Edit: Ly bt
Tiếng người ồn ào, yến hội ăn uống linh đình.
Quý Ngữ Phàm rời đi đám đông rất nhanh, lấy một ly nước đá, một đôi đôi mắt đẹp ngưng trứ lãnh lẽo nhìn mọi việc.
Hảo buồn! cậu không thích mấy loại hội họp này nhất.
Hắn không thích đám người, chán ghét việc đυ.ng chạm tôiy chân với người khác, càng chán ghét việc bị người tôi nhìn chăm chú.So với việc ở trong này một buổi tối, hắn tình nguyện về nhà đi đối diện vơimáy tính viết cho xong kịch bản còn có tính kiến thiết hơn, ít nhất có thể kiếm sinh hoạt phí.
Nhưng là một khi để cho đoàn viên cùng biên kịch phát hiện hắn rời đi một mình, có thể sẽ suốt ngày nhắc đi nhắc lại, vì ngày lành về sau mà suy nghĩ, vẫn nên ngoan ngoãn lưu lại đi.
“Quý Lão sư, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì?” nữ hài tuổi còn trẻ giống như Hồ Điệp chạy vội tới, gương mặt tươi cười hướng về Quý Ngữ Phàm.
Quý Ngữ Phàm ở trong này rất có danh, cũng không phải bởi vì hắn là một người trẻ tuổi ở sân khấu
kịch Tân Duệ, trọng yếu hơn là hắn có một
khuôn mặt cẩn thận tú lệ, tràn ngập linh khí. Tuy rằng vòng luẩn quẩn loáng thoáng đồn đãi hắn dựa vào khuôn mặt mĩ lệ khiến nữ nhân cũng lâm vào tình trạng thất sắc mà được chú ý, coi trọng, nhưng này cũng không cách nào ngăn Nam Nam Nữ Nữ muốn tiếp cận hắn.
“Chính là có chút mệt, muốn nghỉ ngơi.”Hắn nhanh chóng thay khuôn mặt tươi cười ôn hòa.Mặc người kệ tới là ai, đây chính là đạo xử thế của hắn.
“Đến cùng chúng tôi cùng tán gẫu thôi, một người ở trong này không phải rất nhàm chán sao?”
Nàng như làm nũng mà nói, liền muốn đưa tôiy kéo cánh tôiy hắn, lại bị Quý Ngữ Phàm nhanh chóng né tránh.
“Chờ một chút rồi nói sau!”Hắn che dấu cảm giác chán ghét trong lòng, “Ngươi không quay về sao? Bọn họ đang đợi ngươi.” Nói, hắn lại
trưng ra khuôn mặt tươi cười ·
Nữ hài bị này khuôn mặt tươi cười này làm giật mình như vậy, không khỏi ngây ngô cười, chỉ thể có rời đi.
Quý Ngữ Phàm nhanh chóng thu hồi tươi cười, lui từng bước về sau, lặng lẽ lui tới ngoài cửa. Vì sao cũng đã đứng ở góc, hắn vẫn là trốn không được đám người hứng thúc với mình? Nhìn khuôn mặt phản chiếu trên tấm gương
, hắn châm chọc nở nụ cười.
Bọn họ coi trọng, còn không phải là bề ngoài này sao. Mỗi người đô chỉ nhìn khuôn mặt này, liên thân cận hắn là vì khuôn mặt này; mà chính hắn, thứ hắn muốn phá hủy nhất chính là khuôn mặt này thậm chí thiêu cháy luôn cả bản thân.
Từ ban công nhìn xuống, Mercedes-Benz phản chiếu từng chum ánh sáng như trời sao, toàn bộ thành thị nhìn như vũ trụ,
bốn phía không ngừng được bao bọc bởi ánh sáng loang loáng.
Hắn không tự giác động khóe miệng nở nụ cười, không biết một người đem thân mình
nhập vào
quang mang như vậy sẽ có cảm giác gì? là đau, hay là giải phóng; hoặc là, cái gì cũng không có?
Hắn khom người nằm ở lan can thượng, bắt đầu nghiêng người, nhắm mắt lại thở sâu, cảm thụ dòng khí cực nóng trong không khí.
“Cẩn thận!”
Mạnh quá, một cánh tôiy ôm lấy eo hắn kéo hắn về sau.
Quý Ngữ Phàm kinh ngạc yên lặng, phía sau có một thân thể kề sát, làm cho toàn thân hắn cứng còng còn toát cả mồ hôi hột.
“Làm cái gì? Mau buông ra!”Hắn
đẩy vài cái, đang định như dĩ vãng dùng cách đối phó người đánh lén của hắn hảo hảo giáo huấn người phía sau, người nọ lại ngoài dự liệu của hắn nhanh chóng buông tôiy ra.
Quý Ngữ Phàm thâm hút mấy hơi khí bình phủ tâm tình của mình, mới quay lại nhìn người mới vừa rồi ôm lấy mình.