Chiếc xe dừng lại ở sân vận động Mỹ Hòa. Tôi còn đang lúng túng gãi đầu, chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Hàn Băng Vũ lôi vào trong mà không có một lời giải thích. Ở bên ngoài treo không biết bao nhiêu bảng hiệu quảng cáo cho mấy anh đẹp trai trông lạ mặt mà tôi chưa thấy bao giờ. Hình như đây là một show diễn của một nhóm nhạc tên Light nào đó. Tôi mới chỉ nghe qua rằng
rất nổi tiếng, mặc dù các thành viên mới chỉ có bằng tuổi Lôi Vĩ Vĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, đều bằng tuổi nhau mà họ đã làm ra tiền và giàu có, còn tên Lôi Vĩ Vĩ kia chỉ biết đập phá, ăn chơi và bắt nạt người khác là giỏi, một đồng của mình cũng không có.
Nhưng mà vấn đề là tại sao Hàn Băng Vũ lại muốn tới đây? Cậu ấy có hứng thú với Light chăng? Cũng đúng, Hàn Băng Vũ vốn là người yêu thích âm nhạc, có thể cậu ấy là... một fan boy bí mật?
Vào tới bên trong, sân vận động đông điên đảo, thậm chí còn chưa tới giờ diễn mà! Ai biết được rằng Light nổi thì nổi nhưng sao lắm fan dữ? Hơn nửa dân số Trung Quốc đều kéo tới đây chăng?
Và rồi, tôi bất giác đi chậm lại khi thấy hai bà chị Tây béo ục ịch đang phấn khích ngồi buôn chuyện ở hàng ghế trên, cầm trên tay là hai tấm bìa của Light.
Tôi bị choáng ngợp bởi quang cảnh tổ kiến lớn nhất Mỹ Hòa này. Tất cả đều chật kín, chỗ ngồi đều không có thừa. May mắn là Hàn Băng Vũ con nhà quyền quý nên giữ được hai cái ghế VIP ở ngay gần hàng đầu. Mà thực ra thì, tôi cũng hi vọng là được ngồi ở mấy hàng dưới cho bớt inh tai.
Tận sáu giờ mới bắt đầu, bây giờ mới có... năm giờ chứ bao nhiêu? Cái nhóm Light quái quỷ, họ ăn uống cái gì sao nổi như cồn thế này?
Hàn Băng Vũ dẫn tôi tới hàng ghế VIP không hề trống vắng, bảo tôi ngồi đây đợi rồi đi mua thứ gì đó để ăn. Tôi từ nãy vẫn muốn hỏi cậu ấy một điều, chẳng lẽ Hàn Băng Vũ bị cuồng Light, nên muốn đến đây để ngắm các anh giai đẹp? Cậu ấy đã làm DJ cho một quán bar, cậu ấy biết chơi guitar, lại rất hay nghe nhạc, chắc hẳn cậu ấy rất thích Light rồi.
Light, tôi nhìn tấm ảnh mà các fan phía đối diện kéo lên. Ở trên đó hội tụ cả sáu thành viên của nhóm nhạc. Nhưng nổi bật nhất theo tôi thấy vẫn là anh chàng tóc đỏ đứng giữa cao nhất kia. Anh ta đẹp trai, tuấn tú, khôi ngô và cao ráo. Ôi mẹ ơi, có khi phải cao hơn cả Lôi Vĩ Vĩ ấy chứ? Cái người đó tên gì ý nhỉ? Ở bên dưới có ghi tên nên tôi cố nheo mắt nhìn... Lâm... Lâm... gì gì đó thì phải. A, anh ta tuyệt như vậy không hiểu có thích ai không nhỉ?
Mà người ta thích ai có liên quan tới tôi không?
Điện thoại trong túi váy tôi bỗng rung lên, báo hiệu trời sắp sập. Tôi khó khăn lắm mới rút được ra. Lúc mở ra xem là tin nhắn của ai thì... nhìn cái chữ 'From Lôi Đại Ca' thì tôi đã xém chút nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu tại đây.
From Lôi Đại Ca: Cô đang ở đâu? Nói đi, đừng sợ. Tôi sẽ tới cứu cô!
Thưa Lôi đại ca, tôi đang vô cùng bình an vô sự, anh cứ đi chơi thong thả cho xả láng đi, Hàn Băng Vũ sẽ thay anh bảo vệ tôi.
Tôi mà nhắn như thế thì chắc chắn tên Lôi Vĩ Vĩ phải lật tung cả thành phố này để tìm ra tôi mất. Hic, rốt cuộc là bây giờ tôi phải nhắn lại thế nào? Không nhắn lại thì cũng không xong mà nhắn lại cũng chết. Trời ạ, sao tôi tự dưng lại bị kéo ra đây chứ!Thế là tôi đành nhắn là: Tôi đang ở nhà ^.^ (không quên kèm theo mặt cười)
Em xin lỗi anh, Lôi đại ca ạ! Tôi vái vái lạy lạy ngay giữa chốn đông người.
"Chuyện gì vậy?"Đúng lúc tôi đang trong tinh thần hoảng loạn vô cùng thì Hàn Băng Vũ xuất hiện. Trên tay cậu ấy cầm một chiếc túi trắng nhỏ, khuôn mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Hàn Băng Vũ mở miệng hỏi, khẽ đập nhẹ vào vai tôi.
"À... à... không... không có gì!"Tôi nắm chặt điện thoại lại, rồi quay ra cười gượng gạo với Hàn Băng Vũ.
"Lôi Vĩ Vĩ nhắn tin à?"
Sóng não đạt một trăm trên một trăm. Ôi mẹ ơi, Hàn Băng Vũ có khả năng đọc suy nghĩ sao?
"Chữ viết lên mặt cô rồi."Có vẻ như thấy tôi ngạc nhiên khi bị nói trúng tim đen, Hàn Băng Vũ khẽ cười.
"À... à... đúng... đúng là vậy."Tôi đành quay mặt đi.
"Cô nhắn lại là gì?"
"Tôi.... tôi đang ở cùng cậu."Giờ thì tôi còn đắc tội với Hàn Băng Vũ nữa. Dạo này độ nói dối của Diệp Trúc Y tôi đã tăng vọt lên tầng cao nhất rồi.
"Ừm, vậy thì tốt."Hàn Băng Vũ nhắm mắt lại, nở nụ cười thiên sứ trên môi. Có vẻ như cậu ấy rất thích gây sự với Lôi Vĩ Vĩ. Càng làm Lôi đại ca tức giận thì Hàn thiếu gia đây càng phấn chấn hơn.
Hàn Băng Vũ lấy từ trong túi ra một lon nước ngọt đưa cho tôi, rồi đưa thêm cả hộp bạch tuộc viên chiên cho tôi. Đây toàn là những món ăn đường phố, tôi không ngờ Hàn Băng Vũ hay ăn những thứ này.
"Tôi nghĩ cô sẽ thích ăn những thứ này."Hàn Băng Vũ lên tiếng.
Ể? Vậy là mua cho tôi vì nghĩ tôi thích chứ không phải do cậu ấy thích ăn à? Tôi choáng ngợp nhìn Hàn Băng Vũ.
"Sao vậy?"Hàn Băng Vũ hỏi.
"À không, tôi... tôi cứ nghĩ cậu cũng hay ăn những thứ này."Tôi mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm đã sộc vào trong mũi, thơm ngất ngây con gà tây. Tôi dùng xiên xiên một viên lên, rồi tôi vui vẻ đưa cho Hàn Băng Vũ, tỏ ý muốn cậu ấy: 'Cầm lấy và ăn trước đi!' Ai ngờ Hàn Băng Vũ không cầm lấy mà nắm lấy cổ tay tôi, đưa cái xiên đó lại gần rồi mở miệng ăn hết cả một viên.
= =
Tôi vừa... đút cho cậu ấy?
Tôi ngẩn tò te nhìn Hàn Băng Vũ, cậu ấy thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, miệng nhai viên bạch tuộc chiên đó nhồm nhoàm trông rất ngon miệng. Khi nuốt hết, cậu ấy quay sang nhìn tôi, gật đầu tán thành. "Ngon."
Hơ... sao trên đời này lại có thiên thần giáng trần nhỉ?
Tôi nhìn xuống cái xiên vừa rồi, nhìn chằm chằm lên đầu xiên. Nếu tôi ăn trực tiếp vào cái xiên này thì... đây chẳng phải là một nụ hôn gián tiếp hay sao? Hay là chỉ có mình tôi nghĩ thế? Có ai nghĩ như tôi không?
"Sáu giờ mới bắt đầu, sao cậu đưa tôi đến sớm vậy?"Ngồi được một lúc và ổn định lại tinh thần, tôi trò chuyện với Hàn Băng Vũ trước, có thể nói là vẫn chưa được tự nhiên cho lắm.
"...."Hàn Băng Vũ không nói gì cả, lặng lẽ quay sang nhìn tôi.
Mãi lúc sau, cậu ấy mới quyết định lên tiếng đáp lại tôi. "Thế cậu nghĩ là gì?"
Hơ, tôi đang hỏi cậu ấy mà, sao cậu ấy lại hỏi ngược lại tôi chứ? Tôi đáp lại ra sao?
"Chắc... chắc là cậu muốn ổn định chỗ ngồi?"Tôi nói bừa ra một lí do nào đó vừa ập tới đầu một cách thơ dại.
Củ chuối thật!
"..."Hàn Băng Vũ cứ nhìn tôi mãi không rời, làm tôi thấy ngượng quá trời luôn. Mặt tôi có dính gì sao? Hay là trông tôi ngộ lắm? Hay là...
Tinh thần tôi bắt đầu thấy lo sợ. Thấy cậu ấy không phản ứng, tôi quay sang chỗ khác, nhìn phía đối diện, miệng nhai liên tục viên bạch tuộc chiên trong mồm để giảm bớt sự căng thẳng giữ hai người.
"Tôi sợ rằng... cậu sẽ lại đi cùng với Lôi Vĩ Vĩ."Giọng Hàn Băng Vũ chợt vang lên bên cạnh tai tôi. Cái miệng đang nhai của tôi bỗng dừng lại. Cơ thể của tôi như đông cứng, nhưng cái đầu vẫn từ từ quay ra nhìn cậu ấy không chớp mắt trong sự bàng hoàng.
"Tôi muốn đưa cậu tới đây trước, để chúng ta có thời gian nhiều hơn."Hàn Băng Vũ nói tiếp với giọng đều đều, trầm trầm mà bằng phẳng, nghe rất êm tai.
Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu ấy vừa nói gì cơ?
Kiểu này cuối tuần tôi phải bảo dì Khuê cho đi khám đo thính thôi, chắc chắn tai tôi có vấn đề rồi. Hàn Băng Vũ muốn ở bên cạnh tôi ư? Haha, không đời nào! Sao cậu ấy có thể...
Tôi đang tự cười tự an ủi cái tai của mình trong lòng thì bỗng Hàn Băng Vũ vươn hai tay ra, ôm sát lấy hai bên mặt tôi, nâng đầu tôi lên. Ánh mắt cậu ấy nhìn trực diện vào tôi, và cũng ép tôi phải đáp lại ánh mắt đó. Chưa bao giờ chúng tôi ở gần nhau như bây giờ. Hơi thở cùng hơi thở, ấm áp với ấm áp. Khuôn mặt hoàn mĩ của cậu ấy đang nghiêng về phía tôi, rất gần, tựa như có thể va chạm bất cứ lúc nào. Tôi nóng mặt, không biết là do sức nóng từ tay của Hàn Băng Vũ, hay là do tôi quá xấu hổ.
Hàn Băng Vũ, cậu ấy đang định làm gì vậy?
Hôm nay, cậu ấy, thật là khó hiểu.