Mãi Bên Anh

Chương 8-9: Khóc thầm vì ‘chiến tranh’

Chiều về, tôi đã cố gắng chạy đi thật nhanh để đi về một mình và không bị Lôi Vĩ Vĩ đeo bám HAY giở cái thói gia trưởng nữa, nhưng đúng kiểu ‘yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé’ mà. Lôi Vĩ Vĩ kiểu gì thì kiểu cũng đã tóm gón được tôi, rồi tra hỏi tôi lấy tra hỏi để, vặn óc người ta ra để hỏi, rằng vì sao cứ tránh mặt hắn cả ngày.

Tôi cũng không biết trả lời ra sao nữa! Tôi cũng không rõ tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ là sau khi bị hắn sai đi mua chai nước, tôi đã sợ tới phát hoảng. Tôi e ngại rằng nhỡ đâu Lôi Vĩ Vĩ bắt tôi mua cả thùng nước cho hắn thì tôi biết đào đâu ra tiền?

“Này, tôi nghe một thằng nói cô và Khương Hạ Chính nói chuyện với nhau.”Lôi Vĩ Vĩ vừa mới tóm được cổ áo tôi, xách tôi như cái túi nylon ra phía sau trường, rồi ngay lập tức hỏi thẳng. “Có thật không?”

“Ức!”Tôi nấc lên một cái, rồi gật đầu thật mạnh một cái, mất hết tự tin cúi mặt xuống không dám nhìn trực diện với Lôi Vĩ Vĩ.

“Này, hai người nói gì hả?”Lôi Vĩ Vĩ nắm chắc vai tôi, cúi xuống để nhìn tôi thật rõ. Tôi quay sang phải, hắn quay sang phải, tôi sang trái thì cũng ở bên trái. Cứ thế cứ thế, hắn cứ quyết nhìn mặt tôi bằng được thì thôi, còn tôi thì cự tuyệt liên tục.

Đến khi tôi mỏi cổ lại còn đau đầu nữa, cảm giác như có thêm ba Lôi Vĩ Vĩ nữa xuất hiện, tôi mới chịu thua.

“Lôi… Lôi Vĩ Vĩ… tôi hỏi cậu một điều… được không?”Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn khoản, nói với giọng nai tơ.

Bỗng tôi để ý thấy hai bên má của Lôi Vĩ Vĩ đỏ ửng hết cả lên. Hắn ngay tức thì bỏ hai tay ra khỏi người tôi, quay lưng lại với tôi rồi ngồi xổm xuống, gục mặt vào đầu gối, cả người run bần bật lên như đang khóc. Tôi kinh sợ trước hành động ‘thiếu suy nghĩ’ này của hắn. Tự hỏi hắn bị làm sao? Ăn phải bả chăng? Hay là trông mặt tôi vừa nãy ngu quá nên hắn không nhịn được cười?

Có gì đáng cười nhể?

“Thôi được rồi, cô hỏi đi!”Miệng Lôi Vĩ Vĩ cứ mím lại, đúng kiểu nhịn cười. Kể cả lúc hắn đứng dậy rồi quay mặt về phía tôi, tôi cũng thấy cả người hắn lúc run lúc không. Nghĩ lại cái khuôn mặt của tôi lúc trước, thật là xấu hổ mà.

“Về… về… về… Triệu… Triệu…”Tôi lắp bắp.

“Nói nhanh lên!”Lôi Vĩ Vĩ nói ba từ dứt khoát làm tôi giật bắn mình.

“Có… có phải cậu… cậu… ờ…”Tôi không biết nên hỏi như thế nào để lịch sự hết mức có thể. “Về… về…”

“Về?”Lôi Vĩ Vĩ nhướn mày chờ đợi.

“Về… NHÀ THÔI!”Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo. Khi hét lên, hai tay tôi bỗng giơ thẳng lên trời theo phản xạ, môi mím chặt lại để không phải nói thêm từ gì nữa. Lôi Vĩ Vĩ nghệt mặt ra nhìn tôi không hiểu gì. Với cái não phẳng như màn hình tivi của hắn thì nói làm gì chứ!

“…”Hắn im không thèm nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

“Haha, về… về nhà thôi!”Tôi chỉ ra phía cổng trường, cười trừ. “Lôi… Lôi Vĩ Vĩ… tôi… tôi về nhé! Bye bye!”Tôi vẫy tay tạm biệt đại ca của mình rồi thẳng tiến chạy vụt mất như cơn gió, để lại Lôi Vĩ Vĩ như người mất hồn ở đằng sau.

Ra tới bến xe buýt, tôi vừa đi vừa cúi mặt xuống, chỉ sợ Lôi Vĩ Vĩ như viên đạn đang đuổi theo tôi ở đằng sau. Nhưng vừa lúc tôi ngẩng đầu lên thì hình ảnh của Hàn Băng Vũ đang ngồi thư thái nghe nhạc ở bến xe buýt lại đập thẳng vào mặt tôi.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!!! Ahhhhh, tôi muốn cắt đầu mình đi mất thôi.

Một, hai, ba, đằng sau quay! Tôi đã quay được lưng lại với Hàn Băng Vũ, nhưng lại không kịp chạy đi cho khuất mắt.

“Diệp Trúc Y!”Không ngờ Hàn Băng Vũ lại chơi đểu hơn cả gen trội, gọi cả tên cúng cơm của người ta ra làm tôi giật bắn cả mình, lại một hai ba đằng sau quay, hướng ánh mắt tò mò của mình về phía Hàn Băng Vũ.

…………………

Ngồi trên chiếc xe đen bóng loáng xịn xìn xịn của Hàn Băng Vũ, tôi cứ co ro ngồi sát bên cạnh cửa kính như sợ ai đó hãm hại. Trong khi đó cậu ấy lại ngồi rất thoải mái. Lúc đầu, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đi về bằng xe buýt nên ra đứng đợi cùng cậu ấy khi cậu ấy gọi tên tôi, ai ngờ vừa đứng cạnh cậu ấy phát, một chiếc xe đen xuất hiện bất thình lình như có phép màu. Hàn Băng Vũ mở cửa xe ra cho tôi vào, và rồi tôi cứ đơ ra, chẳng biết mình đang làm gì mà lại nhảy lên xe ngồi nữa. Mình bị bắt cóc sao?

Chiếc xe của Hàn Băng Vũ dừng lại đèn đỏ ở ngã tư. Hai người chúng tôi có những khoảnh khắc riêng tư và im lặng nhất từ trước tới giờ. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, ô tô đang ngày một tụ tập đông dần trước vạch trắng để dừng đỗ đèn đỏ. Chỉ thấy ô tô đủ các loại màu, nhưng bỗng từ đâu phóng ra chiếc mô tô đen hạng xịn ăn chơi oách xà lách trông quen mắt của ai đó, đỗ xich ngay bên cạnh cửa kính chỗ tôi ngồi. Nhìn từ đầu tới chân và rồi từ chân lên đầu, nhìn cả một lượt rồi mới ngẫm ra, hình như đây là xe của…

Lôi Vĩ Vĩ! Á mẹ ơi! >~