảm giác mơ hồ rằng chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Nhìn Liên Thanh bên cạnh, trong lòng Ninh Viễn vô cùng lo lắng. Với thể chất của Liên Thanh, khó đảm bảo sẽ không dính vào. Càng gần đến này mở đường âm dương, Liên Thanh càng hấp dẫn sự chú ý của những thứ đó.
Đột nhiên Liên Thanh nắm tay Ninh Viễn, sắc mặt khó coi: "Ngày hôm qua Đồng Dao đến tìm tôi."
"Cô ta đến tìm cậu?!" Ninh Viễn đè ném không gọi tên cô ta, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó!
Liên Thanh cũng không giấu giếm. Cậu biết chuyện này một mình cậu không giải quyết được, Tạ Đình Ca lại không ở đây, chỉ có thể tìm người khác giúp đỡ. Tạ Đình Ca nói người bên cạnh Ninh Viễn không đơn giản, có lẽ có thể giúp cậu.
Chờ Ninh Viễn nghe xong, cả người như sụp đổ, ôm đầu nằm sấp trên bàn. Cái quái gì thế này? Trước khi chết Đồng Dao còn kéo thêm tấm đệm lưng!
Ninh Viễn thấy Liên Thanh cả đêm không ngủ ngon, tạm thời cậu ta cũng không có cách gì, chỉ có thể giúp Liên Thanh yên tâm, không nên suy nghĩ nhiều quá, nếu không đối với tình huống của cậu càng không tốt.
Hai người ngồi chung một chỗ, không có tâm trạng học hành. Trường học thông báo, thậm chí phát loa bác bỏ tin đồn, yêu cầu sinh viên không được bàn tán chuyện này làm ảnh hưởng đến những sinh viên khác. Bọn họ làm như vậy thì càng chứng minh chuyện này không đơn giản.
Ninh Viễn là một trong số ít những người thấy xác của Đồng Dao, cũng được ban lãnh đạo trường nói rõ lợi hại. Có sinh viên phản ánh rằng tinh thần cũng không được tốt, muốn nghỉ học nhưng không được phê duyệt. Trường học liên tiếp xuất hiện án mạng, hiệu trưởng cũng được mời đi uống trà. Tình hình tồi tệ như thế đối với trường học là một sự đả kích nghiêm trọng, nhung lại không thể để lộ ra bí mật.
Từ phòng làm việc đi ra, Ninh Viễn đi một mình. Cậu ta nghĩ, cái chết của Đồng Dao rất kỳ lạ, không hề đơn giản như cậu ta nói cho Liên Thanh, cậu ta chỉ không muốn tạo thêm áp lực cho Liên Thanh, sợ cậu ấy không chịu nổi.
Tối hôm qua lúc cậu ta về trường thì đã hơi say. Buổi sáng thức dậy sớm, hiếm khi cậu rời giường lúc năm giờ sáng. Sau khi thức dậy cậu ta ra ngoài chạy bộ, ký túc xá nam và nữ cách nhau hai khu, ở giữa là trường học, cho nên sau khi cậu chạy ở sân trường về, bỗng nghe nghe tiếng hét thảm thiết, thật sự rất thảm; tiếp đó là một nữ sinh nghiêng ngả chạy đến, dưới chân không có sức, gần như là lết đi.
Lúc Ninh Viễn đến bên cạnh cô thì cô không còn sức nói năng gì nữa. Mấy sinh viên nam dậy sớm tập thể dục cũng chạy qua, nữ sinh chỉ há miệng, căn bản không nói ra lời, chỉ về phía ký túc xá. Mấy người lập tức nhận ra đã có chuyện xảy ra, vội đỡ cô ta về ký túc xá, nhưng cô ta lại lắc đầu, chỉ hướng bên cạnh tòa nhà thí nghiệm.
Ninh Viễn nghĩ, không chỉ có cậu ta mà mấy người lúc đó cũng sẽ không quên thứ đã nhìn thấy. Đó hoàn toàn không thể xem là người! Chỉ có thể nói máu chảy đầm đìa da thịt nát bấy, tóc thật dài, chân tay...