Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 2 - Chương 55

Bộ an ninh quốc gia giao tới Hara một xấp văn kiện dầy như quyển từ điển, Đoàn trưởng lật sơ sơ, không kiên nhẫn ném cho Kỷ Sách. Kỷ Sách lật sơ sơ, không kiên nhẫn vứt lên bàn.

“Sao vậy?” Lương Thượng Quân vừa từ phòng ngủ mình tung tăng đi qua đã thấy Kỷ Sách bóp huyệt thái dương, tỏ vẻ đau đầu tựa vào lưng ghế.

Kỷ Sách đưa ngón tay chỉ phần văn kiện kia.

Lương Thượng Quân tò mò, không biết cái gì có thể khiến Kỷ Sách hao tổn tinh thần như vậy, anh cầm văn kiện lên xem, kinh ngạc: “Gì đây? Mã lỗi à?” Ký hiệu trên giấy anh nhìn chả hiểu được bao nhiêu, mớ ký hiệu có thể hiểu được chỉ có 26 chữ cái Anh văn, song nói nó lỗi cũng không hẳn lỗi lắm, chí ít từng mục đều được sắp xếp rất ngay ngắn.

“Bản dịch” Kỷ Sách đáp, “Bản dịch để đối chiếu mail mã hóa của Sunnah”

“Ờ” Vậy là rõ rồi, mail đó được mã hóa, lúc cần xem chỉ việc tham chiếu bản dịch để giải mã, thật ra nó cũng không phải kỹ thuật cao siêu gì, có điều ký hiệu chi chít rối nùi xem phát mệt.

Kỷ Sách tiêu cực bãi công: “Phiền”

“Đây là nhiệm vụ, nên làm cái gì thì làm cái đó, đồng chí Kỷ Sách, thái độ của anh có vấn đề” Lương Thượng Quân góp ý hắn, “Phiền thì đúng là hơi phiền thật, nhưng cũng không phải khó làm”

Kỷ Sách nhướn mày: “Đồng chí Lương Thượng Quân, hiện giờ từng bước đi của chúng ta đều phải chung nhịp tụi Sunnah, còn phải lao tâm lao lực dịch mật mã của bọn chúng, nếu bình thường là em đã sớm nổi đóa rồi, sao lần này chẳng thấy chống đối chút nào hết vậy?”

“Công việc thì mắc gì phải chống đối”

“Em có vẻ chờ mong nhiệm vụ lần này quá nhỉ?”

Lương Thượng Quân cau mày: “Anh có ý gì?”

Kỷ Sách nhìn anh bằng ánh mắt dò xét: “Mustafa chỉ đích danh em không phải một hai lần, dựa vào giao tình giữa em với gã, nhiệm vụ lần này nói không chừng có thể hốt được cả đống lợi ích không tưởng từ Sunnah ấy chứ”

Câu nói này đầy ý châm chích mỉa mai, Lương Thượng Quân thực sự tức giận: “Kỷ Sách mẹ kiếp anh muốn gì thì nói thẳng đi, đừng có ở đó tào lao! Nếu muốn cãi nhau thì tôi không tiếp!”

Hai người một đứng một ngồi đối mặt nhau, im lặng kỳ dị. Mãi tới khi mùi thuốc súng trong không khí tan đi chút ít, Kỷ Sách mới cười phì tự giễu: “Xin lỗi, tâm tình tôi không tốt”

Biểu cảm của Lương Thượng Quân cũng dịu hơn chút, buông văn kiện xuống đi qua ngồi một bên: “Kỷ Sách rốt cuộc anh làm sao vậy, vầy đâu giống tác phong của anh. Chuyện nào ra chuyện nấy, Mustafa nghĩ gì không liên quan tới chúng ta, chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự là được, đừng có lẫn lộn công tư”

“Tôi hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này” Kỷ Sách nói, “ Em nói không sai, thái độ của tôi có vấn đề. Tự dưng phải bảo vệ kẻ thù như ông chủ, ít nhiều cũng hơi khó thích ứng”

Vừa nhớ tới năm xưa Lương Thượng Quân phải chịu bao đau khổ dưới tay gã đó hắn liền hận tới ngứa răng, nào cầm tù, nào nghiêm hình, gần như bức Lương Thượng Quân tới tuyệt cảnh, cuối cùng còn lợi dụng họ diệt trừ Badriyyah hòng củng cố quyền lực của mình, tới bây giờ Lương Thượng Quân vẫn chưa thoát khỏi cái hậu di chứng chết tiệt đó, vậy mà gã còn dám vác mặt qua sai họ đi hộ tống bảo vệ gã.

Nhiệm vụ ở 313 hồi trước cũng có liên quan tới gã, nhưng tốt xấu gì cũng không cần đυ.ng mặt, giờ buộc phải đối mặt chọc người ta phát ghét, dù lòng độ lượng của Kỷ Sách có rộng lớn hơn nữa cũng nuốt không trôi cục tức này. Hơn nữa càng làm hắn bực hơn là gã Mustafa đó rõ ràng có hứng thú với Lương Thượng Quân, Kỷ Sách xưa nay chưa từng đa nghi như thế, cứ cảm thấy gã muốn giăng bẫy họ.

“Không phải tôi không hiểu tâm tình anh” Lương Thượng Quân thở dài, “Tôi cũng thấy bực bội lắm, nhưng có cách gì chứ? Chung quy cũng đâu thể vì hồi đó gã đánh tôi bị thương tiêm tôi mấy mũi mà tôi cố tình mặc kệ gã bị phần tử khủng bố gϊếŧ chết, vậy chẳng phải làm mất mặt Hara chúng ta quá hay sao?”

“Ngốc Tặc, tôi phát hiện em trưởng thành rồi”

“Chắc vậy, nhưng tôi sẽ không phủ nhận là mình chọc xì bánh xe hơi gã để trút giận đâu”

Kỷ Sách cười: “Vậy tôi yên tâm rồi”

Lương Thượng Quân cũng cười, câu cổ Kỷ Sách, cọ môi lên vành tai hắn nói: “Đừng nói với tôi là anh ghen với Mustafa nhé, vớ vẩn quá”

“Vậy sao…” Áp sát như vậy khiến Kỷ Sách rất hưởng thụ, hắn cũng cọ tai Lương Thượng Quân nói: “Vậy em giải thích thế nào về việc gã coi trọng em đây, hả Bụi gai bạc?”

“Thì tại gã thấy tôi có năng lực chứ gì. Anh chưa thấy đâu, lúc đó giữa vòng bao vây trùng trùng tôi mở ra con đường máu, còn dùng xuất sắc kế phản gián, khổ nhục kế, tẩu vi thượng sách…”

Toàn bộ lời khoe khoang tiếp theo đều bị Kỷ Sách nuốt vào bụng.

Đầu lưỡi Kỷ Sách quét qua điểm mẫn cảm ở hàm trên làm Lương Thượng Quân khẽ run, anh chuyển từ thủ sang công, tàn sát khoang miệng Kỷ Sách, nụ hôn này giống như muốn tiếp diễn trận so tài trước đó của họ, hai người không ai nhường ai, càng về sau hô hấp càng khó khăn hơn.

Hơi tách ra một chút, Lương Thượng Quân trêu chọc: “Đại đội trưởng Kỷ, nếu anh già viễn thị nhìn không rõ bản dịch thì thôi để tôi giúp anh đi, mắt của thanh niên trai tráng bọn tôi rõ lắm, đầu óc cũng nhạy…A…”

Kỷ Sách cắn mạnh sau gáy anh một cái coi như trả đũa, Lương Thượng Quân bị đau, theo bản năng rụt vai lại.

Dấu răng rất sâu, ửng màu đỏ tươi mới, tỏa mùi ngược đãi dụ hoặc. Kỷ Sách liếʍ đôi môi khô khốc, chầm chậm mυ'ŧ những dấu vết li ti đó, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ ngày càng nồng đậm, hai người đều nổi phản ứng.

Đôi bên vén áo đối phương lên, làn da nóng rực lộ ra ngoài không khí lạnh không khỏi rùng mình, sau đó lại dùng lòng bàn tay sưởi ấm, cảm giác thoải mái làm người ta mất khống chế.

Lương Thượng Quân mơ mơ hồ hồ nhớ tới mục đích mình tới đây, bèn khàn giọng nói: “Nè, không check mail hả…Ưm, chắc bữa nay tới…Shrrr, nhẹ xíu! Còn cắn nữa tôi trở mặt với anh luôn!”

“Kệ nó đi, lát nữa em tắm ở chỗ tôi một cái rồi hai chúng ta cùng check, tiết kiệm thời gian, đỡ mắc lỗi”

“…Cũng được” Lương Thượng Quân không khách sáo cắn trả lại, ngay sau đó bị Kỷ Sách kéo lên giường.

Đang lúc lột mớ áo quần lộn xộn ra thì đột nhiên nghe một loạt tiếng gõ cửa vui sướиɠ: “Đại đội trưởng Kỷ, em đem ổ cứng di động tới chép file!”

Động tác hai người khựng lại, đồng thời mở miệng mắng má nó: cái thằng không có mắt, vào đây chịu chết đi!

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hai người cũng cấp tốc sửa sang lại trạng thái, Lương Thượng Quân giả bộ xem bản dịch, Kỷ Sách ra mở cửa.

Cảnh Hiểu Kiện thấy mặt Kỷ Sách đen như đít nồi thì ngập ngừng bước chân, lòng rất thấp thỏm, vói đầu vào thấy Đại đội trưởng Lương cũng ở đó, lập tức an lòng, đi vào nói: “Hỏi mua của Bộ kỹ thuật á, đeo họ nửa ngày họ mới chịu giảm giá cho em”

Lương Thượng Quân vỗ vỗ vai cậu: “Tốt lắm, rất có tiền đồ”

Cảnh Hiểu Kiện tìm tới cái folder “Tư tưởng giáo dục tiên tiến của Đại đội 7 Tiểu đoàn 1”, chép toàn bộ nội dung vào ổ cứng: “Xong, được rồi đó. Đại đội trưởng Kỷ Đại đội trưởng Lương, mớ phim này nếu mấy anh muốn xem thì cứ lưu lại, có vài tập hay lắm nhe, tỷ như Đảo thông…”

“Được rồi bọn tôi hiểu rồi”

“Dạ, vậy em đi đây” Cảnh Hiểu Kiện vừa đi tới cửa đã bị một chân của Kỷ Sách chặn lại, “Đại…Đại đội trưởng Kỷ, chuyện gì?” Không biết sao, khi bị ánh mắt của Kỷ Sách nhìn chằm chằm cậu nổi da gà da vịt hết trơn.

Kỷ Sách lấy bản dịch trong tay Lương Thượng Quân giao cho Cảnh Hiểu Kiện, âm hiểm nói: “Kể từ bây giờ có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho cậu”

“Nhiệm vụ gì?” Cậu khẩn trương lật sột sột tập giấy thật dày nọ.

“Đừng khẩn trương, là sở trường của cậu mà, giải mật mã”

Kỷ Sách ngại phiền, lại xót mẹ tụi nhỏ cực khổ, bèn nhanh gọn lẹ giao cho Cảnh Hiểu Kiện.

Cảnh Hiểu Kiện cũng coi như xui, từ đó về sau ngày nào cũng phải ở đó ôm bản dịch mà hý hoáy, Kỷ Sách kêu Lương Thượng Quân đặc cách cho cậu nghỉ huấn luyện hai tiếng, yêu cầu cậu hết giờ là phải lập tức rời khỏi 201, tuyệt đối không được chiếm dụng thời gian đặc biệt của hai người họ.

Dựa vào cái mail Cảnh Hiểu Kiện dịch được, thì ngày mốt Mustafa sẽ nhập cảnh, cũng là lúc họ giao ban với đội vệ sĩ Trung Nam Hải.

Theo ý Đoàn trưởng thì lần này họ mang theo 4-5 người là được, đừng gây chú ý quá.

Lương Thượng Quân chọn hai người bên Đại đội 7, Kỷ Sách chọn hai người Đại đội 1, cộng thêm hai người họ nữa là tổng cộng sáu người.

Lúc mở cuộc họp bố trí, Lương Thượng Quân kêu Lỗ Đạt Minh và Cảnh Hiểu Kiện đi, Vưu Vũ để ý thấy bèn nhịn không được hỏi: “Đại đội trưởng Lương, có nhiệm vụ mới hả? Em tham gia được không?”

“Không có gì, chỉ là nhiệm vụ nhỏ làm trong thời gian rất ngắn thôi, cậu đừng lo lắng, tập trung huấn luyện đi. Anh nhớ sắp tới có trận diễn tập phải không, cậu với Đỗ Đằng Ba Hoa hợp tác cho tốt, đừng thừa lúc anh không có đây bôi tro trát trấu vào mặt Đại đội 7”

“Dạ, biết rồi!” Vưu Vũ hành lễ, bày tỏ mình tuyệt đối không làm nhục sứ mệnh, sau đó không xoắn xuýt nữa.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy Kỷ Sách ở bên cạnh Đại đội trưởng Lương quả thật khiến người ta an tâm lắm.

Ba Hoa thì không dễ đuổi như vậy, hắn ôm chân Lương Thượng Quân khóc lóc ăn vạ: “Đại đội trưởng Lương anh không thể vứt bỏ em được! Không có anh em phải làm sao đây! Em nói anh nghe, thằng nhãi Cá Mực tính nhân lúc anh đi đàn áp Trung đội ba tụi em đó!”

Lương Thượng Quân tung cước đá bay hắn: “Dẹp cậu đi! Tôi dẫn theo ai cũng không dám dẫn cậu, có cậu theo mắc công sinh sự nữa!”

Ba Hoa lệ trào thành sông, chính hắn cũng thấy hết sức tán thành.

Hai người bên Kỷ Sách là Đầu Đạn và Trứng Thịt, không vì nguyên nhân nào khác, đơn giản là vì hắn bảo dáng vẻ hai người này đặc biệt giống vệ sĩ.

Địa điểm giao ban nằm ở thành phố H.

Lô Vi đi chung với họ, nhưng cô không tham gia vào hành động lần này.

Cô chỉ đi gặp bạn trai mình mà thôi.

Lương Thượng Quân cảm thấy, lúc Lô Vi biểu hiện mặt nữ tính của mình trông càng xinh đẹp hơn bình thường.

Tỷ như lúc cô nhìn thấy bạn trai được đẩy trên xe lăn ra khỏi sân bay, trong mắt cô rưng rưng lệ, cố gắng nhịn lắm nhưng cuối cùng nhịn không được nữa, cô lo lắng đi tới tát vào mặt bạn trai một cái thật vang.

Cô nói: “Chính anh bảo sẽ cùng em mừng lễ Giáng sinh, kết quả lại lấy xe lăn làm quà Giáng sinh hả?”

Đám người bên cạnh đều nhìn chằm chằm, bao gồm nhóm người Sunnah, rồi cô cứ thế túm bạn trai về.

Lúc bắt tay với mục tiêu cần bảo vệ, Lương Thượng Quân trông thấy Mustafa.

Xa cách gần một năm, lần này gặp lại nhau thật đúng là cảnh còn người mất, kẻ địch trở thành đồng minh, hai phe đều từng nếm mùi đau khổ không ít dưới tay đối phương, cũng khó cho Mustafa khi phải giao lưu thân thiết như vậy với người Hara.

Gã nói với Lương Thượng Quân: “Lâu quá không gặp, khỏe không Bụi gai bạc của tôi” Trong đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy ý cười.

Lương Thượng Quân lễ độ chào hỏi: “Cám ơn đã quan tâm”. Giọng điệu đầy vẻ châm chọc.

Thân làm chỉ huy của nhiệm vụ bảo vệ lần này, Kỷ Sách trịnh trọng cấp đủ mặt mũi cho Mustafa, hắn nắm tay gã chặt tới nỗi kêu rắc rắc: “Xin chào ngài Mustafa, ngài hãy yên tâm, để bày tỏ thành ý hợp tác, chúng tôi sẽ không để ngài chết”

Đêm đó họ ở trong khách sạn vô cùng xa hoa, nghe nói vượt qua 5 sao.

Họ sẽ ở đây ba ngày, thủ hạ của Mustafa đưa lịch trình mấy ngày này cho Kỷ Sách. Xem kỹ thì nhiệm vụ cũng khá nặng: 2 buổi tọa đàm y học, 3 buổi bàn chuyện làm ăn. Mỗi hội trường họ đều phải kiểm tra triệt để, trên hành trình yêu cầu dọn sạch các tuyến đường, khi ở trong khách sạn cũng không được buông lơi cảnh giác, lúc nào cũng phải chú ý bất kỳ ai tiếp cận Mustafa.

Theo như nhóm vệ sĩ trước nói, thì phần tử khủng bố âm mưu tập kích đám phần tử khủng bố Mustafa có lẽ thuộc một nhánh của tổ chức Afghanistan, cũng có khả năng là đội đặc nhiệm nước C, nhằm phản đối Sunnah câu kết với một tôn giáo nước họ, nhưng trận đánh bom tự sát gây tổn thương cho bạn trai Lô Vi lần này không phải do bất cứ phe nào trong đó làm cả.

Cũng tức là họ ngoài sáng phần tử khủng bố trong tối, tình hình hiện giờ rất mập mờ.

Trứng Thịt thấy một vòng vây vệ sĩ xung quanh Mustafa thì rất bực mình: “Sunnah tụi nó có nhiều người vậy mắc gì kêu chúng ta tới hầu hạ nữa?”

Kỷ Sách hừ lạnh: “Ba nguyên nhân. Một, tại gã phách lối; hai, thể hiện với bên ngoài rằng chúng được chính phủ bảo vệ; ba, trên thực tế thì vệ sĩ chúng ta cũng kiêm luôn việc giám sát, cảnh cáo Mustafa trên một mức độ nào đó: muốn làm ăn trong nước thì hãy an phận thủ thường, đừng có đầu cơ trục lợi”

Suy cho cùng, Mustafa chạy qua chuyến này, Bộ an ninh quốc gia mới là bên đạt lợi ích lớn nhất, họ sẽ không để miếng thịt béo bở này thoát ly tầm kiểm soát.

Sau khi lục soát hết các căn phòng, mọi người mệt mỏi rã rời rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi.

Hai người một phòng, Kỷ Sách và Lương Thượng Quân chung phòng, họ ở gần Mustafa nhất.

Kỷ Sách đi tắm trước, lúc vào phòng tắm thì trời đã chập tối, tắm xong đi ra càng tối đen một mảnh.

Trong phòng có tiếng hô hấp của một người khác, an tĩnh kéo dài, nhưng không trầm như đang ngủ.

“Lương Thượng Quân, sao không mở đèn?”