Thông Linh Nhãn

Chương 17

Diệp Kim Quang lấy dao cầm tay Gia Hân lại gần chén đồng sau đó cắt một nhát máu bắt đầu chảu ra chảy xuống chén, khuôn mặt Gia Hân nhăng nhúng lại hai mắt nhắm chặc nhìn thấu là đang cố gắn để bớt đau.

Ba mẹ Trịnh đau lòng con gái nhưng không làm được gì chỉ biết dùng anh mắt lo lắng nhìn vào tay con, bà nội Trịnh bây giờ đã ngồi thẳng trước bàn nhìn vào máu chảy vào chén máu như là đợi cho máu đầy vậy, gia đình chú út thở nhẹ ra thật là bọn họ cũng ớn lạnh với dòng máu dang chảy kia nhưng để người khác làm còn hơn là nhà họ làm.

Chén máu đã lưng chừng đầy gần miệng chén Diệp Kim Quang nhanh tay lấy vải trắng băng lại cổ tay cho Gia Hân máu thấm qua vải đỏ một mảnh nhìn thật đáng sợ, ba mẹ Trịnh nhanh chạy lại ôm con gái lùi ra xa nhìn cổ tay Gia Hân còn chảy máu lòng hai người vừa đau vừa lạnh. Gia Hân mục đích đạt được miệng nở nụ cười, ba mẹ Trịnh nghĩ con gái an ủi mình càng thêm đau lòng con.

_“ Hừ. Như vậy đủ rồi sao?, chén còn chưa đầy này.”

Bà nội Trịnh đột nhiên lên tiếng chỉ là câu này của bà ta trực tiếp làm mọi người ở đây lòng rét lạnh trừ nhà chú út.

_“ Bà có còn là người không?. Một chén máu như thế bà còn muốn thế nào?. Có phải bà muốn gϊếŧ luôn nó không hả?. Nếu con tôi mà có chuyện người đầu tiên tôi tìm sẽ là bà đó!.”

Mẹ Trịnh tức giận không thôi lớn tiếng quát lại, con gái bà vừa khỏi bệnh chưa bao lâu chưa được bồi bổ gì lại phải mất nhiều máu như thế sức khỏe làm sao chịu được. Bà ta có còn biết tiểu Hân là cháu bà ta chứ không phải người dưng, mẹ Trịnh lòng lạnh thật lạnh ý nghĩ bảo vệ con khiến bà thoát khỏi ép bức bao lâu nay.

_“ Bây giờ muốn xem hay không, bao nhiêu máu đủ rồi. muốn xem thì im lặng còn không thì không cần xem nữa”

Diệp Kim Quang đúng lúc lên tiếng, thật ra ông muốn dạy dỗ bà già này một trận nên thân. Ông thật không biết có người máu lạnh như vậy trên đời, người thân của mình mà xem như kẻ thù không bằng. Nhìn thấy bà già này muốn lên cơn nữa thì ông trực tiếp nói cho bà ta khỏi phải phát điên.

_“ Xem xem xem...”

Bà nội Trình muốn thị uy nhưng không được, nhìn con dâu lớn tiếng quát bà ta, mắt nhìn bà ta như muốn cắt thịt bà ta, thì trong lòng giận sôi máu thêm con trai không ngó tới bà ta chỉ an ủi vợ thì càng tức, chỉ là bà ta chưa kịp phát tác thì bị Diệp Kim Quang cắt ngang không thể phát tác được đành phải trong lòng hận con trai bất hiếu, càng hận con dâu ngỗ nghịch, hận nhất là Trịnh Gia Hân bà ta nghĩ không có Gia Hân bà ta sẽ không uất ức như vậy.

Cả nhà chú út và bà nội Trịnh lấy Trịnh Tiền làm trung tâm vây lại cùng Diệp Kim Quang, tay Diệp Kim Quang nhanh như chớp pha lại những thứ cần thiết. Diệp Kim Quang liếc mắt nhìn từng người một bên trong túi lấy ra một cái mâm đồng hơi lớn đổ hỗn hợp máu vào rồi lắc lắc cho chảy điều toàn mâm đồng, sau đó Diệp Kim Quang lại lấy hai lá bùa vàng để vào trong mâm hai lá bùa tự cháy. Nhìn lửa cháy hăng say trong mâm mà không tắt một lát sau lửa yếu dần, Diệp Kim Quang bắt lấy tay Trịnh Tiền rồi hơ lên lửa làm cả nhà chú út và bà nội Trịnh sợ hết hồn nhưng không dám ho he dù chỉ một chút sợ sẽ nguy hại cho Trịnh Tiền. Hơ lửa không nóng làm Trịnh Tiền hứng thú tay bắt đầu không yên phận mà muốn bắt lấy lửa trong mâm.

_“ Yên phận lại, muốn chết sao. Lửa này không làm phỏng được nhưng muốn chơi với nó thì bỏ tuổi thọ ra mà chơi.” Diệp Kim Quang quát vào Trịnh Tiền, dù sao con nít ông cũng không muốn nó gặp không may.

_“ Con yên phận cho mẹ, về nhà mẹ làm gà cho con ăn được không.” Mợ út thấy con bị quát bà ta cũng tức nhưng biết con bà ta sẽ nguy hại nên nhẹ giọng nói với Trịnh Tiền.

Trịnh Tiền vển môi nhưng cũng đã an phận lại, bà nội Trịnh im lặng không nói bởi vì bà thấy được một khuôn mặt mơ hồ trong mâm lúc Trịnh Tiền vừa đưa tay vào. Khuôn mặt đang từ từ hiện rõ bà ta cố nhìn kỹ nhưng chưa nhìn được thì Trịnh Tền đã bị Diệp Kim Quang đẩy tay ra lấy vải trắng chùm lên mâm rồi úp mâm lại, Diệp Kim Quang lấy một cây bút lông nhỏ để lên mặt mâm rồi bắt đầu nhìn nhà chú út và bà nội Trịnh nói.

_“ Bây giờ muốn hỏi gì, trong vòng 15 phút phải hỏi xong nếu không có chuyện tự gánh.”

_“ Tôi muốn biết gia đình tôi có đại phú đại quý hay không a?.” Mợ Trịnh nhanh miệng nói chỉ là nói xong nới phát hiện mình cớp lời mẹ chồng, bà ta lo sợ quay đầu nhìn quả nhiên mẹ chồng nhìn như muốn gϊếŧ chết bà ta vậy, vội vàng xin lỗi. _“ Mẹ con xin lỗi con không cố ý, thật sự, con xin lỗi sẽ không có lần sau a mẹ.”

_“ Không cần nói về nhà tự mình xem mà làm đi.” Bà nội Trịnh nhìn mợ út hừ lạnh rồi nói.

Nhìn mặt mợ út như ăn phải mớp đắng méo mó mà thành thật đứng ra sau, bà nội Trịnh quay sang nhìn cháu trai Trịnh Tiền của mình rồi nhìn Diệp Kim Quang gật đầu biểu thị đồng ý với câu hỏi ban nãy.

Nhìn cảnh này Gia Hân buồn cười tính cách mấy người này vẫn như kiếp trước vậy không thay đổi chút nào cả.

Diệp Kim Quang không nói gì miệng niệm niệm sau đó chỉ tay vào mâm, bút trên mâm bắt đầu động mà không cần ai cầm, nhà chú út giật mình la lên một tiếng sau tiếng la bút rơi khỏi mâm.

_“ Thất bại, ai bảo các người la lên. Thời khắc linh ứng lại bị phá rối một câu này của các người không cần tiếp tục nữa còn lại 2 câu ai hỏi.”

Diệp Kim Quang mặt giận dữ nhìn đám nhà chú út chỉ tay quát lên, bà nội Trịnh cũng tức giận mắng rồi quay sang xin Diệp Kim Quang tiếp tục làm phép. Diệp Kim Quang bày lại bút lông xóa dấu mực trên mâm miệng niệm niệm rồi nhìn bà nội Trịnh nói.

_“ Hỏi đi, muốn hỏi gì thì hỏi nhanh gọn lại 2 câu một lược không còn nhiều thời gian đâu.”

_“ Tôi muốn biết cháu tôi sau này có tiền đồ không?. Còn có nhà tôi có tai kiếp gì hay không?.”

Phải nói là hai câu bà nội Trịnh hỏi rất là hay, vấn đề hỏi cực tốt a. Câu hỏi vừa ra chỉ thấy bút bắt đầu đi, lần này ai cũng bịch chặt miệng không cho tiếng động nào thốt ra ngoài

một lác sau trên mâm hiện lên hai hàng chữ.

《 Tự Thanh Sóng Cuống Các Bờ 》

《 Tam Tiết Mã Sát Khống Huyết Tai 》

_“ Thế nào đại sư hai câu này nghĩa là gì a.” bà nội Trịnh sốt ruột hỏi.

_“ Câu đầu tiên là chỉ cháu bà sau này tiền tài danh vọng điều có, nhưng chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ sụp đổ. Lúc có mọi thứ nên cẩn thận trên con đường làm ăn tránh lỗ mãng mang họa vào thân và cả gia đình cũng không được yên phải dính chung với số phận của nó, mọi thứ muốn có phải đi con đường gắn liền với nước.”

Diệp Kim Quang từ tốn nói xong ý nghĩa câu thứ nhất thì đợi họ tiêu hóa chút sau đó nói tiếp ý nghĩa câu còn lại.

_“ Câu thứ hai là... Trong nhà có người bị tai nạn chết bất ngờ... Muốn tránh......”

_“ Cái gì a, vì sao lại có thể tai nạn chết người ông không coi sai đi.” mợ út hốt hoảng la lên

_“ Phải đó, ông xem lại đi vì sao là chết người chứ. Mà ai chết, ai bị tai nạn mới được.” chú út sợ hải phụ theo vợ.

_“ Im ngay cho tao, đại sư chưa nói xong mà tụi bay hoảng cái gì hả?.” bà nội Trinh cũng sợ khi nghe có người trong nhà con út phải chết nhưng mà cũng kịp nghe rằng là có cách phá giải, hai vợ chồng thằng út thì chỉ lo hoảng bà ta hít sâu một hơi rồi quay qua hỏi Diệp Kim Quang cách giải nạn. _“ Đại sư mong giúp nhà chúng tôi, chỉ dùm cách giải nạn chỉ cần qua khỏi tai ương ngài muốn gì chúng tôi cũng sẽ cố sức đưa lên.”

Diệp Kim Quang nhìn bà ta trong lòng thì cười lạnh, ta cho các ngươi biết sợ, trận này ta đánh phải thắng nếu không thì ta không có đệ tử rồi.

_“ Có cách giải... Trong vòng 3 năm không thể ra khỏi nhà quá lâu, không thể nói tục, không sát sinh, không ăn mặn, không cờ bạc rượu chè, không gây rỗ với người, tất cả mọi người trong nhà ngày rằm phải đốt tiền mã cho cô hồn dã quỷ, thỉnh tướng lĩnh về thờ phụng trong nhà và ngoài sân vào cuối tháng làm đồ cúng cho tướng lĩnh, thực hiện đúng 3 năm nhà bà sẽ sống mãng cả đời làm ăn thuận lợi. À nếu là người đã tách khẩu hay ở riêng thì không cần làm đâu, chỉ những người còn sống chung hoặc trong hộ khẩu vẫn còn thì phải làm.”

_“ Được chúng tôi sẽ làm ngay a, cám ơn đại sư, cám ơn đại sư...Chúng tôi xin về trước a.”

Bà nội Trịnh và nhà chú út hoàn hồn thở phù may mắn, kéo nhau về nhà sợ ở thêm sẽ thật sự bị nạn. Ngay cả chào ba mẹ Trịnh cũng không chào, cũng không nhìn mà trực tiếp ra cửa chạy về nhà. Hiện giờ họ chỉ mong về thật sớm tránh nạn thôi, chỉ là họ không biết ngày tháng sau này họ phải thật sự ăn khổ ăn rau như lời tố khổ trước đó rồi.

Nhìn thấy họ đi rồi trong nhà mới thoáng thoáng lại, Gia Hân chạy lại

đống cửa thật chặt sau đó vào trong cười hì hì với Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang, hai người họ cũng cười lại một lúc sau cả ba cùng cười lớn làm ba mẹ Trịnh ngơ ngơ nhìn không hiểu chuyện gì.

Cười đủ Gia Hân tháo băng gạc trên cổ tay lau máu rồi quơ quơ cách tay của mình làm ba mẹ Trịnh thót tim đi lại bế Gia Hân lên chỉ thấy tay Gia Hân không hề bị gì cả bóng loán da thịt trên tay thì ngạt nhiên nhìn Gia Hân rồi lại nhìn Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang nghi ngờ hỏi.

_“ Chuyện gì say ra vậy?.”

_“ Chuyện này là thế nào?.”

Thấy ba mẹ nghi hoặc Gia Hân bắt đầu giải thích cho hai người hiểu.

Thì ra lúc vào tới cửa nghe lời mắng chửi của bà nội Trịnh thì Diệp Kim Quang đã muốn xong vào nhưng bị Gia Hân cản lại, Gia Hân nghĩ ra cách làm cho bọn họ không cách nào tới kiếm chuyện trong nhà trong một thời gian. Gia Hân để cho Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang vào sau cô nhưng lại như quen nẽo quen cửa không chào không hỏi vào thẳng nhà, Gia Hân vào trước một là cho biết cô đã về nhà hai là làm giảm mã uy của bà nội Trịnh. Quả nhiên là làm được, không thể không nói bước đầu thành công mỹ mãng. Bước tiếp theo phải để cho bà nội Trịnh cầu Diệp Kim Quang làm phép xem tướng, cái này thì không chắc chắn lắm vì kiếp trước lẫn bây giờ Gia Hân chưa nghe nhà bà nội Trịnh và chú út tin bói toán cái này là đánh lều ai nhờ trúng thật. Kế đó là đất diễn của Diệp Kim Quang để Diệp Kim Quang nói làm sao càng khiến cho bọn họ lộ nguyên hình càng tốt, phấn này một kích trúng đích ngay chẳng những làm cho họ hiện nguyên hình mà còn thấy cả tâm của họ màu gì tất cả toàn màu đen thôi. Thu hoạch không ngờ là làm cho ba mẹ Trịnh tỉnh lại từ chữ hiếu, thấy diễn biến phát sinh nên Gia Hân tương kế tựu kế làm cho ba mẹ Trịnh triệt triệt để để nhìn người mẹ( mẹ chồng) này như thế nào đối với gia đình này. Công đoạn lấy máu thật ra máu là máu gà không phải của Gia Hân, ống máu trên người Diệp Kim Quang lúc bắt lấy tay Gia Hân Diệp Kim Quang nắm ngay cổ tay đưa nhượng tay cửa ông kề vào cổ tay Gia Hân chổ nhượng tay có ống nối với bình máu bên hông của Diệp Kim Quang, lúc cắt Diệp Kim Quang cố ý làm như cắt vào Gia Hân thật ra lưỡi dao bị Diệp Kim Quang xoay ngược cắt vào ống máu vì ra tay nhanh nên không ai để ý tới. Máu chảy vào chén là máu gà nhưng bùa làm phép là thật chỉ là Diệp Kim Quang nói quá lên hù dọa bọn họ cho bọn họ đi khỏi đây càng sớm càng tốt, kế hoạch đại cáo thành công.

_“ Nói như vậy lúc nãy những gì pháp sư nói lúc nãy là giã sao?.” Hiểu rõ ba Trịnh hỏi một câu nghi ngờ

Ba Trịnh nghe xong mọi chuyện chỉ lắc đầu cười khổ trước sự lanh trí của Gia Hân, cũng không giận mà chỉ cảm thán mình lúc trước quá coi trọng thứ mà người ta không cần. Mẹ Trịnh chỉ trách con gái làm ba mẹ lo lắng uổng công hù chết bà rồi cũng thôi, dù sao nhờ con gái mà bà hiểu được lòng dạ con người nhiều hơn và tùy người đối sử theo tùy cách. Ba mẹ Trịnh bây giờ đã thông suốt rồi nên suy nghĩ cũng thoáng hơn, chỉ là con thắt mắt về vấn đề tai nạn.

_“ Không hẳng là toàn bộ câu thứ thất nói rõ nếu thằng bé muốn làm giàu phải vược qua nguy hiểm trên biển và phải thường xuyên bị như thế, câu thứ hai thậy chất thì trong dó cũng có thêm bớt chút như người không phải người chết mà là nằm liệt giường, chỉ cần nữa năm làm theo lời tôi không ăn mặn và xát sinh là được.” Diệp Kim Quang Giải Thích.

_“ Thì ra là vậy, cũng tốt rồi ít nhất không gây chuyện một thời gian.”

Vấn đề được giải quyết êm xui sau đó Gia Hân theo ba mẹ vào bếp nấu cơm tối, lại kể về Huân nhi cho ba mẹ nghe, còn Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang thì vào trong làm phép cho những linh hồn mấy đứa trẻ con về với thân thể chúng, sau đó thắp đèn hoa sen tụ dương khí cho Ngọc Linh và Giang Hữu Đồng. Mọi người cùng ăn tối rồi nghĩ ngơi đương nhiên vẫn như hôm qua chỉ là hôm nay ai cũng được ngủ đủ thôi.